Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

122

Văn phòng cụ Dumbledore trở lại với ánh sáng ấm áp và mùi trà quế quen thuộc, nhưng không ai còn để ý đến điều đó nữa. Sự nặng nề từ ký ức vẫn bao trùm cả căn phòng như một đám mây dày đặc không tan.

Cụ Dumbledore chậm rãi bước tới bàn làm việc, mái tóc bạc dài khẽ lay động theo từng chuyển động. Cụ đặt tay lên mép bàn, giọng trầm hơn thường lệ:

— Vậy là... ký ức cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Mattheo siết chặt tay. Trong lòng hắn vẫn còn dội lại câu nói cuối cùng của Tom Riddle: "Nếu chia làm bảy phần thì sao?"

Doona thì thở ra thật khẽ, như thể vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong căn phòng của Slughorn năm xưa. Cô thì thầm:

— Hắn đã chuẩn bị cho việc này từ khi mới mười sáu tuổi...

Dumbledore gật đầu, ánh mắt trầm tư:

— Voldemort... không chỉ là kẻ khát quyền lực. Hắn là kẻ tin rằng mình có thể đánh bại cả cái chết. Hắn không muốn sống lâu — hắn muốn sống mãi. Và để làm được điều đó, hắn đã xé linh hồn mình ra...

— ...ra thành bảy phần, — Mattheo nói, giọng khô khốc. — Mỗi phần cấy vào một vật, để đảm bảo rằng nếu thân xác hắn bị hủy, hắn vẫn có thể sống nhờ một phần linh hồn còn lại.

Dumbledore quay lại nhìn thẳng vào hắn:

— Chính xác. Và đó là lý do vì sao hắn không thể chết như người bình thường. Chúng ta phải phá hủy từng Trường Sinh Linh Giá trước khi có thể đối đầu với hắn... thực sự.

Doona cắn môi, ánh mắt lấp lánh nỗi sợ nhưng vẫn vững vàng:

— Vậy... chúng ta đã biết được gì? Có bao nhiêu vật? Và... chúng nằm ở đâu?

Dumbledore trầm ngâm. Cụ mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm bản đồ Hogwarts cũ kỹ, trải rộng trên mặt bàn. Bằng một cú vẩy đũa, những chấm sáng lập tức hiện ra.

— Ta từng phá hủy một cái. — Cụ nói. — Một cái nhẫn cổ — của ông ngoại Voldemort. Ta đã bị thương vì nó. Còn Harry, năm trước đã phá hủy cuốn nhật ký của Riddle.

Mattheo ngẩng đầu, cau mày:

— Vậy là còn ít nhất năm cái.

— Có thể là những đồ vật có giá trị với hắn. Có khả năng là vật mang tính biểu tượng của Hogwarts — như vật của các nhà sáng lập. — Dumbledore trầm ngâm. — Ta nghi ngờ một trong số đó là một chiếc cúp của Helga Hufflepuff... và có thể một là di vật của Rowena Ravenclaw...

— Còn cái cuối cùng? — Doona hỏi nhỏ. — Phần linh hồn cuối cùng...

Dumbledore dừng lại. Giọng cụ trở nên trầm hơn bao giờ hết:

— Phần cuối cùng... vẫn còn trong chính thân thể hắn.

Mattheo siết chặt quai hàm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Voldemort — cái hình hài méo mó, đôi mắt đỏ rực, nụ cười khinh miệt và tiếng cười vang vọng trong bóng tối.

— Vậy thì, — hắn nói, giọng lạnh và chắc như thép, — cụ cần bọn con tìm ra tất cả... và tiêu diệt từng mảnh một?

Dumbledore nhìn hắn, rồi nhìn Doona — như đang thấy một phần hy vọng cuối cùng trong chiến tranh sắp tới:

— Không phải ta cần... mà là cả thế giới phù thủy cần.

Doona khẽ quay sang Mattheo, giọng nhẹ như gió:

— Vậy thì... bắt đầu thôi.

Cụ Dumbledore gật đầu chậm rãi. Cái gật đầu đó là sự cho phép, là khởi đầu của một cuộc truy lùng không khoan nhượng.

Và đêm ấy, trong văn phòng cao nhất của Hogwarts, ba người bọn họ — một cụ già khôn ngoan, một hậu duệ bóng tối, và một cô gái mang trái tim không bao giờ run sợ — đã đặt dấu chấm hết đầu tiên cho kế hoạch bất tử của kẻ đáng sợ nhất trong lịch sử.

Sau cuộc gặp gỡ với cụ dumbledore,doona đã cho họp khẩn cả nhóm

Phía sau bức tường gạch cũ kỹ tại hành lang phía Đông tầng hầm Hogwarts...

Cánh cửa đá mở ra chậm rãi. Trong bóng tối mờ ảo của căn hầm, ánh sáng từ quả cầu Lumos lơ lửng giữa phòng phản chiếu lên những gương mặt quen thuộc — Tam Giác Vàng và nhóm Lumos đã có mặt đầy đủ.

— Cuộc họp khẩn cấp? — Draco cau mày, kéo áo choàng kín hơn. — Vừa mới về trường có mấy tiếng...

