123
Sáng hôm sau, Đại Sảnh đường yên ắng một cách lạ thường. Những đĩa bánh mì nướng thơm phức và bình nước bí đỏ vẫn đầy ắp trên bàn, nhưng không ai trong nhóm Lumos hay Tam Giác Vàng thực sự để ý đến món ăn. Ánh mắt họ đăm chiêu, nặng trĩu với những suy nghĩ chưa có lời giải.
Harry nhìn quanh, ánh mắt bất giác dừng lại trên bục giáo viên, nơi cụ Dumbledore đang nói chuyện với giáo sư McGonagall. Lời của cụ đêm qua vẫn còn vẹn nguyên trong đầu cậu, đặc biệt là bí mật về Trường Sinh Linh Giá và tấm bản đồ Hogwarts với những điểm sáng chói lọi như thắp lửa trong tâm trí.
Hermione lật vội cuốn sách "Sự phát triển của Phép thuật Hắc Ám", giọng thì thầm như sợ bị nghe lén:
— Nếu chiếc cúp thật sự là của nhà Hufflepuff, có thể nó đang được cất giữ trong một nơi có liên hệ mật thiết với nhà đó... Nhưng Hogwarts rộng lớn vậy, làm sao biết được chỗ nào?
Ron nhíu mày, thấp giọng xen vào:
— Có thể nó không còn ở đây nữa. Nhớ cái nhật ký Tom Riddle không? Nó đã nằm trong tay Ginny suốt năm ấy. Ai biết mấy vật linh giá kia giờ đang ở đâu?
Mattheo dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh:
— Chúng ta phải nghĩ như hắn — Voldemort. Nếu mày có một thứ gì đó cực kỳ quý giá cần giấu, mày sẽ giấu ở đâu?
Draco cười khẩy, gõ gõ ngón tay:
— Ở nơi chẳng ai ngờ tới. Hoặc nơi mà chẳng ai dám bén mảng vào.
— Chẳng hạn như khu vực cấm? — Enzo nhăn mặt.
Hermione lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
— Không phải bây giờ. Voldemort còn quá nhiều phương án để bảo vệ. Nhưng... mình nghĩ mình biết điểm bắt đầu.
Cô rút ra một tờ giấy gấp gọn trong sách, đặt lên bàn, ngón tay trỏ lướt nhẹ trên dòng chữ: Chiếc mề đay của Salazar Slytherin.
— Cụ Dumbledore từng nói về một hang động ven biển — nơi Voldemort từng dẫn những đứa trẻ mồ côi tới...
Harry gật đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén:
— Đúng rồi. Cụ kể rằng đó là nơi hắn cất giữ một thứ quan trọng. Và cụ đã lấy về một chiếc mề đay từ đó.
Ron cau mày:
— Nhưng chiếc mề đay ấy là giả. Có một bức thư kèm theo, ký tên R.A.B.
Hermione chăm chú đọc lại:
— Bức thư nói người gửi đã lấy Trường Sinh Linh Giá thật và định tiêu hủy chúng. Nếu tìm được R.A.B là ai, có thể chúng ta sẽ tìm được chiếc mề đay thật.
Harry ngẩng đầu, giọng nghiêm nghị:
— Vậy trước hết phải tìm ra danh tính R.A.B.
Doona thở dài, cuối cùng lên tiếng:
— R.A.B không phải ai khác, mà chính là Regulus Black — cha tao.
Mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn Doona,riêng mattheo hắn đã biết R.A.B là ai từ trước đó
Harry hỏi nhẹ:
— Regulus Black đã lấy Trường Sinh Linh Giá thật rồi sao?
Doona gật đầu, giọng run rẩy nhưng đầy kiên định:
— Đúng vậy. Bố tao đã tìm cách lấy chúng ra khỏi tay Voldemort, hy vọng sẽ phá hủy được những thứ đó. Nhưng ông đã ko kịp phá nó
Hermione nhìn Doona, sự cảm thông hiện rõ:
— Vậy bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp nối ý nguyện của ông ấy. Tìm dấu vết Trường Sinh Linh Giá thật, và tiêu hủy chúng để chấm dứt bóng tối.
