139
Thân xác Voldemort không còn, chỉ còn một đám bụi xám bay lơ lửng giữa khoảng không nhuốm màu hoàng hôn. Không gian lặng đến mức người ta có thể nghe thấy hơi thở vội vã của chính mình. Và rồi...
Doona khuỵu xuống giữa đất đá và tro bụi, đôi chân chẳng còn sức lực nào. Cô bật khóc. Không thành tiếng lúc đầu, nhưng rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, xé nát không gian vừa yên tĩnh. Mắt cô nhòe đi, đôi tay ôm chặt lấy khuôn mặt. Bao nhiêu căm hận, mất mát, thương yêu dồn nén trong suốt ngần ấy năm, giờ vỡ òa.
Mattheo lao đến, quỳ bên cạnh cô, vòng tay hắn siết chặt lấy bờ vai đang run lên vì nước mắt. Hắn không nói gì, chỉ để cô khóc, để cô sống trọn trong khoảnh khắc giải thoát sau cùng.
Một tràng pháo tay vang lên... rồi nối tiếp bởi hàng trăm tràng pháo tay khác. Từ học sinh đến giáo sư, từ thần sáng đến những người sống sót. Tất cả cùng đứng dậy, cùng vỗ tay như sấm dội. Không phải cho chiến thắng — mà cho sự hy sinh, cho tình yêu, và cho lòng dũng cảm.
Đột nhiên...
Chiếc vòng bạc khắc chữ nhỏ R.A.B mà cô luôn đeo,trên cổ Doona bắt đầu phát sáng. Một ánh bạc dịu dàng bao quanh cô, rồi lan rộng ra không gian, chậm rãi như một làn khói mơ hồ. Từ làn sáng ấy, hình ảnh của Regulus Black hiện ra — trẻ trung,đẹp trai,khoác áo choàng đen bạc, đôi mắt xám ánh dịu hiền, nụ cười quen thuộc mà Doona chỉ được nghe kể trong ký ức.
Cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cô nhoè nước.
Regulus mỉm cười.
— Con gái ta... con giỏi lắm.
Doona nghẹn ngào, môi run run. Cô định đứng dậy nhưng không thể. Regulus cúi xuống, quỳ trước mặt cô, bàn tay ánh sáng vươn ra như muốn lau đi nước mắt trên má con gái.
— Ta luôn tin con sẽ làm được. Không phải vì con là cửu vĩ hồ, không phải vì con là con của ta. Mà vì con là chính con... là ánh sáng mà thế giới này cần.
Ông quay sang Mattheo, ánh mắt sắc lạnh thường ngày của hắn chợt mềm lại.
— Cảm ơn con... đã yêu thương và bảo vệ nó... dù là trong bóng tối hay ánh sáng.
Mattheo cúi đầu thật thấp, không đáp.
Regulus tiếp tục nhìn về phía những người bạn đang đứng sau lưng — Enzo, Theodore, Draco, Hermione, Ron, Harry... và khẽ gật đầu.
— Cảm ơn vì đã ở bên con bé Theodore, Enzo,Draco — ba đứa đã không rời con bé dù chỉ một lần. Harry con giống cha con... kiên cường như ánh sét. Ron — trái tim con mang một lòng trung thành hiếm thấy.
Ông dừng lại ở Draco và Hermione.
— Và hai đứa... đặc biệt là con, Hermione. Xoá kí ức của cha mẹ mình để bảo vệ họ — đó là một trong những điều dũng cảm nhất ta từng biết. Draco... con không giống cha con. Con là người mạnh hơn nhiều... chính vì con biết mình đã sai và chọn cách đúng.
Hermione khẽ rơi nước mắt. Draco chỉ cúi đầu, không thốt nên lời.
Phía sau, Sirius Black như hoá đá. Cả cơ thể ông run lên. Môi ông khẽ mấp máy:
— Re...Regulus?
Đôi mắt Sirius ngân ngấn. Regulus quay lại, đôi mắt xám đầy ấm áp nhìn người anh trai đã bao năm hiểu lầm mình.
Athena và Hardin bước lên phía trước, đứng cạnh Sirius, cả ba người trầm mặc trước bóng hình người em trai,người anh rể đã hy sinh trong thầm lặng.
Athena lên tiếng trước, giọng run:
— Xin lỗi... vì đã không hiểu anh, xin lỗi anh vì em đã dấu con bé về danh tính của anh
Hardin gật đầu:
— Vì đã đánh giá sai người duy nhất dám quay lưng với Hắc Ám.
