136
Sấm rền ngang trời. Gió gào thét như tiếng hú của những linh hồn. Không khí đặc quánh mùi tro cháy và máu. Và rồi... gã xuất hiện.
Từ giữa rừng Cấm, làn khói đen cuộn tròn, vặn vẹo như một con rắn. Gã bước ra từ trong sương — gương mặt tái mét, đôi mắt đỏ như máu, và giọng nói lạnh hơn cả tử thần:
— Đủ rồi. Đủ với trò trẻ con này.
Voldemort.
Gã đứng đó, cao lớn, đầy kiêu hãnh và tăm tối, như thể chính bóng đêm đang nắm lấy hình hài con người. Đằng sau gã, hàng trăm Tử Thần Thực Tử xếp hàng như đội quân địa ngục. Ở phía sau xa nữa, những cái bóng khổng lồ lặng lẽ cựa quậy trong rừng — Người khổng lồ. Người sói. Dementor.
Những linh hồn u uất lướt qua đỉnh đầu Hogwarts.
Gã cất giọng.
— Mattheo Riddle.
Gã không nhìn ai khác. Không phải Dumbledore, không phải Harry, không phải Hội Phượng hoàng — mà là hắn, đứa con trai mang dòng máu của gã.
Mattheo bước ra từ hàng ngũ, mắt không rời gã.
Gã mỉm cười, giọng nói nhẹ như hơi thở rắn:
— Mày không thấy tội lỗi sao... khi chính tay giết mẹ ruột của mình?
Im lặng.
Gió lạnh lướt qua khoảng sân rộng. Tất cả những ai có mặt đều lặng người, theo dõi đôi mắt của Mattheo, thứ ánh nhìn xé thấu cả linh hồn.
Hắn trả lời:
— Tao chỉ hối tiếc vì không giết bà ta sớm hơn.
Voldemort nheo mắt.
— Vậy là... mày thật sự đã chọn.
— Tao chưa bao giờ thuộc về mày.
Và rồi — không báo trước, không chớp mắt — gã phóng lời nguyền Avada Kedavra về phía Harry.
Tia sáng xanh rực bắn thẳng tới. Mọi người gào lên:
— HARRY!!
Tia sáng chạm ngực cậu. Một tiếng nổ. Một luồng sáng trắng loá chói. Và... cậu không ngã.
Harry Potter vẫn đứng.
Ánh sáng mờ nhạt quanh cậu, như một lớp khiên vô hình vừa tan biến. Trên trán cậu, vết sẹo nhói lên dữ dội.
Gã gầm lên:
— KHÔNG THỂ NÀO!!
Hermione, Ron, Ginny, tất cả đều sững sờ. Fred và George đánh rơi cả mấy viên kẹo nổ. Cedric nhìn Harry đầy ngạc nhiên
Dumbledore thì thầm
— Đã đến lúc... sự thật lộ diện.
Mattheo bước tới, mắt nhìn gã:
— Mày... đã tạo ra nhiều Trường Sinh Linh Giá. Nhưng mày đâu ngờ... đứa trẻ ấy cũng mang một phần linh hồn mày trong nó
— Tao biết. — Harry lên tiếng, giọng run run — Tao... là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.
— Nhưng tao sẽ không để mày tồn tại trong tao nữa.
Cậu giơ đũa phép. Một luồng ánh sáng bùng lên. Mattheo giơ đũa. Doona giơ đũa. Và họ cùng phóng phép về phía Voldemort.
Gã gào lên, quất một luồng sáng tàn độc về phía ba người.
Chiến tranh bắt đầu.
Ánh trăng bị che phủ hoàn toàn. Trên bầu trời, mây đen cuộn xoáy như miệng một con quái vật khổng lồ. Một tiếng gầm trầm đục từ rừng Cấm vang lên, kéo theo hàng trăm bóng đen lặng lẽ tiến đến. Dementor, người sói, Tử Thần Thực Tử — cả một đạo quân tăm tối như thể trồi lên từ địa ngục.
Trên bức tường thành Hogwarts, Minerva McGonagall vung đũa:
— Protego Totalum!
Một vầng sáng vàng rực rỡ bùng lên, bao phủ lâu đài trong một lớp khiên pháp thuật khổng lồ.