Harry lên tiếng trước, giọng đầy quyết tâm:
— Giờ thì rõ ràng rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục những gì Regulus đã bắt đầu. Tìm chiếc mề đay thật và tiêu hủy Trường Sinh Linh Giá, chấm dứt ách thống trị của Voldemort.
Ron gật đầu:
— Vậy ai sẽ đi tìm mề đay? Cần người có thể đối mặt với nguy hiểm và giữ được sự bình tĩnh.
Mattheo đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người:
— Tao và Doona sẽ nhận nhiệm vụ đó. Ai hiểu rõ nhất về gia đình và quá khứ của Regulus? Là cô ấy. Còn tao... tao sẽ đi theo cô ấy
Doona hơi ngập ngừng, nhưng gật đầu chắc nịch:
— Tao sẽ làm hết sức mình. Không ai hiểu rõ về bố hơn tao. Tao muốn hoàn thành điều ông ấy chưa thể.
Hermione mỉm cười, khích lệ:
— Tuyệt vời. Còn tao— Harry, Ron, — sẽ tìm kiếm thông tin và các dấu vết khác ở thư viện, tài liệu cấm, để hỗ trợ hai người.
Draco và Theodore đồng ý đi kiểm tra các khu vực liên quan đến Ravenclaw và Hufflepuff, nơi có thể giấu những vật quý giá khác.
Enzo sẽ giữ liên lạc, chuẩn bị các phương án phòng thủ, và hỗ trợ khi cần.
Harry nhìn Doona và Mattheo:
— Chúng mày phải thật cẩn thận. Voldemort chắc chắn sẽ không để mất chiếc mề đay thật dễ dàng. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Mattheo gật đầu, giọng đầy quyết tâm:
— Tao biết. Nhưng tao sẽ chấm dứt sự sống của voldermot
Doona nhìn Harry, ánh mắt rắn rỏi:
— Tao cũng sẽ không bỏ cuộc. Bố tao đã hy sinh vì gia đình, tao phải làm được điều ông ấy chưa làm xong.
Harry nở nụ cười nhẹ:
— Tất cả chúng ta đều đang mang gánh nặng này. Nhưng ít ra, bây giờ chúng ta không đơn độc.
Mọi người đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu hành trình mới. Cánh cửa Đại Sảnh khẽ đóng lại phía sau họ, mang theo bao hy vọng và quyết tâm.
Cuộc truy tìm chiếc mề đay thật — và sứ mệnh tiếp nối di sản Regulus Black — chính thức bắt đầu.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dẫn về tầng hầm. Không khí ẩm lạnh đặc trưng của nhà Slytherin như ôm trọn lấy hai bóng người lặng lẽ đi bên nhau.
Mattheo không nói gì. Còn Doona — từ sau cuộc trò chuyện buổi sáng, trái tim cô như bị ai cào xé. Tên Regulus Arcturus Black giờ đây không còn là một cái tên xa lạ trong bức thư ký hiệu R.A.B. Đó là cha cô. Người từng đứng giữa bóng tối và cái chết để bảo vệ gia đình. Người từng để lại cho cô... một chiếc hộp.
Cô đã không mở nó từ năm ba. Không hẳn vì quên. Mà vì sợ. Sợ phải đối mặt với những gì mình đã mất từ lúc còn chưa biết gọi một người là "cha".
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin vắng vẻ hơn thường lệ. Ngọn lửa trong lò sưởi rực sáng lên, phản chiếu trong đá cẩm thạch màu ngọc lục bảo. Doona bước thẳng về phòng ngủ của mình, Mattheo lặng lẽ đi theo.
Cô mở chiếc rương cũ đặt sát chân giường, lôi ra một hộp gỗ nhỏ được bọc bằng lớp khăn dày sờn mép. Cái hộp có chạm khắc họa tiết uốn lượn, viền bạc đã xỉn màu. Cô ngồi xuống sàn, mở nắp hộp bằng đôi tay hơi run.
