118
"Ê, tối nay làm cái gì vui vui đi?" – Theodore đột ngột lên tiếng, cắn nốt miếng bánh cuối cùng.
"Không phải lại định rủ tụi tao đi vẽ lên trán Draco khi nó ngủ chứ?" – Ron hỏi, trong khi Draco trợn mắt.
"Không. Tao có ý hay hơn nhiều." – Theo gật gù, giọng thủ thỉ đầy mưu đồ. "Tối nay... tụi mình chia đội, tắt hết đèn, CHIẾN TRANH GỐI."
Hermione chớp mắt.
"Chiến tranh gối? Mày nghiêm túc à?"
"Ừ. Có luật đàng hoàng luôn." – ánh mắt Theodore sáng lên như kẻ sắp lãnh đạo một cuộc cách mạng. "Không được dùng phép. Mỗi người một gối. Ai bị đánh ba lần thì 'tử trận', phải ngồi ở giữa phòng đọc thơ nhảm."
Draco lườm xéo.
"Và nếu tao từ chối?"
"Thì mày bị cưỡng chế tham gia bằng... sự thống nhất dân chủ." – Enzo vỗ vai Draco như thể đã thuyết phục được một con rồng ngủ.
Harry cười toe:
"Chia đội đi! Tao – Ron – Hermione – Enzo một đội!"
"Vậy tụi tao và mattheo– Theo – Draco.– Doona nói, cười lém lỉnh. "Chuẩn bị đi, tụi bây sẽ thua ê mặt."
Draco lầu bầu:
"Tao chưa từng ôm gối, huống gì là đánh nhau bằng nó."
Mattheo vẫn đứng yên một góc, khoanh tay.
"Miễn là không ai đập vào mặt tao bằng gối thêu ren. Tao có dị ứng với mấy thứ nhìn như đồ của bà Umbridge."
"Mà tao cũng ko chơi nấy trò trẻ con này đâu"
⸻
23:14 – Đèn bị tắt. Trận chiến bắt đầu.
Cả tầng ba bỗng trở thành chiến trường.
Gối bay như mưa. Ron hét toáng lên khi bị Enzo lỡ tay quật trúng mũi.
Hermione trốn sau sofa, bắn gối như ninja, trúng đầu Theodore làm hắn loạng choạng ngã vào rèm cửa.
"Tao chưa bị ba lần! Vừa mới hai mà!" – Theodore gào lên. " doona đếm láo!"
"Đếm đúng. Đừng có cà khịa tao là không sống nổi đâu." – doona bật cười, vừa né một cú đánh từ Harry vừa ném lại nhanh như chớp.
Draco lúng túng đến mức tự quật gối vào chân mình rồi loạng choạng hét:
"Có ai dạy tao cái này trước không?!"
Mattheo thì... không hề tham gia. Hắn chỉ ngồi trên thành cửa sổ, nhìn trận chiến hỗn loạn bên dưới, một tay cầm ly cacao nóng, tay kia vung nhẹ — và như thể trời đất nghe lời, một cái gối bay vèo vào mặt Harry.
"CÁI GÌ VẬY?!" – Harry ngơ ngác. "Ai vừa...?"
Hermione nhìn quanh, thấy Mattheo nhún vai:
"Gió."
Enzo vung một cú vào Theodore, làm hắn lăn quay ra thảm, nằm đơ.
"Tao sẽ... báo thù..." – Theo rên rỉ.
"Tao nghĩ nó vừa chết vì gối." – Ron thì thào với Hermione.
⸻
Rồi có chuyện xảy ra.
Một ai đó – đã không may làm rơi một cái quần đùi sọc đỏ từ tầng trên xuống... và nó bay lượn đúng lúc Doona ngẩng đầu.
Im lặng.
Tất cả đông cứng.
Mattheo... bật cười. Thật sự. Bật cười.
Draco phá lên:
"Đứa nào để quần bay giữa chiến trường vậy?!"
"Không phải tao! Tao mặc hai lớp!" – Ron giơ tay thề thốt.
Hermione thì ôm mặt:
"Cái này phải ghi vào nhật ký."
Doona nhìn Mattheo, vẫn đang cười,cô thấy nụ cười đó... không hề kiêu ngạo, không lạnh lùng, chỉ là một chàng trai đang cười vì một cái quần bay ngang chiến địa.
"Thôi, huề đi!" – cô hô lên. "Ai thắng cũng được. Chiến tranh gối kết thúc bởi... chiếc quần bay!"
⸻
Tối đó, cả nhóm kết thúc trong tiếng cười vang vọng khắp tầng thượng.
Dưới bầu trời tuyết, bên trong một dinh thự cổ giữa núi băng, cái gối, tiếng cười và một chiếc quần đùi đã trở thành huyền thoại.
