Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

133

Ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của bình minh len lỏi qua khung cửa sổ phòng Slytherin, lặng lẽ chạm lên sàn đá lạnh và những bức tường rêu phủ. Mặt hồ Đen bên ngoài vẫn mù sương, mặt nước đen đặc như một lớp mực chưa khuấy, phản chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa của ngày mới.

Mattheo mở mắt từ từ.

Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được... là hơi thở ấm áp của Doona vẫn phả vào cổ mình. Cô vẫn nằm đó, gối đầu lên cánh tay hắn, tay kia ôm lấy áo hắn như thể trong vô thức cũng không muốn rời xa.

Cảm giác ấy khiến cả cơ thể Mattheo dịu lại.

Hắn không cử động. Không muốn đánh thức cô. Chỉ nằm im như vậy, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt đang ngủ yên, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ mọi chi tiết – lông mi cô khẽ rung, làn da tái nhợt nhưng đã hồng hào trở lại, vết sẹo nhỏ ở cổ tay đã gần như mờ đi.

Doona vẫn sống.

Hắn vẫn còn cơ hội.

Hắn nhắm mắt lại, trán chạm nhẹ vào trán cô – một khoảnh khắc yên ắng và riêng tư đến mức như chẳng có thế giới nào ngoài hai người.

Rồi tiếng đập cửa nhẹ vang lên.

Mattheo giật mình mở mắt, nhưng vẫn chưa dời tay khỏi cô. Hắn chỉ khẽ nhíu mày:

— Gì?

Giọng Enzo khe khẽ vọng vào:

— Đến giờ rồi. Tụi tao đang đợi ở hành lang. Hermione chuẩn bị xong bản đồ dẫn đến Hang Xoáy Linh Hồn rồi.

Mattheo liếc nhìn Doona lần cuối, rồi thì thầm gần như không phát ra tiếng:

— Tao đi một chút. Mày ngủ tiếp đi.

Hắn rút tay ra khỏi tay cô thật chậm, thật khẽ, rồi đắp chăn lại cẩn thận. Khi đứng dậy, hắn nhìn cô thêm một lần nữa trước khi rời đi, như thể chỉ cần chớp mắt, cô sẽ lại tan biến khỏi thế giới này.

Dọc hành lang đá dẫn ra khỏi phòng Slytherin, ánh sáng vẫn chưa đủ mạnh để xua tan cái lạnh. Cả nhóm đã tụ họp: Harry, Hermione, Ron, Draco, Enzo và Theodore – tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng nhưng quyết tâm.

Hermione cầm một bản đồ cũ kỹ, mực đã phai, nhưng có những đường nét mới hiện lên bằng phép ẩn – những chỉ dẫn cuối cùng từ cuốn nhật ký của Regulus Black.

Hermione nói nhỏ:

— Regulus từng để lại một dấu vết dẫn đến Hang Xoáy Linh Hồn, nơi vương miện bị phong ấn. Nhưng... nó không phải là một hang động bình thường.

Theodore gật đầu, giọng trầm:

— Nó là một mê cung sống. Sẽ đọc được suy nghĩ của từng người bước vào.

Ron cau mày:

— Vậy lỡ nó thấy... tao đang nghĩ tới bữa sáng thì sao?

Draco không nhịn được, liếc Ron một cái:

— Vậy thì tốt, ít nhất mày sẽ bị dọa bởi bánh mì thay vì bầy Inferi.

Hermione lắc đầu:

— Không đùa được đâu. Mỗi người sẽ bị cuốn vào một tầng mê cung riêng – dựa trên ký ức mạnh nhất hoặc nỗi sợ lớn nhất.

Mattheo vẫn im lặng. Hắn đứng dựa vào tường, áo choàng đen còn vương hơi lạnh từ sương sớm. Trong đầu hắn không ngừng xoay quanh hình ảnh Doona đang ngủ, khuôn mặt cô bình yên đến mức gần như khiến hắn quên mất cuộc chiến sắp tới.