Sirius nghẹn ngào:
— tao... tao xin lỗi, Regulus. Tao đã nghĩ mày bỏ rơi tao. Tao đã nghĩ mày nhu nhược...tao không lo được cho mày
Regulus chỉ cười, dịu dàng:
— em không cần xin lỗi. Chỉ cần mọi người sống... và chăm sóc con bé thay em.
Ông quay sang phía Dumbledore — người đang đứng phía xa, tay vẫn cầm cây đũa phép, áo choàng bay lặng lẽ trong gió.
— Cảm ơn... vì đã bảo vệ con bé. Và cả những đứa trẻ này nữa. Cảm ơn... vì đã nhìn ra điều mà nhiều người ta không thể thấy.
Dumbledore cúi đầu, ánh mắt đầy xúc động.
Regulus quay lại với Doona một lần nữa. Ông khẽ vươn tay, đặt lên mái tóc con gái.
— Ta tự hào vì con. Hãy sống thật hạnh phúc, con gái nhỏ của ta.
Đôi mắt ông lại chuyển hướng — nhìn về phía sau đám đông, nơi một thân ảnh đơn độc đứng lặng lẽ.
Severus Snape.
Vẫn bộ áo choàng đen dài rũ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng đến khó đoán. Nhưng trong đôi mắt sâu hun hút kia — là một điều gì đó đã chực vỡ òa từ rất lâu.
Regulus cất tiếng, nhẹ nhưng đầy vang vọng:
— Mày vẫn vậy, Severus... Một mình, như mọi khi.
Snape khẽ gật đầu, không nói gì.
— Nhưng tao biết hết. Mày là người duy nhất không bao giờ rời khỏi lời hứa. Mày bảo vệ con bé... ngay cả khi tất cả quay lưng lại với mày. Tao đã nhờ mày khi còn sống... giờ được thấy kết quả rồi, tao có thể nhắm mắt thanh thản.
Một khoảng lặng chậm chạp trôi qua. Rồi Regulus nghiêng đầu, cúi mình thật sâu trước người bạn cũ — một cử chỉ trang nghiêm, đầy tôn kính.
Snape cất lời.
— Hãy cứ an tâm yên nghỉ... Doona sẽ được chăm lo. Dù là kẻ bất toàn như tôi... tôi sẽ không để linh hồn cậu thất vọng.
Regulus Black đứng đó, ánh sáng bạc lấp lánh từ linh hồn ông tỏa ra dịu dàng, ấm áp như vầng trăng đêm thu. Ông lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt — những đứa trẻ vừa bước qua chiến tranh, những đứa trẻ mà ông đã đánh đổi tất cả để bảo vệ. Không ai bảo ai, từng người bước lên, nghẹn ngào.
⸻
Doona lên tiếng đầu tiên.Giọng cô khàn đi
— Con xin lỗi... vì đã không nhận ra cha sớm hơn. Nhưng hôm nay, con đã thấy rồi. Tất cả những gì cha làm... không ai có thể thay thế.
Cô siết chặt chiếc vòng bạc trước ngực mình.
— Con tự hào là con gái cha.Và con cũng tự hào về cha
Regulus cúi đầu, mắt ông ánh lên một nỗi xúc động không thể tả, ông nở một nụ cười thật tươi với con gái rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ đầu dooma
⸻
Mattheo vẫn là đôi mắt u tối nhưng giờ đây ngời lên tia sáng khác lạ:
— người đã không sống đủ lâu để thấy mình chiến thắng... nhưng chính người đã gieo cái kết cho kẻ mà ai cũng sợ hãi.
Hắn nhìn sang Doona rồi nhìn Regulus.
— Cảm ơn... vì người đã để lại cho thế giới này một điều tốt đẹp — chính là con gái người, con hứa với người con sẽ thay người lo lắng cho doona
⸻
Enzo, tay vẫn còn dính máu khô sau trận chiến, nhếch môi cười nhẹ nhưng giọng run lên:
— Cháu từng nghĩ... không ai còn dám chống lại Voldemort một mình. Thì ra là đã từng có người. Là chú.
— Nếu có một Quidditch Cup cho sự hy sinh thầm lặng... thì chú thắng cúp đời đời rồi.
⸻
Theodore Nott, với ánh mắt luôn tỉnh táo, giờ đây lần đầu rưng lệ:
— Người đời ca ngợi những chiến công nhìn thấy được. Nhưng chú... đã làm điều mà không ai biết.
Cậu siết tay lại, gật đầu nhẹ.
— Bọn cháu sẽ không để ai quên tên chú, Regulus Arcturus Black.
