Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

135

Ánh lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, chiếu lên khuôn mặt Dumbledore một màu cam u uẩn. Phía trước ông, Severus Snape đứng thẳng, giọng trầm, lạnh nhưng run nhẹ ở cuối câu:

— Bellatrix Lestrange... đã bị giết. Bởi chính Mattheo Riddle.

Cụ Dumbledore nhắm mắt, thở dài sâu đến nỗi vai ông hơi sụp xuống.

— Vậy là... trận cờ đã chính thức bị lật ngửa.

Snape bước tới, đặt một lọ thủy tinh lên bàn. Bên trong là một làn khói đen cuộn tròn — ký ức ông đã chắt ra từ chính một Tử Thần Thực Tử vừa đào thoát.

— Gã... biết rồi. Gã đã triệu tập toàn bộ vòng tròn nội bộ. Và quan trọng nhất... gã đã phát hiện ra Doona vẫn sống.

Dumbledore nhíu mày, ngón tay siết lấy cây đũa phép như phản xạ.

— Không có ai sống sót sau Lời Nguyền Chết Chóc của Bellatrix... trừ con bé.

Snape gật.

— Và điều đó... khiến gã nổi điên. Gã tin rằng có gì đó trong dòng máu của con bé — thứ gì đó đủ sức phá vỡ Lời Nguyền,Gã sẽ không để yên.

Một khoảng lặng tràn vào căn phòng, như thể từng bức tường cũng đang lắng nghe.

— gã sẽ tấn công Hogwarts. Sớm thôi.

HOGWARTS — TUẦN SAU

Từ đầu tuần, Hogwarts như biến thành một chiếc đồng hồ đếm ngược. Bầu trời u ám bất thường, đàn cú kêu quái lạ vào ban ngày, hành lang thỉnh thoảng vang vọng tiếng thì thầm bằng tiếng rắn không rõ nguồn. Cây cối quanh trường không còn nở hoa — thay vào đó là những đốm khô úa lan dần ra rìa rừng Cấm.

Doona nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng dường như bị một vết rạn mờ bao phủ. Hermione thì cắm đầu vào các cuốn sách về Phòng vệ Hắc thuật, tay không rời bản đồ Marauder.

Ron nuốt nước bọt khi thấy trên bản đồ, tên của một Tử Thần Thực Tử xuất hiện chớp nhoáng ở sát biên giới trường.

— Bọn chúng... đang dò đường vào trường rồi.

Harry siết chặt đũa phép.

— Chúng ta cần cảnh báo mọi người.

Theodore rút ra một mảnh giấy cháy xém — mảnh bản đồ bí mật mà Snape lén đưa cho Doona qua Enzo:

— Nếu Dumbledore không lầm... thì bọn chúng sẽ tấn công từ ba hướng: rừng Cấm, hầm ngục cũ và... từ Tháp Thiên Văn.

Mattheo, đứng tựa tường, giọng trầm, sắc lạnh:

— Vậy thì chúng ta sẽ đợi ở cả ba hướng.

Doona quay sang, giọng cô nhẹ nhưng rắn:

— Không. Chúng ta không đợi. Chúng ta chủ động.

Hermione ngẩng lên khỏi sách:

— Ý mày là... đánh phủ đầu?

Doona gật đầu. Ánh mắt cô ánh lên màu vàng hổ phách — sắc vàng của loài hồ ly đã lột xác khỏi nỗi sợ.

— Nếu gã muốn bắt đầu trận chiến này... thì tao sẽ là người khơi mào.

Bầu trời xám xịt u ám như thể đang báo hiệu một cơn bão dữ dội sắp sửa ập đến. Hogwarts — ngôi trường từng vang vọng tiếng cười nói của những đứa trẻ phù thủy — giờ đây trầm mặc, như một chiến binh già nua đang đứng trước một trận chiến cuối cùng.

Gió lồng lộng thổi qua các hành lang đá lạnh, lùa vào từng ngóc ngách của tòa lâu đài. Cờ nhà Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff phấp phới trong gió, không còn là biểu tượng cho sự ganh đua giữa các nhà nữa, mà là lời nhắc nhở: hôm nay, tất cả họ là một.

Tin báo từ Snape

Tại phòng Hiệu trưởng, ánh sáng từ bức chân dung của cụ Dumbledore run rẩy như chính bầu không khí đang bao trùm cả tòa lâu đài.

Snape — với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt u tối — vừa đặt một bức thư viết tay lên bàn.

— Chúng đang tụ tập. Không chỉ Tử Thần Thực Tử cũ... mà cả những sinh vật bóng tối bị gã Voldemort thuần hóa, lũ Dementor, người sói, thậm chí cả những kẻ bị nguyền rủa trong rừng Albania.

Cụ McGonagall siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt lạnh băng:

— Bao lâu?

