121
Phòng Giáo sư Slughorn – Tầng Hầm Hogwarts – Một buổi tối sau lễ khai giảng
Cánh cửa mở ra trong tiếng cót két nặng nề. Giáo sư Horace Slughorn đang rót rượu mật ong thì khựng tay lại.
— Ôi chào... ai vậy nhỉ? — Ông ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hai người đứng ở ngưỡng cửa.
Doona mỉm cười nhẹ:
— Em là Doona,Slytherin. Còn đây là Mattheo... Mattheo Riddle.
Cái tên vừa thốt ra như một phép nguyền.
Ly rượu trên tay Slughorn rơi xuống, vỡ tan trên nền đá. Mặt ông tái mét.
— Trò... vừa nói gì? Riddle?
Mattheo gật đầu, bình thản như thể chuyện đó chẳng có gì ghê gớm.
— Mattheo Riddle. Nếu giáo sư muốn xác minh, thưa Dumbledore vẫn còn giữ hồ sơ.
Slughorn lùi hẳn về sau, bàn tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm:
— Không... không thể nào... Riddle... Trò là người nhà của... của hắn?
— Phải. — Mattheo đáp gọn.
Sự im lặng trong căn phòng đặc sệt như sương mù. Ông già nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên như thể đang nhìn hồn ma của Tom Riddle trẻ tuổi.
— Các trò muốn gì? — ông hỏi khẽ.
— Ký ức. — Mattheo trả lời — Về cuộc nói chuyện giữa giáo sư và Tom Riddle năm xưa. Về Trường Sinh Linh Giá.
Slughorn lập tức lắc đầu.
— Không! Các trò đi nhầm chỗ rồi. Ta không còn nhớ gì cả. Không ai nhắc đến chuyện đó ở đây. Dumbledore... ông ấy cũng từng ép ta... nhưng ta đã xóa nó rồi! Ta không muốn nhúng tay vào chuyện đó nữa!
— Ông không xóa. Chỉ che giấu. Và bây giờ, che giấu không còn là lựa chọn nữa. — Mattheo lạnh giọng.
Slughorn trợn mắt:
— Các trò đe dọa ta đấy à?
Doona bước tới, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói đầy dịu dàng:
— Không ai đe dọa ông cả. Nhưng nếu ông thật sự muốn bảo vệ Hogwarts... nếu ông biết hậu quả của việc giữ im lặng sẽ là gì... thì ông sẽ hiểu vì sao ta đang ở đây.
— Các trò không hiểu. — Slughorn run giọng. — Nếu mọi người biết ta đã nói gì với hắn... ta sẽ bị kết tội!
Mattheo cười khẩy.
— Vậy ông chọn vùi đầu xuống cát và đợi mọi thứ nổ tung?
Doona xen vào, nhẹ nhàng hơn:
— Giáo sư à... ông không phải là kẻ tiếp tay. Ông là nạn nhân. Nhưng nếu ông không giúp chúng em bây giờ... thì sẽ có những học sinh khác chết. Sẽ có người vô tội mất đi... chỉ vì một mảnh ký ức bị ông che giấu.
Slughorn siết chặt tay áo choàng. Ánh mắt ông dao động — rồi nhìn thẳng vào Mattheo:
— Còn trò? Trò mang dòng máu của kẻ từng giết hại bạn bè ta... Trò muốn gì ở ta?
Mattheo không né tránh. Hắn nói thẳng:
— Em mang dòng máu đó. Nhưng em không chọn nó. Em chọn đứng về phía khác. Và em không quan tâm ông tin hay không. Em chỉ quan tâm ông có đủ can đảm để sửa sai hay không.
Một khoảng lặng nữa. Rồi Slughorn gục đầu thở dài. Ông lặng lẽ đi về phía tủ, lôi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy chất bạc lấp lánh.
— Ta giữ nó... vì ta không thể buộc mình quên hẳn. Nhưng ta đã sửa nó... bóp méo nó. Dumbledore biết. Nhưng ông ấy không bao giờ ép ta lần nữa.
— Tụi em không cần phiên bản bị cắt. Tụi em cần sự thật. — Doona nói.
Slughorn khẽ gật.
— Vậy thì... đem nó cho ông ấy. Đừng mở ra ở đây. Và... — ông ngập ngừng — nếu có ai hỏi, đừng nói là ta đưa. Ta... ta chỉ muốn sống yên ổn vài năm cuối đời.
Mattheo cầm lấy lọ ký ức, bàn tay hắn siết lại. Lần đầu tiên, hắn nhìn Slughorn như một con người yếu đuối — nhưng vẫn còn một phần tốt trong tim.
