Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116

Đêm tại dinh thự Crystal tĩnh lặng đến lạ thường.

Bầu trời phủ kín mây, trăng bị che khuất, ánh sáng yếu ớt rọi qua những ô kính màu cổ kính của hành lang dài. Gió thổi nhẹ ngoài vườn, làm xào xạc hàng liễu bạc uốn cong như những bóng ma đang thì thầm. Trong gian phòng nằm phía Đông, Doona ngủ yên, hơi thở đều và chăn trùm kín tới cổ. Căn phòng phủ màu trắng, ánh sáng ma thuật từ ngọn đèn treo trần đung đưa nhẹ như ru cô vào giấc mộng.

Mattheo không ngủ.

Hắn đứng bên khung cửa sổ phòng mình – cách phòng Doona hai căn. Ánh mắt lặng thinh nhìn ra khoảng sân trước rộng lớn, nơi từng là sân luyện kiếm của gia tộc Crystal Có điều gì đó lạ. Không phải vì âm thanh – bởi đêm nay quá yên ắng – mà chính sự thiếu vắng ấy khiến hắn cảnh giác.

Đúng như linh cảm.

Một tiếng "bụp" cực nhỏ vang lên nơi mé rừng phía sau. Một bóng đen lướt nhanh qua tường chắn. Rồi một cái nữa. Và cái thứ ba.

Tử Thần Thực Tử.

Mattheo lập tức rút đũa phép, bước thật khẽ khỏi phòng. Hắn chạy nhanh đến phòng Doona, đẩy cửa vào. Cô vẫn đang ngủ, gò má ửng nhẹ, tay ôm một góc gối.

"Ngủ ngon quá nhỉ..." – Hắn thì thầm, tay nhẹ nhàng vung đũa. Một lớp bùa bảo hộ trong suốt phủ quanh giường cô – lớp yểm thuật cổ để giấu sự hiện diện và chống lại những lời nguyền chí mạng.

Hắn liếc nhìn cô lần cuối. "Tao quay lại ngay."

Bên ngoài, lũ Tử Thần Thực Tử đã tràn qua sân. Bọn chúng mang mặt nạ bạc, áo choàng lất phất trong gió đêm. Một tên cao lớn giơ đũa lên thì ngay lập tức – một tia sáng đỏ phóng tới, đánh văng hắn ngược lại hàng rào.

"Protego Maxima!" – Một giọng trầm vang lên: chú Hadrin.

Chỉ vài giây sau, ánh sáng từ tòa nhà bừng lên. Dì Athena đã dựng lớp kết giới trên tầng ba, nơi có phòng các học sinh.

"Trốn kiểu chuột nhắt vậy hả?" – Theodore lao ra đầu tiên, tóc rối bù, áo ngủ còn chưa kịp kéo thẳng.

"Chà, lũ ngu ngốc này đã phá giấc mơ của tao với nàng Veela là không được rồi!" – Enzo hô lớn, rồi nổ tung một góc vườn bằng Bombarda.

"Harry, Ron, phía bên trái!" – Hermione quát, tay kéo họ về phía hành lang, miệng lầm rầm chú ngữ.

Draco cười nhạt, mắt ánh lên vẻ phấn khích. "Có vẻ chuyến du lịch này thú vị thật." Cậu phóng tới, vung đũa, thi triển một loạt lời nguyền chớp nhoáng.

Mattheo ghép mình vào nhóm, mắt đảo liên tục. "Chúng có kế hoạch. Đừng để chúng chia tách chúng ta!"

Tên Tử Thần Thực Tử dẫn đầu cuối cùng cũng lộ diện – áo choàng khác biệt, tay trái có dấu ấn Hắc Ám. Hắn thốt ra:

"Chúng ta chỉ muốn con bé..."

Mattheo nheo mắt. "Vậy thì bước qua xác tao."

"Chúng tao không cần giết – chỉ cần lấy thứ nó giữ."

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm. Không ai đc mang cô đi khi hắn vẫn còn đang đứng ở đây

"Avada Kedavra!" – Tia sáng xanh lao tới. Mattheo vung tay, chắn ngay, nhưng lực chấn khiến hắn lùi lại, mảnh áo choàng rách toạc ở vai.

"Mattheo!" – Hermione hét lên, phóng một loạt Stupefy khiến bọn địch phải phân tán.

Dưới sân, chú Hadrin tung bùa trói chặt ba kẻ gần nhất. "Confringo!" – đất đá nổ tung quanh chân chúng, khói bốc lên mù mịt.

Athena từ tầng trên thả xuống luồng sáng hình bướm – đoạt tâm bùa cổ xưa – khiến một nửa bọn địch loạng choạng rút lui. Dì quay đầu hét lớn:

"Tụi bây không lấy được gì từ nhà của ta đâu!"

Một tên trong số chúng rít lên: "Regulus đã chết vì giấu nó!"

Câu đó khiến tất cả khựng lại – nhưng chỉ trong giây lát.

Rồi chú Hadrin ném một quả cầu ánh sáng rực rỡ về phía nhóm Tử Thần Thực Tử. Một vụ nổ ma thuật khiến mặt đất rung chuyển – bọn chúng tháo chạy hỗn loạn, kẻ dẫn đầu bị thương, rít lên đau đớn rồi biến mất trong một làn khói đen.