— Chậm nhất là ba ngày.

Cụ Dumbledore khẽ nghiêng đầu, ánh mắt buồn bã:

— Vậy là chúng ta không còn nhiều thời gian.

Những người trở về

Ngày hôm sau, sân trường Hogwarts không còn là nơi im lặng nữa.

Cánh cổng lớn mở toang. Dòng người đổ về. Những cựu học sinh — giờ là những pháp sư trưởng thành, chiến binh, thầy thuốc, kẻ buôn bùa chú — tất cả đều quay trở lại, mang theo lòng trung thành bất biến với ngôi trường từng nuôi dưỡng họ.

Ginny, Neville, Luna, Cho Chang, Seamus, Dean,Cedric... ai cũng có mặt. Cả Oliver Wood cũng vác chổi đến, nói rằng nếu cần phải bay chiến đấu thì anh là người đầu tiên lao ra.

Fred và George Weasley bước vào với một hòm đầy thuốc nổ và kẹo pháo:

— Pháo tay cho Weasley Twins, chuyên gia phá hủy các trận địa của kẻ thù!

— Và làm rối loạn thần kinh của đồng đội.

Hội Phượng Hoàng

Tầng cao nhất của Tháp Bắc được chọn làm nơi đặt trụ sở tạm thời của Hội Phượng Hoàng.

sirius Black,Remus Lupin, Kingsley Shacklebolt, Nymphadora Tonks, Charlie Weasley, và cả Aberforth — em trai cụ Dumbledore — đều đã có mặt.

Tonks vỗ vai Mattheo khi hắn cùng nhóm Lumos bước vào:

— Nhóc Riddle, nghe nói cậu vừa giết Bellatrix?

Mattheo chỉ khẽ nhếch mép, không trả lời. Gương mặt hắn lạnh lùng như gió đêm. Đôi mắt, chỉ dịu lại khi dừng lại trên gương mặt Doona, người đang bước sát bên hắn — ánh mắt hồ ly sáng rực, dữ dội và sắc lạnh như lửa thiêng.

Doona thì thầm:

— Voldemort sẽ không lùi. Nhưng tao cũng không bỏ cuộc

———

Những người thân

Một chiếc xe ngựa khổng lồ dừng trước cổng trường. Hagrid bước xuống với dáng người đồ sộ, gương mặt đỏ bừng, mắt ướt.

— Hogwarts là nhà của tôi. Bọn chúng phải bước qua xác tôi nếu muốn phá nó!

Đi phía sau Hagrid là dì Athena, mái tóc rối tung vì gió, tay cầm cây trượng bằng gỗ tro lấp lánh ánh vàng:

— Và nếu chúng dám động đến mấy đứa trẻ của tôi... thì ta sẽ dạy cho chúng biết cái gì gọi là cơn thịnh nộ của loài hồ ly.

Phòng Khách Lớn

McGonagall biến Phòng Khách Lớn thành phòng chỉ huy chiến dịch. Các bản đồ cổ của Hogwarts được trải dài. Đội chiến đấu chia theo các nhóm: phòng thủ Tháp Bắc, giữ cổng chính, bảo vệ đường hầm bí mật.

Hermione, Ron và Harry phụ trách kết nối các đội khác nhau và thiết lập bùa bảo vệ.

Neville dẫn nhóm thực vật học, trồng các loại cây phòng thủ độc đáo quanh tường thành.

Fred và George bắt đầu lắp đặt hệ thống bẫy tự động khắp hành lang.

Cụ Dumbledore nói khẽ:

— Có thể tòa lâu đài sẽ chìm trong biển chiến tranh, nhưng lòng trung thành thì không.

Đêm xuống, khi học sinh đã đi ngủ, nhóm Lumos cùng Tam giác Vàng vẫn đứng ở sân sau, nơi ngọn tháp cao nhất nhìn về hướng rừng Cấm.

Draco:
— Mày nghĩ chúng sẽ tấn công từ phía nào trước tiên ?

Hermione:
— Rừng Cấm. Rất có thể gã sẽ dùng lũ Dementor làm tiên phong.

Ron:
— Tao ghét cái cảm giác này.

Harry nhìn Hogwarts phía sau lưng:
— Nhưng tao biết... đây là nơi bọn tao sẽ đứng tới giây phút cuối cùng.

Mattheo siết lấy tay Doona.

— Không còn đường lui nữa rồi.

Doona gật đầu, mắt hướng về bóng tối vô tận:

— Vậy thì bước về phía trước.

Trong đêm đen, Hogwarts không còn là một ngôi trường nữa.

Nó là một pháo đài.

Một ngọn đuốc cuối cùng của tự do.

Và ánh sáng của nó — là những con người mang trong tim ký ức, tình yêu, và sự bất khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com