Enzo nhìn sang Mattheo, khẽ hỏi:

— Cô ấy có biết bọn mình đi không?

Mattheo chỉ khẽ lắc đầu:

— Cô ấy vẫn ngủ. Tao không muốn đánh thức.

Theodore ngước lên, mắt chạm vào ánh mắt nặng trĩu của Mattheo:

—phải...tao nghĩ nên để cô ấy nghỉ ngơi,có quá nhiều chuyện xảy ra

Mattheo đáp, khẽ như gió:

— tao không muốn cô ấy gặp chuyện gì nữa

Im lặng bao trùm cả nhóm.

Harry hít sâu:

— Đi thôi. Trước khi Hogwarts phát hiện và kéo chúng ta vào một đợt truy quét khác của Umbridge.

Ron lẩm bẩm:

— Không hiểu sao bà ấy chưa bị mèo cắn chết.

Draco liếc nhẹ:

— Có thể vì mèo sợ lông mụ hơn cả nước.

Cả nhóm khẽ cười, tiếng cười như xua tan đi phần nào áp lực đang chực chờ phía trước.

Mattheo bước chậm, nhưng khi lưng hắn khuất hẳn nơi cuối hành lang, hắn biết rõ:

Đây không còn chỉ là hành trình phá hủy một Trường Sinh Linh Giá.

Mà là để giữ lại người duy nhất khiến hắn biết thế nào là muốn sống.

Và hắn sẽ trở về.
Dù có phải đi qua từng tầng địa ngục trong Hang Xoáy Linh Hồn.

Bên ngoài hành lang đá lạnh lẽo, khi nhóm vừa chuẩn bị rời khỏi ký túc xá Slytherin, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

— Đợi tao với.

Cả nhóm quay lại.

Doona đang đứng ở ngưỡng cửa, khoác áo choàng mỏng màu xám tro, mái tóc vẫn còn hơi rối, nhưng ánh mắt tỉnh táo và kiên định. Dưới ánh sáng nhạt đầu ngày, cô trông như vừa bước ra từ một cơn mộng dài — mỏng manh nhưng vững vàng đến lạ.

Mattheo sững người.

— Mày dậy rồi à?

Doona gật đầu, bước lại gần, giọng trầm nhưng dứt khoát:

— chúng mày định đi mà không có tao à?

Hermione còn định lên tiếng ngăn, nhưng Doona đã giơ tay:

— Đừng nói là tao nên nghỉ ngơi hay không đủ sức. Tao không cần ở yên một chỗ trong khi tụi mày liều mạng. Vương miện là một phần của trận chiến này... và tao cũng vậy.

Mattheo nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu.

— Tao không muốn mày mạo hiểm nữa.

— Vậy thì mày càng phải để tao đi — vì nếu có chuyện gì xảy ra với mày, tao sẽ không tha cho bản thân.

Enzo gật đầu, mỉm cười:

— Cãi lại thằng Mattheo mà còn sống tới giờ, đúng là chỉ có mày.

Draco khẽ nhếch môi:

— Hoặc là vì hắn yêu mày quá nên không bóp chết mày thôi.

Mattheo hít sâu, rồi khẽ gật đầu.

— Đi thì đi. Nhưng phải theo sát tao

Doona liếc hắn:

— Tao có phải học sinh năm nhất đâu.

Theodore đẩy cửa ra, gió sáng sớm lùa vào làm bay tà áo cả bọn. Hermione cẩn thận cất tấm bản đồ vào áo choàng.

Cả nhóm sải bước vào hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ của bình minh dần mở ra một con đường nguy hiểm nhất mà họ từng đối mặt.

Trong im lặng, Mattheo sánh bước bên Doona. Tay hắn khẽ chạm vào tay cô, như một lời hứa không nói thành lời:

Dù mê cung có cuốn tao đi xa đến đâu, tao cũng sẽ quay lại bên mày.

Và lần này — sẽ không ai phải chết nữa. Không cô. Không hắn. Không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com