— Có chuyện gì? — Hermione nghiêm túc. — Liên quan đến Dumbledore?

Mattheo gật đầu, chậm rãi bước vào cùng Doona.

— Tao và Doona vừa gặp cụ Dumbledore. Không phải trò chuyện bình thường. Là... một cuộc triệu tập. Chính thức.

Không khí trong căn hầm lập tức chùng xuống.

Doona hít sâu, nhìn mọi người, giọng đều và rõ:

— Cụ cho bọn tao xem ký ức của giáo sư Slughorn. Về Tom Riddle. Về cái cách hắn... tạo ra Trường Sinh Linh Giá.

Ron ngừng nhai kẹo cao su, mặt tái đi. Còn Harry thì đứng bật dậy:

— Cụ ấy... đã nói rồi à? Cái điều đó? Mục tiêu của Voldemort?

Mattheo nhìn thẳng vào cậu:

— Hắn không chỉ muốn bất tử. Hắn muốn bất khả xâm phạm. Hắn chia linh hồn ra... không phải một lần. Mà nhiều lần.

Hermione gần như thì thầm:

— Bảy phần...

Doona gật đầu. Ánh mắt cô ánh lên thứ gì đó khó tả – một nỗi lo pha chút ám ảnh, như thể cả chiều sâu ký ức vừa xem vẫn còn hiện rõ trong đầu:

— Bảy Trường Sinh Linh Giá. Mỗi cái là một phần linh hồn bị xé ra. Bị giam giữ. Và để tiêu diệt Voldemort hoàn toàn, phải phá hủy từng cái một. Không sót.

Enzo lùi lại tựa vào tường, đôi mắt tối đi:

— Tụi mình không chỉ chống lại một hắn... mà là bảy phần của hắn?

— Chưa kể, mỗi phần bị che giấu bằng những cách kinh khủng nhất. Bảo vệ bằng ma thuật hắc ám thuần túy. — Theodore nói khẽ.

— Cụ Dumbledore đã nói gì tiếp theo? — Harry sốt ruột. — Có phải... cụ đã biết được mấy cái?

Mattheo lắc đầu:

— Không nói rõ. Cụ chỉ bảo tao và Doona... cần nói cho tụi mày. Bắt đầu từ đây. Không còn là chuyện của một người được chọn. Đây là chuyện của tất cả chúng ta.

Một lúc im lặng kéo dài. Ai cũng đang tiêu hóa thông tin nặng nề.

Draco là người phá vỡ không khí:

— Tao không tin một kẻ nào lại muốn xé hồn mình thành bảy mảnh. Bảy, Merlin ơi! Tụi mình... thật sự sẽ phải đối đầu với cái đó?

Hermione khẽ nói:

— voldermot không phải người bình thường. Hắn bị ám ảnh với quyền lực, sự vĩnh cửu, và sự thuần khiết. Hắn không còn coi linh hồn là thứ thiêng liêng nữa.

Ron gãi đầu:

— Có danh sách mấy cái Trường Sinh Linh Giá chưa?

Doona móc ra một tờ giấy đã được ghi bằng nét chữ nghiêng sắc sảo – chính tay cụ Dumbledore viết:

1.    Cuốn nhật ký của Tom Riddle – đã bị tiêu hủy (năm 2)
    2.    Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt – cụ Dumbledore tiêu hủy
    3.    Một vật gì đó liên quan đến Hufflepuff hoặc Ravenclaw
    4.    Chiếc cúp của Hufflepuff
    5.    Chiếc mề đay của Salazar Slytherin
    6.   ...?
    7.    ...? (Chưa xác định)

Harry cau mày khi đọc đến dòng cuối.

— Vẫn còn hai thứ chưa rõ...

Hermione ngập ngừng, nhìn Harry:

— Có thể... chính hắn là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.

Toàn bộ căn hầm rơi vào im lặng.

Mattheo siết chặt tờ giấy, mắt không rời khỏi mặt mọi người:

— Từ giờ trở đi, tất cả bọn mình... sẽ phải săn lùng những thứ này. Mỗi cái là một cuộc chiến sống còn. Nhưng nếu tụi mình không làm, sẽ chẳng ai khác đủ sức.

Draco đứng thẳng dậy, hừ một tiếng:

— Vậy thì bắt đầu đi. Tao mệt mấy tên phản diện sống dai rồi.

Enzo cười nhạt:

— Mày nói cứ như đang chọn đội Quidditch vậy...

— Đội này không có người thay thế đâu. — Doona nói nhỏ.

Harry bước tới, đặt tay lên bàn gỗ lạnh giữa phòng. Ron, Hermione, Draco, Theo, Enzo... tất cả cũng dần tiến lại, tay chạm lên nhau như một giao ước thầm lặng.

— Chúng ta sẽ đi đến cùng. — Harry nói.

— Không phải vì được chọn. — Hermione tiếp.

— Mà vì... đây là điều đúng đắn. — Doona khẽ mỉm cười.

Ánh sáng từ quả cầu bừng lên một chút, như đang chứng kiến một khởi đầu không thể đảo ngược.

Căn hầm chìm trong quyết tâm. Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com