Ron ngồi bệt xuống sàn, tóc rối như tổ quạ, quăng cái gối xuống một góc:
"Thôi... tao không chơi gối nữa... xương sống tao như bị bẻ gập rồi..."
Theodore cười như được mùa:
"Tao chưa đập đủ ba lần mà mày đã khai thật rồi hả?"
Harry vừa thở vừa nó"chơi trò gì khác đi chúng mày"
cả bọn rơi vào im lặng một lúc sau Draco gào lên trước:
"NGHĨ RA RỒI! CHƠI ĐUA BAY!"
Hermione trợn mắt:
"Mày bị điên à? Trong nhà này? Ở đây là dinh thự, không phải sân Quidditch!"
"Chính xác!" — Draco cười gian. "Bay trong hành lang là thử thách đẳng cấp nhất. Ai bay từ tầng thượng xuống tầng hầm nhanh nhất mà không đụng vào bất cứ vật gì... thắng!"
Ron hí hửng:
"Nếu tao thắng thì Hermione phải nấu cho tao món bánh thịt suốt tuần!"
Hermione gào lên:
"Mơ đi!"
Theodore xoa cằm, bước vòng quanh như một chiến lược gia:
"Có vẻ trò này hơi ngu nhưng mà Tao thích."
Doona ngồi xếp chân lên ghế, tay chống cằm nhìn cả đám bắt đầu nổi máu khùng. Mattheo thì vẫn dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nheo nheo như đang phân tích địa hình chiến đấu.
Doona bật dậy:
"Ok. Tao tham gia. Và tao đua chung đội với Theodore. Đội thắng được quyền sai đội thua... làm gì cũng được!"
Mattheo liếc xéo,thái độ ra mặt khi cô ko chọn hắn
"Còn tao với Draco. Tao không để mày rơi vỡ đầu trong hành lang đâu."
Cô nhún vai: "Ai cần mày lo."
Enzo đập tay với Harry:
"Vậy tao với Harry là một đội. Hai đứa mình bay kiểu lượn sóng, né nội thất như ninja!"
Harry thì bắt đầu lo lo:
"Ờ... lỡ đập đầu vô đèn chùm thì sao?"
Ron: "Mày lo gì! Tao sẽ chặn đèn chùm bằng mặt tao cho mày!"
⸻
Cuộc đua bắt đầu.
Hermione ngồi dưới tầng một làm trọng tài (bị bắt ép). Cô cầm theo cả sổ điểm và đũa phép sẵn sàng cứu thương.
Doona và Theodore bay đầu tiên. Cô lượn quanh bức tượng phượng hoàng, né một giá đỡ chậu hoa suýt nữa đập vào đầu Theodore, rồi cả hai đáp xuống sảnh chính an toàn.
Hermione: "38 giây! Và không vỡ gì!"
Ron và Enzo bay kế tiếp. Ron đâm đầu vào tấm rèm, ngã lộn nhào xuống thảm đỏ, còn Enzo thì lướt qua cửa kính... suýt rớt xuống tầng hầm.
Hermione lật sổ:
"Dính chậu cây. Gãy bàn trà. 52 giây. Phạt thêm 5 điểm vì Ron phá tượng mèo."
Draco và Mattheo lên cuối. Mattheo bay thấp sát mặt sàn, né chuẩn từng góc tường, rồi tóm cổ Draco kéo thẳng xuống tầng một như vận tốc tên lửa.
Hermione trố mắt:
"35 giây! Nhưng... nhưng mà..."
Từ phía sau vang lên một tiếng "RẦM!"
Draco hét lên:
"Cái giá sách tổ sư ai dựng giữa hành lang đấy!!!"
Mattheo đáp xuống đất, phủi áo lạnh tanh:
"Tao thắng."
Hermione gào:
"MÀY LÀM VỠ 3 QUYỂN SÁCH CỔ VÀ 1 CÁI GHẾ NGÀ!"
Mattheo nhún vai" Tụi tao vẫn nhanh nhất."
Doona khoanh tay:
"Đồ chơi ăn gian"
Hắn liếc cô, nhếch mép:
"Vì mày ko chọn tao đấy doona"
⸻
Cuối cùng thì... đống gối chưa kịp gọn, giờ nhà còn thêm tàn tích của đua bay nội thất. Dì Athena từ trên bước xuống, chỉ nhìn quanh và hỏi một câu:
"Các con phá thế này, chắc ta nên dọn nhà sang núi tiếp theo?"
Cả đám im như thóc. Harry thì thầm:
"Lần sau chơi cờ phù thủy đi... ít nhất nó không bay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com