134
Hang Xoáy Linh Hồn không chào đón kẻ xâm nhập.
Ngay khi cả nhóm đặt chân vào lòng hang — mọi thứ chuyển mình như thức tỉnh. Không có bóng tối vĩnh viễn, không có ảo ảnh ru ngủ — chỉ có một sức mạnh nguyên thủy đang chờ đợi: cổ xưa, tàn bạo, không nhân nhượng.
Chiếc vương miện Ravenclaw nằm giữa lòng hang, được nâng trên không bởi một nguồn ma lực ánh bạc — lấp lánh như trăng gãy. Nhưng họ chưa kịp bước đến thì mặt đất nổ tung.
Từ dưới đáy trồi lên một sinh vật không tên.
Một tổ hợp dị dạng giữa rắn và quạ, thân dài phủ lớp lân phiến đen ánh tím, đôi cánh xương xẩu, đầu chim với đôi mắt loé lửa. Khi nó gào lên, cả hang động rung chuyển.
Hermione tái mặt:
— Đó là Ma Trí Phệ, một sinh vật cổ được tạo ra từ những linh hồn từng bị vương miện hút cạn! Voldemort triệu hồi nó làm người gác!
— Trí tuệ bị tha hoá, Enzo rít qua kẽ răng. — Nó không giết bằng răng nanh. Nó giết bằng câu hỏi.
Con quái vật lướt đến — nhanh như luồng sét. Cả nhóm tản ra ngay lập tức.
— Protego Maxima! — Mattheo dựng lá chắn đúng lúc chặn đòn vuốt móng từ cánh nó.
— Tấn công hợp lực! — Hermione hét lên. — Đừng để nó có thời gian đọc suy nghĩ!
⸻
TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU
Doona phóng ra hàng loạt bùa phá hoại, lửa hồ ly ánh xanh nhảy múa trên tay cô. Enzo xoay người, thét lớn:
— Expulso! — Một cú nổ thổi tung đuôi quái vật.
Draco và Ron phối hợp giữ chặt cánh nó bằng dây phép.
Harry bay lên, lượn vòng như tìm điểm mù, rồi:
— Stupefy!
Cú choáng đánh trúng đầu quái vật, nhưng nó gào lên — và từ miệng nó, những từ ngữ sống bắn ra như phi tiêu.
— "Mày là ai nếu không có trí tuệ?" — câu hỏi gào rít, đâm xuyên lá chắn của Theodore, khiến hắn khựng lại, máu mũi trào ra.
— "Câm mồm!" — Mattheo gầm lên, đũa phép bốc cháy đỏ rực.
— "Mày chỉ là cái bóng của Regulus, một kẻ sống sót nhờ thương hại!" — quái vật rít lên nữa.
Mattheo lùi một bước. Nhưng Doona đã chắn trước mặt hắn.
— Incendio Draconis! — Một luồng lửa hồ ly mang hình rồng tràn đến, đốt cháy toàn bộ nửa thân dưới của quái vật.
Hermione bỗng hét lớn:
— Tấn công đồng thời vào vầng trán! Chỗ gắn trường sinh linh giá là điểm yếu duy nhất!
— Cần một cú bùa nổ cực mạnh! — Draco rít lên.
— Tao cần 5 giây để niệm! — Hermione căng thẳng.
— Tao che cho! — Enzo xoay người lao lên phía trước, thu hút sự chú ý của quái vật.
— Doona, tao cần mày! — Hermione hét.
Doona gật đầu, cả hai cùng giơ đũa.
— Invernum Lux! — một vòng tròn ánh sáng hiện lên dưới chân.
— Reducto Maximus! — Hermione niệm cú bùa phá hủy với năng lượng cực đại.
Mattheo, Harry, Ron, Theodore, Draco đồng loạt:
— Protego Totalum! — dựng tường chắn xung quanh cô.
Enzo gào lên:
— LÀM ĐI !!!
Ánh sáng chói loà. Luồng năng lượng từ Hermione va thẳng vào trán con quái vật — một tiếng nổ như sấm vang trời.
ẦM!!!
Cả hang động rung chuyển. Quái vật rít lên lần cuối, rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh ánh bạc, tan biến như bụi sao.
⸻
SAU TRẬN CHIẾN
Cả nhóm thở dốc, mồ hôi đẫm trán, quần áo rách nát.
Chiếc vương miện rơi xuống nền đá, không còn ánh sáng.
Mattheo bước đến, cúi xuống nhặt nó lên, ánh mắt trầm như vực sâu.
— Hết rồi.
Hermione kiểm tra lại bằng phép kiểm tra trường sinh linh giá, rồi gật đầu:
— Nó đã mất ma lực. Voldemort mất thêm một phần hồn.
Doona khẽ siết tay hắn. Không cần nói lời nào.
Mattheo ngước nhìn mọi người, giọng trầm thấp nhưng vững chắc:
— Năm cái xong. Còn hai cái nữa.
Và lần này — không ai trong họ sẽ bỏ mạng.
Trong lòng một căn hầm cổ xưa — ẩn sâu bên dưới một nghĩa địa Pháp cổ — không gian đặc quánh như thể thời gian ngưng đọng. Trên nền đá rêu mốc, Voldemort đứng thẳng người, hai mắt đỏ rực như hai vệt máu trong màn đêm.
Gã cảm nhận được. Một phần linh hồn... vỡ tan.