Trong bóng tối, mọi thứ dần trở lại tĩnh lặng. Gió đêm vẫn thổi, nhưng lần này là làn gió tan hoang và mùi đất bị đốt cháy. Mọi người đứng giữa bãi chiến, người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc.

Mattheo chậm rãi quay về phòng Doona. Cô vẫn ngủ. Yên lành như chưa từng có gì xảy ra.

Hắn ngồi xuống cạnh cửa sổ, lau vết máu nơi vai bằng khăn tay. Nhìn ngọn đèn ma thuật lấp lánh trên trần, hắn thở ra một hơi:

"Lần tới, tao sẽ giết bất kỳ thằng nào dám đến gần mày."

Phía bên kia hành lang, dì Athena chắp tay sau lưng, cùng chồng nhìn ra cửa sổ, mắt lóe lên sự cảnh giác.

"Bọn chúng đến sớm hơn ta tưởng," Athena lẩm bẩm.

"Chúng biết," Hadrin đáp. "Nhưng chúng chưa biết đủ."

Athena gật nhẹ. "Chúng ta phải bảo vệ con bé bằng mọi giá"

Ánh bình minh đầu tiên chiếu qua cửa sổ kính màu của đại sảnh dinh thự Crystal, nhưng không ai trong nhà có được giấc ngủ yên lành sau trận tập kích đêm qua.

Mattheo ngồi lặng dưới chân cầu thang, tay băng sơ vết thương, mắt trầm ngâm dõi về phía phòng Doona – nơi cô vẫn còn ngủ. Mọi người đã thức từ lúc tử thần thực tử đột nhập, nét mặt ai nấy đều đượm vẻ cảnh giác.

Dì Athena bước ra từ thư viện với một quyển sách dày cộp, bìa da rạn nứt, có dấu ấn ánh bạc của dòng họ Doria. Chú Hadrin lặng lẽ theo sau, tay cầm một thanh trượng ngắn gắn viên hổ phách đỏ tươi.

"Chúng ta không thể để lũ Tử Thần Thực Tử tìm ra chỗ này lần nữa," Athena nói, giọng nghiêm túc.

"Ý dì là... dọn đi à?" – Enzo hỏi, tay vẫn ôm hộp sữa chưa kịp uống từ sáng.

"Không phải dọn. Là di chuyển toàn bộ dinh thự." – Hadrin đáp, giọng trầm như sấm.

Hermione há hốc miệng. "Ý chú là... di dời một kiến trúc cổ khổng lồ xuyên không gian bằng phép thuật cổ?"

Athena gật đầu. "Crystal từng được tạo ra bằng ma thuật nguyên bản. Nền móng là phù thủy, không phải gạch đá. Ta và Hadrin là người cuối cùng trong gia tộc còn nhớ nghi lễ 'Thủy Dẫn Dời Linh Mạch'."

Mattheo cau mày, đứng dậy. " chú dì có chắc là sẽ an toàn hơn không?"

"Chắc chắn hơn là để con bé ngủ ở đây thêm một đêm nữa," Hadrin nói, liếc sang cầu thang.

Cả nhóm đứng trong đại sảnh. Dì Athena đặt một chậu thủy tinh to lên sàn – bên trong là nước hồ Lunaris, loại nước chỉ có thể lấy trong đêm trăng máu, chứa năng lượng nguyên sinh. Hadrin đặt thanh trượng xuống giữa lòng nước, miệng lẩm nhẩm thần chú cổ bằng tiếng Elvish – thứ ngôn ngữ đã bị thất truyền gần một thiên niên kỷ.

Athena dùng dao nhỏ cắt một đường trên lòng bàn tay, để máu nhỏ vào hồ. Dòng máu lập tức chuyển thành ánh sáng tím, xoáy tròn quanh mặt nước. Mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu rung nhẹ.

"Ôi trời ơi, tao chưa kịp ăn sáng mà..." – Ron lẩm bẩm, bám vào cây cột gần nhất.

"Đây là lúc mày nghĩ đến thức ăn à?!" – Hermione trợn mắt.

Enzo thì vừa run vừa cười: "tao nghĩ mình sắp nôn. Nhưng mà... ngầu thật đấy."

Một tiếng vù trầm và dài vang lên. Không gian như bị bóp méo, ánh sáng xung quanh vỡ vụn thành những mảnh vỡ pha lê lơ lửng giữa không trung. Từng bức tường trong dinh thự bắt đầu biến đổi, nhạt dần, như thể cả tòa nhà đang trượt khỏi hiện thực.

Và rồi – phụt.

Tất cả trở nên im lặng.

Không còn ánh sáng vỡ, không còn tiếng rung. Khi mọi người mở mắt ra, bầu trời đã thay đổi. Không còn rừng cây phía sau, không còn con suối chảy qua sân sau.

Dinh thự Crystal bây giờ tọa lạc giữa một vùng đất bao la, có núi tuyết xa xa, có những đồng cỏ lấp lánh dưới ánh nắng – một nơi vô danh không thể định vị bằng bất kỳ bản đồ pháp thuật nào.

Athena thở phào, ngồi thụp xuống sàn.

"Xong rồi. Không ai ngoài huyết mạch Crystal có thể tìm ra chỗ này."

Hadrin chống nạnh, nhìn quanh, rồi nở nụ cười nhẹ: "Từ giờ, chúng ta sẽ ở đây. An toàn. Cho đến khi Doona sẵn sàng đối mặt với thứ đang đến gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com