TẠI CỔNG TRƯỜNG
Hagrid đứng chắn ngay cổng chính. Áo choàng phất phơ, cây dù hồng đặc trưng giờ đã biến thành một cây trượng thép khổng lồ. Kế bên ông là dì Athena — tóc bà thắt thành từng búi, tỏa ánh lửa vàng như một vầng hào quang, đôi mắt hồ ly sáng rực, tràn ngập thịnh nộ.
Athena gằn giọng :
— Dám động đến cháu gái ta... thì ta sẽ cho các ngươi biết cơn thịnh nộ thật sự là gì.
Từ rừng cây, một con Cerberus ba đầu, bị lời nguyền của Tử Thần Thực Tử điều khiển, lao ra. Bàn chân to như bắp đùi đập xuống đất, gầm vang rung chuyển cả đất trời.
Hagrid hét:
— Đến đây! Tao còn nuôi tụi bay từ hồi nhỏ!
Ông nhảy bổ ra trước, quật cây trượng sấm sét vào đầu con thú. Một đầu Cerberus rú lên, máu đen phụt ra. Athena nhảy theo, xoay tròn cây trượng gỗ tro, miệng đọc thần chú bằng ngôn ngữ cổ:
— Ignis Caelorum!
Một cột lửa vàng từ bầu trời giáng xuống như sấm sét thiêu rụi lũ quái thú sau lưng Cerberus. Đất đá bốc cháy. Tiếng gầm rền vang tận trời cao.
⸻
TRONG SÂN – PHÍA BẮC
Sirius Black tung người giữa không trung, hóa thành chó đen Padfoot trong chớp mắt để tránh một lời nguyền xanh lét. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, lăn vài vòng, rồi bật dậy, trở lại hình người ngay giữa làn khói.
Sirius cười khẩy :
— Vẫn cái trò cũ rích, Dolohov. Mày không chán à?
Gã Tử Thần Thực Tử gào lên, phóng một lời nguyền Cắt Xẻo. Sirius vung đũa:
— Expulso!
Cả mặt đất dưới chân gã nổ tung, hất tung Dolohov ra xa. Kingsley Shacklebolt và Tonks xuất hiện ngay sau lưng Sirius, cùng tung bùa bảo vệ. Tonks tóc chuyển màu đỏ rực, giọng hừng hực:
— Không lối thoát cho bọn mày đâu, lũ chuột cống!
Remus Lupin, râu ria rậm rạp, mặt đầy vết sẹo, bước lên từ bên hông, mắt sáng rực, thì thầm:
— Lumos Maxima.
Một quả cầu ánh sáng khổng lồ bay lên trời, xua tan cả lũ Dementor vừa kéo tới.
TẦNG THƯ – THÁP THIÊN VĂN
Từng đợt pháp thuật va chạm nhau, tạo ra những tiếng nổ lớn. Aberforth Dumbledore đang chiến đấu cạnh các học sinh năm cuối
Và rồi...
Cụ Dumbledore cũng bước tới khẽ vung đũa. Một cơn bão ánh sáng bạc cuốn bay toàn bộ những lời nguyền đang lao đến. Dáng cụ vẫn hiền từ, nhưng đôi mắt giờ rực cháy một thứ ánh sáng không ai dám nhìn lâu.
Dumbledore thì thầm
—Đụng đến Hogwarts đụng đến học sinh của ta là đụng đến ta...
Một gã Tử Thần Thực Tử lao đến. Cụ nhẹ nhàng chỉ đũa:
— Fiat Lux.
Không có tiếng nổ. Không có ánh sáng bùng lên. Chỉ là gã kia biến mất — như chưa từng tồn tại.
Aberforth thở dài:
— Anh lúc nào cũng làm người ta thấy lố bịch.
Dumbledore nhẹ giọng :
— Không phải ta. Là ánh sáng mà chúng ta bảo vệ.
⸻
TRÊN BẦU TRỜI
Các học sinh cưỡi chổi, bay lượn quanh Hogwarts để chống lại những kẻ tấn công từ không trung. Oliver Wood hét vang:
— Hạ thấp độ cao! Hạ thấp độ cao! Chúng có bắn chùm phá!
Bên dưới, Fred và George kích hoạt các bẫy tự động mà họ đặt trong sân: pháo ma, lửa bốc ngược, bẫy hút xoáy, khiến kẻ thù loạng choạng. Một Tử Thần Thực Tử bị hất tung lên không trung, rơi thẳng vào một bẫy lửa nổ lớn như pháo hoa.
George cười lớn:
— Bọn chúng không biết chơi đùa là đặc sản Hogwarts à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com