— Cảm ơn. — Mattheo khẽ nói, và hai người rời đi.
Sau lưng họ, Slughorn ngồi sụp xuống ghế, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Một phần quá khứ vừa rời khỏi tay ông, nhưng sự thanh thản thì lần đầu tiên trở lại.
Ánh sáng từ đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng ấm áp trên nền đá lạnh. Bức tượng chim phượng hoàng Fawkes khẽ rúc lên một tiếng khi cánh cửa xoay tròn phía sau bật mở. Dumbledore ngẩng lên khỏi chồng giấy tờ khi hai bóng người bước vào.
— Ta đoán là hai trò đã thành công?
Doona nhẹ gật đầu. Mattheo đưa ra lọ ký ức, giọng trầm:
— Ông ấy đã đưa nó cho bọn con. Nhưng... không dễ dàng.
Dumbledore mỉm cười buồn. Ông cầm lấy lọ, xoay nhẹ trong tay, chất bạc trong suốt bên trong phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ.
— Slughorn từng là bạn tốt... và cũng là người mang nhiều nỗi sợ. Nhưng ông ấy vẫn giữ lại ký ức này — đó là lý do ta không ghét ông ấy.
Ông đứng dậy, vẫy tay gọi về phía một chậu đá cẩm thạch khắc đầy rune cổ: Tưởng ký.
— Hãy lại gần. Thứ các trò sắp thấy... có thể không dễ chịu. Nhưng sự thật hiếm khi dễ chịu.
Mattheo và Doona tiến lại. Cụ giáo sư mở nút lọ ký ức, đổ chất lỏng ánh bạc vào Tưởng ký. Ngay lập tức, lớp khói mờ dâng lên, rồi cuộn xoáy như một dòng sông bạc.
— Chúng ta vào thôi.
Ông giơ tay ra, và ba người cùng nghiêng đầu xuống bề mặt Tưởng ký.
Ký ức – 50 năm trước, phòng Slughorn thời trẻ
Tom Riddle ngồi giữa căn phòng ấm áp, bao quanh là ánh đèn và mùi bánh nướng. Khi vài học sinh khác rời khỏi, hắn mới quay sang Slughorn, giọng dịu dàng:
— Thưa giáo sư... con thắc mắc về một điều con đọc được trong thư viện. Một loại phép thuật cổ, hiếm... tên là Horcrux.
Slughorn bật dậy, mặt hơi tái.
— Tom... đó là thứ ma thuật hắc ám. Rất nguy hiểm. Không thích hợp để thảo luận ở tuổi của con đâu.
— Nhưng con chỉ... tò mò thôi ạ. — Tom nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như luôn. — Con chỉ nghĩ... nếu một người muốn... bảo vệ bản thân, ngăn cái chết chẳng hạn...
Slughorn giật mình. Ông cố giữ vẻ nhẹ nhàng, nhưng tay bắt đầu run:
— Ta... ta nghĩ con đã biết hơn con nên biết rồi. Trường Sinh Linh Giá là cách phân chia linh hồn – một hành động kinh khủng. Con phải... giết ai đó. Và mỗi lần làm thế, linh hồn con sẽ... không còn nguyên vẹn.
Tom im lặng, môi nhếch nhẹ.
— Và nếu chia làm... bảy phần thì sao ạ? Số bảy... là con số quyền lực nhất.
Slughorn tái mặt. Ông nhìn Tom như thể lần đầu nhận ra cái gì đó thật sự méo mó sau gương mặt thông minh ấy.
— Không! — ông quát. — Chuyện đó... không bao giờ nên xảy ra!
Tom đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Hắn không sợ hãi, không bối rối. Chỉ cười nhạt.
— Cảm ơn thầy vì buổi trà chiều. Thật sự rất... bổ ích.
Hắn rời khỏi, bóng áo chùng khuất dần sau cánh cửa. Slughorn ngồi thừ xuống ghế, mặt đẫm mồ hôi.
⸻
Ký ức kết thúc
Mattheo và Doona ngẩng đầu khỏi chậu Tưởng ký. Văn phòng cụ Dumbledore trở nên im ắng lạ thường. Không cần nói, cả hai đều hiểu rõ: đây là khởi đầu của một hành trình nguy hiểm hơn bất cứ điều gì họ từng trải qua.
Doona nhìn Mattheo:
— Hắn đã bắt đầu từ đây. Từ lúc còn là học sinh. Và bây giờ... mày phải kết thúc nó.
Mattheo không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn – lạnh, sâu và bất khuất – đã nói thay tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com