Những kỷ vật hiện ra: vài bức ảnh gia đình đã phai màu, trong đó Regulus ôm một đứa trẻ sơ sinh với ánh mắt dịu dàng không ngờ; một bức thư viết tay chưa từng đọc đến dòng cuối; và một món đồ nằm dưới cùng, được đặt trong túi nhung đen mỏng như lụa.
Doona thở dài, rút ra chiếc mề đay mà cô từng nghĩ chỉ là vật kỷ niệm từ gia tộc nhà Black.
— Tao đã từng đeo cái này... một lần. — Giọng cô khàn hẳn —
Mattheo, nãy giờ im lặng, bỗng đứng sững. Hắn cúi xuống, cầm lấy món đồ từ tay cô bằng những ngón tay chậm rãi, cẩn trọng. Chiếc mề đay ánh lên dưới ánh lửa. Mắt hắn hẹp lại.
— Cái quái gì... — Hắn xoay nhẹ vật thể trong tay. — Mày bảo đây là đồ của cha mày để lại?
— Ừ. Tao tưởng là vật gia truyền... năm 3 Sirius đã nhờ harry đưa cho tao...có chuyện gì sao?
Ánh mắt hắn sáng bừng, giọng trầm xuống:
— Doona... đây không phải là vật gia truyền. Đây là Trường Sinh Linh Giá của Salazar Slytherin.
Không khí như bị hút cạn khỏi căn phòng. Doona đờ người ra:
— Hả?
Mattheo ngồi phịch xuống cạnh cô, lật đi lật lại chiếc mề đay:
— Nhìn biểu tượng "S" này. Chạm trổ kiểu này chỉ có trên những đồ cổ thời Sáng lập. Tao từng đọc mô tả của nó trong nhật ký chiến lược của Hội Phượng Hoàng. Đây là vật Voldemort từng dùng để giữ một phần linh hồn của hắn. Regulus đã đánh cắp nó và giấu đi... Và mày — chính mày — lại đang giữ nó suốt bao năm nay.
Doona cảm giác như đầu óc mình trống rỗng.
— Mày đang nói... tao giữ Trường Sinh Linh Giá thật... suốt ba năm... mà không hề biết?
Mattheo gật đầu, ánh mắt tối lại:
— Có lẽ mày không bị nó thao túng vì mày là con của Regulus. Có thể ông ấy đã yểm bùa bảo vệ. Hoặc linh hồn mày đủ mạnh để chống lại nó.
Doona nuốt khan, tim đập thình thịch.
— Nếu vậy... tao...
— Không phải lỗi của mày. — Mattheo cắt ngang, giọng dịu lại — Nếu có gì... mày vừa giúp tụi mình rút ngắn cả tháng tìm kiếm.
Cô nhìn hắn, môi mấp máy:
— Bây giờ tao phải làm gì?
Mattheo nắm chặt chiếc mề đay, ánh mắt sắc như dao:
— Giữ nó thật kỹ. Và tao sẽ nói với Dumbledore. Không ai khác được biết chuyện này... cho đến khi ta chắc chắn rằng nó được bảo vệ tuyệt đối.
Doona gật đầu, không cãi lại.
Hắn đứng dậy, nhưng trước khi quay đi, hắn khựng lại một giây. Rồi, bằng giọng nhỏ hơn thường lệ:
— Mày không đơn độc đâu, Doona. Không phải khi tao còn ở đây.
Doona ngẩng lên. Trong ánh sáng vàng lặng lẽ, giữa lò sưởi ấm áp và bóng tối lạnh lẽo của tầng hầm, lòng cô lần đầu tiên có cảm giác: dù cha đã mất, thì cái tên "Black" vẫn chưa bao giờ ngừng là một phần của cô — và sứ mệnh ông để lại, giờ đang sống tiếp trong chính tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com