— Không thể nào... — giọng thì thầm nhưng như sấm chấn trong tâm trí hắn. — Không phải vương miện... KHÔNG PHẢI VƯƠNG MIỆN!!!
Bàn tay gã siết chặt đũa phép, một cột sét đen rạch ngang không trung trong căn hầm. Một pho tượng đá nổ tung. Máu từ những sinh vật tế lễ nhỏ lăn xuống máng nghi thức, nhưng Voldemort chẳng buồn nhìn.
— Chúng dám... chạm vào linh hồn của ta không chỉ một mà là nhiều lần...
Gã quỳ sụp xuống trong cơn điên dại. Không phải vì yếu đuối — mà vì cảm giác bị xé ra làm hai. Nỗi đau phi nhân loại khi trường sinh linh giá tan vỡ không chỉ là thể xác — mà là sự huỷ hoại của bất tử.
Giọng nói trầm khàn của Rodolphus Lestrange vang lên từ góc tối, giọng thận trọng:
— Thưa Chúa tể... cần ta—
— CÂM MỒM! — Voldemort rít, cây đũa vụt lên, Rodolphus bật ngửa ra sau, ngất lịm.
Không ai còn dám ho he.
Voldemort đứng dậy, tay run bần bật. Gã đã đánh giá thấp bọn chúng. Potter, Granger, Malfoy,Nott,Chistian... Mattheo Riddle. Và đặc biệt là cô gái hồ ly, kẻ được Regulus Black gửi gắm...
— Chúng muốn khiêu chiến? Vậy thì chúng sẽ được chết.
Gã chậm rãi bước tới bản đồ khắc tay trên tường — một mô hình thô sơ của Hogwarts. Đầu đũa gã chạm vào điểm đánh dấu cổng trường. Ánh sáng đỏ chảy ra, như máu rỉ qua vết nứt:
— Triệu hồi toàn bộ Tử Thần Thực Tử còn lại.
— Tối nay, Dementor sẽ bay trên bầu trời Hogwarts.
— Và trong vòng ba ngày nữa...
ta sẽ đứng trên đống tro của Đại sảnh đường.
Voldemort mỉm cười — nụ cười của một kẻ không còn gì để mất.
Khung phòng đá âm u bỗng nổ tung trong tiếng rít giận dữ.
— Mụ ta chết rồi à?
Giọng gã lạnh buốt, rít ra từ cuống họng như tiếng lưỡi dao cào trên kim loại.
Một Tử Thần Thực Tử quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. Máu từ thái dương chảy dọc xuống mặt nạ bạc, nhỏ từng giọt xuống sàn đá lạnh như băng.
— Thưa... đúng vậy. Bellatrix... bị giết.
— Kẻ giết là...con trai ngài
Câu nói cuối khiến cả gian phòng như ngừng thở.
Gã Voldemort đứng lặng người trong vài giây. Không ai dám nhúc nhích.
Rồi gã bật cười — một tràng cười khàn khàn, méo mó, đầy chế nhạo.
— Giỏi lắm, Mattheo... Riddle.
— Mày đã giết chính kẻ sinh ra mày.
Đúng là máu nhà ta. Máu hủy diệt. Máu của ta.
Gã ngẩng đầu nhìn lên trần hầm đá, đôi mắt đỏ như ánh lửa hận thù:
— Bellatrix... ngươi là một cơn cuồng dại tuyệt vời...
Nhưng cuối cùng cũng bị máu của ta giết chết.
Một vòng lặp hoàn hảo. Một khúc bi ca cho ngươi
Một Tử Thần Thực Tử khác run rẩy lên tiếng:
— Nhưng... còn một chuyện nữa, thưa Chúa tể...
Gã quay phắt lại. Cái nhìn của gã đủ khiến người kia chết đứng tại chỗ.
— Nói.
— Cô gái đó... Doona...
Người mà Bellatrix nguyền chết bằng "Lời nguyền chết chóc..."
— vẫn sống.
Không những sống... mà còn chiến đấu, cùng lũ học sinh Hogwarts, phá vỡ Trường Sinh Linh Giá.
Gã Voldemort sững lại.
Mặt gã tối sầm, không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa.
Bầu không khí trong hầm hạ xuống như có ai mở cửa âm phủ.
— Không thể nào.
— Không có kẻ nào sống sót sau "lời nguyên chết chóc" của Bellatrix.
— Cô ta là thứ gì?
Không ai dám trả lời. Nhưng chính câu hỏi đó đã làm gã nảy sinh... nghi ngờ.
Voldemort lẩm bẩm như niệm một lời nguyền cổ xưa:
— Máu của hồ ly...
Hơi thở của yêu linh...
Lời thề từ nhà Black...
Ánh mắt gã chợt tối đi — lần đầu tiên, là sự e dè.
Không phải vì sợ — mà vì gã không thể giải thích.
— Nếu con bé ấy còn sống...
Nếu con trai ta giết được Bellatrix...
Nếu Hogwarts vẫn chống trả được Trường Sinh Linh Giá...
— Vậy thì...Chiến tranh này đã không còn đơn giản là giết Potter nữa.
Gã quay người, nhìn vào quả cầu thủy tinh chứa những hình ảnh nhập nhòe của Hogwarts:
— Ta sẽ xóa sạch nó khỏi bản đồ phù thủy.
Cả trường. Cả máu của Black. Cả đứa con của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com