137
Khu vực hành lang phía Đông – lối giao giữa Thư viện và Tháp Ravenclaw
Hermione cầm chặt đũa phép, mắt quét khắp hành lang phủ đầy bụi và khói. Học sinh năm dưới đang hoảng loạn chạy sau lưng cô. Một nhóm Tử Thần Thực Tử vừa xuất hiện ở cuối hành lang, khuôn mặt chúng méo mó bởi những chiếc mặt nạ bạc, ánh mắt lóe lên điên loạn.
Cô không do dự. Phép chắn sáng rực lên như một bức tường thủy tinh bao phủ lối đi. Lời nguyền lao đến, chạm vào tấm chắn, vỡ tung trong ánh sáng rực rỡ. Hermione thét lớn:
— Xuống tầng hầm! Mau lên!
Ron chạy tới từ hướng ngược lại, người phủ đầy bụi than, trên tay cầm một cái chảo sắt méo mó nhưng sáng bóng như bạc. Mắt cậu mở to khi thấy Hermione đang đơn độc giữ cửa.
— Mày định cản hết chúng một mình đấy à?
Hermione phất đũa, tạo thành lưới lửa quét ngang hành lang.
— Nếu không ai khác làm thì tao làm.
Ron nhăn mặt, giơ cái chảo lên như một chiếc khiên rồi lao lên bên cạnh.
— Tao mới nện vỡ đầu một tên bằng cái này. Bạc của yêu tinh. Đỡ được lời nguyền.
Hermione nghiêng đầu né một luồng sáng màu tím sượt qua tai.
— Mày không thể nghiêm túc được trong lúc chiến đấu à?
— Tao nghiêm túc đấy chứ. Nhưng nếu sắp chết, ít ra cũng nên để lại ấn tượng hài hước.
Ron cười nhăn nhó, rồi vung chảo đập trúng đũa của một Tử Thần Thực Tử vừa xuất hiện sau cánh cửa. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, kèm theo tiếng hét đau đớn.
Hermione không nói nữa. Cô bước lên một bước, hai tay đan chéo, đũa vẽ một ký hiệu phức tạp rồi đẩy mạnh ra phía trước. Làn sóng ma lực cuốn phăng ba tên Tử Thần Thực Tử, đập chúng vào tường, máu bắn tung tóe.
Máu bắn cả lên tay áo cô. Hermione không chớp mắt.
⸻
Sân ngoài – giữa tháp Gryffindor và hành lang chính
Harry Potter đang đối đầu với ba Tử Thần Thực Tử cùng lúc. Mắt cậu rực cháy, sẹo trên trán đau nhói. Không có thời gian để cảm nhận nỗi sợ. Cậu lùi một bước, đũa giương cao.
— Expelliarmus! Reducto! Stupefy!
Ba luồng sáng vút ra như sấm sét. Một tên bị hất văng vào bức tường, vỡ cả phần trụ đá. Tên thứ hai gào thét, ôm mặt bỏ chạy. Tên thứ ba chưa kịp vung đũa thì một bóng trắng bạc lao tới từ phía sau Harry.
Draco Malfoy tung cú đánh chí mạng, đũa phép trong tay lóe lên như dao găm.
— Sectumsempra.
Tiếng kêu thét vang lên khi thân thể của Tử Thần Thực Tử bị xé toạc bằng một vết chém vô hình. Draco bước tới, đứng cạnh Harry, không nhìn thẳng.
— Mày vẫn thích chơi trò anh hùng?
Harry siết chặt đũa, mặt dính bụi và máu.
— Và mày vẫn thích đi trễ.
Draco chỉnh lại cổ áo, mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
— Bên hành lang phía Tây đang bị chiếm. Nếu mày sống, tao nhường mày một lời xin lỗi.
— Vậy cố sống mà giữ lời.
Cả hai quay người, bước vào làn khói đang dày đặc, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
⸻
Kho thuốc độc – lối vào phía Nam lâu đài
Enzo một mình chắn lối vào. Lửa bốc lên xung quanh cậu, không khí trở nên ngột ngạt bởi ma thuật hỏa hệ. Hàng loạt Tử Thần Thực Tử đang dồn tới, từng bước một.
Enzo cúi đầu, thì thầm một câu chú cổ đại.
Một vòng lửa xoay tròn quanh tay phải, ánh sáng đỏ rực như dung nham.
— Ignis Devastare.
Ngọn lửa bùng nổ như một cơn bão mặt trời, thiêu sạch hành lang. Gạch đá nứt vỡ, khói đen cuộn tròn. Tiếng hét, tiếng lửa cháy, tiếng đổ sập vang vọng khắp nơi.
Theodore Nott đứng cách đó vài bước, tay băng bó cho một học sinh bị thương. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như thép, mái tóc đẫm mồ hôi.
— Mày định thiêu luôn hành lang à?
— Tao cứu mạng tụi nó.
— Mày đốt luôn tượng đá Slytherin rồi, đồ khùng.
— Đỡ hơn là để tụi kia dựng cờ.
Enzo bước tới. Theodore ném cho cậu một lọ thuốc hồi sức, rồi đứng thẳng, quay lưng về phía hành lang còn đang bốc cháy.
— Còn đứa nào muốn chết nữa không? Bước ra đây.