⸻
Draco Malfoy bước lên, gương mặt lạnh lùng, nhưng mắt đỏ hoe. Giọng cậu khàn đặc:
— Cháu từng được dạy rằng gia tộc Black là niềm kiêu hãnh...
— Nhưng đến hôm nay, cháu mới hiểu... chú mới là người khiến cái tên đó xứng đáng được nhớ mãi.
⸻
Hermione Granger đặt tay lên tim mình:
— Cảm ơn chú... vì đã chọn đúng, trong khi cả thế giới chọn sai.
— Và... cảm ơn vì đã để chúng cháu có cơ hội được sống — để học, để yêu thương, để chiến đấu.
⸻
Ron Weasley, đứng bên Hermione, hít một hơi sâu, giọng rắn rỏi lạ thường:
— Cháu cũng từng không tin ai họ Black ngoài Sirius . Nhưng hôm nay, cháu tin thêm một người. Và đó là chú.
Ron gật đầu với sự kính trọng không ngờ tới từ nhà Weasley.
— Mong chú yên nghỉ, anh hùng không khoác áo choàng.
⸻
Harry Potter là người cuối cùng. Cậu nhìn vào mắt Regulus rất lâu, một ánh nhìn của hai đứa trẻ mồ côi từng mất quá nhiều, hiểu quá nhiều.
— doona và cháu... đều biết nỗi đau mất cha mẹ là thế nào.
Harry siết chặt chiếc đũa trong tay, giọng run run.
— Nhưng hôm nay, Doona đã có lại người cha của mình...
— Và thế giới... có thêm một anh hùng để không bao giờ quên.
⸻
Regulus nghẹn ngào. Ánh sáng quanh ông dường như rung động. Ông quay sang Sirius,nơi những giọt nước mắt lặng lẽ đang rơi.
Rồi ông nhìn tất cả, đôi mắt như ôm lấy từng người trẻ ấy. Giọng ông vang lên, nhẹ như làn sương bạc:
— Hãy sống... thay ta. Đừng bao giờ để thế giới này rơi vào tay bóng tối nữa.
— Và đừng bao giờ quên... ánh sáng bắt đầu tụi từ trong chính lòng can đảm.
Ánh sáng từ ông tỏa rực rỡ hơn, rồi từ từ tan biến, để lại phía sau một vòng tròn của yêu thương và ký ức — một ký ức không bao giờ phai.
Khi ánh sáng từ linh hồn Regulus dần tan ra trong không gian lấp lánh, cụ Dumbledore – với mái tóc bạc dài, bộ áo choàng tím thêu những hoa văn cổ xưa – bước lên phía trước. Trong đôi mắt sâu thẳm đằng sau cặp kính hình nửa vầng trăng ấy, không còn là ánh nhìn tinh quái của một hiệu trưởng thường ngày, mà là sự trầm lặng, dằn vặt, và đầy kính phục.
Ông dừng lại ngay trước linh hồn Regulus. Trong vài giây, hai ánh mắt già cỗi ấy giao nhau — hai con người đã chọn con đường cô độc để bảo vệ một thế giới mà đôi khi chính nó không xứng đáng được cứu rỗi.
Dumbledore nhẹ giọng, nhưng từng từ thấm sâu vào từng người đứng đó:
— Có những người anh hùng không cần ánh sáng soi rọi... bởi họ là chính ngọn đuốc giữa đêm đen. Cậu là một trong số đó, Regulus.
Không khí lặng đi. Ông tiếp lời, ánh mắt long lanh hơn thường lệ:
— Ta đã từng hoài nghi cậu. Từng nghĩ rằng, giống như nhiều kẻ mang họ Black, cậu sẽ lụi tàn trong bóng tối. Nhưng cậu đã dạy ta một bài học... rằng tình yêu, lòng trung thành, và sự hy sinh — không phải lúc nào cũng cần đến chứng kiến hay vinh quang.
Regulus nhìn ông, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt đã bắt đầu tan dần vào hư không.
Dumbledore tiến thêm một bước, cúi đầu thật sâu — một cái cúi đầu mà chưa bao giờ ông dành cho kẻ thù, cũng chưa chắc từng dành cho những đồng minh.
— Cảm ơn cậu... vì đã dũng cảm hơn tất cả chúng ta cộng lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhẹ như lời tạm biệt.
Và rồi linh hồn Regulus tan vào những tia sáng bạc, chỉ để lại dư âm trong mắt mọi người — một người anh hùng không cần ai vinh danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com