Cả hai đứng sát nhau, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
⸻
Trên sân trung tâm Hogwarts
Từ xa, bầu trời đột ngột biến sắc. Gió lạnh nổi lên. Cây cối rùng mình. Không khí đông cứng lại như có thứ gì đó vừa xuyên qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Draco rít lên, mắt không rời bóng tối trên không trung.
— Cảm thấy chưa? Lần này... nó khác.
Harry siết chặt đũa, hơi thở dồn dập.
— Không phải một mình nữa. Không bao giờ là một mình.
Hermione bước lên, đứng cạnh Harry, vai sát vai.
— Chúng ta có nhau. Và chúng ta sẽ chiến thắng. Như mọi lần.
Ron lặng lẽ giơ đũa, không đùa cợt. Enzo nhổ máu trong miệng, nở nụ cười sắc lạnh. Theodore không nói, chỉ siết chặt tay.
Cả sáu người. Vai kề vai. Giữa cơn gió lạnh của tử thần.
Và họ bước tới.
Không một ai lùi bước.
Sân trường rung lên dữ dội như có một thế lực cổ xưa vừa thức tỉnh. Khói đen cuồn cuộn phủ mờ mặt đất. Từ phía Đông, Nagini lao tới như một cơn ác mộng biết bò, thân rắn dày bọc vảy bóng loáng, mắt nó quét một vòng giữa chiến trường đầy máu lửa, rồi dừng lại nơi duy nhất còn yên lặng — chỗ Doona đang đứng.
Cô không nhúc nhích. Áo choàng rách toạc phần vai, mái tóc bay trong gió. Mắt cô phản chiếu ánh lửa, sâu thẳm và lặng như đáy hồ mùa đông.
Voldemort từ xa gầm lên:
— Tsukiko... ta biết ngươi đang ở trong con bé đó. Ra đi! Ra để nhìn thấy dòng máu thuần chủng bị nuốt chửng bởi kẻ ngươi tưởng có thể thay đổi định mệnh!
Doona hạ tay xuống. Mattheo — đứng cách cô vài bước, gương mặt lạnh như sắt thép — khẽ gật đầu. Không một lời. Chỉ một ánh mắt. Một lời ủng hộ lặng thầm.
Hermione siết tay Ron, Harry lùi lại cùng Theodore, Draco và Enzo đứng chắn trước nhóm học sinh nhỏ tuổi. Phía xa, McGonagall đã dừng chiến đấu, ánh mắt bà hướng về phía Doona — dõi theo với sự tin tưởng tuyệt đối.
Cụ Flitwick thốt lên:
— Cửu Vĩ...con bé đó thật sự quá mạnh
Athena từ trên cao hô lớn:
— Mở đường cho nó! Con bé ấy chính là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối!
Lúc đó, một trận gió lạ quét qua sân trường.
Doona nhắm mắt.
Ngực cô bắt đầu phát sáng. Từ trong cơ thể, từng vệt sáng màu hổ phách thoát ra, bay lượn quanh mái tóc, cánh tay, gót chân. Không khí quanh cô vỡ ra từng mảng như kính nứt. Tóc cô bay dựng đứng. Một tiếng gầm vọng lên — không phải của người, không phải của thú. Mà là thanh âm cổ xưa từ huyết thống đã ngủ yên suốt trăm năm.
Rồi— bùm!
Một làn sáng bùng nổ.
Người cô biến mất giữa màn sáng ấy, thay vào đó là một sinh vật cao gần hai mét rưỡi, thân hình trắng bạc, mười bộ móng sắc như dao găm và chín cái đuôi đang vẫy cuộn như lửa cháy.
Cửu Vĩ Hồ
Toàn bộ học sinh xung quanh sững người.
— Chúa phù hộ... đó là cái gì?! — một học sinh Hufflepuff hét lên.
— Không phải người... đó không thể là người!
— Cô ấy... cô ấy là...
Luna Lovegood mỉm cười, tay đỡ lấy cô bé bên cạnh:
— Là một sinh vật cổ xưa. Một chiến binh của ánh sáng. Đừng sợ.
Nagini gầm lên, cuộn thân lao tới.
Doona – giờ đây là Cửu Vĩ – xoay người, cả bầu trời như bị chấn động. Cô không tung đòn ngay. Cô chờ. Chờ cho con rắn tới gần đủ.
Và rồi— bốp!
Một chiếc đuôi vĩ hồ quật vào thân Nagini. Mặt đất nổ tung như bị thiên thạch đánh xuống. Cả sân phía Đông biến thành một vùng bụi khói.
Nagini trườn dậy, máu đen rỉ ra từ dưới lớp vảy. Nó không hiểu. Không thể tin. Từ trước đến nay, nó là sát thủ bất bại. Nhưng giờ đây, nó đang bị dồn ép như một con giun dưới móng chân thần linh.
Doona gầm lên, đuôi vung cao, móng vuốt chém xuống — từng đường đánh là một chuỗi phép cổ xưa khắc vào không gian, ánh sáng từ cơ thể cô vẽ lên bầu trời những đường xoắn thần thánh, mạnh đến mức khiến những cây cổ thụ quanh trường rít lên vì áp lực.
Mattheo hét lớn:
— Giết nó! Đừng để nó sống!
Nagini phun ra độc, nhưng chính lúc đó, Doona bẻ người giữa không trung, đuôi thứ ba và thứ tư quật ngược lại, cuốn lấy cổ con rắn. Mắt cô cháy rực như hai mặt trời đỏ máu.
— Cho ngươi nếm sức mạnh của hậu duệ Tsukiko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com