Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140

Hogwarts không còn là lâu đài tráng lệ nữa.

Mái vòm vỡ vụn. Tường đá sụp đổ. Cửa kính màu – từng rực rỡ ánh sáng phép thuật – giờ chỉ còn là mảnh vụn sắc nhọn cắm vào đất. Mùi khói, mùi máu và mùi tro tàn vương khắp nơi. Đêm đã tàn, nhưng bình minh vẫn chưa ló rạng. Màn trời xám xịt như để tang cho tất cả.

Giữa khoảng sân bị cày nát bởi trận chiến, nơi trước đó là nơi họ đối đầu với Voldemort, Mattheo đang ngồi bệt trên nền đất lạnh. Áo choàng cháy sém, gương mặt lấm lem máu khô và bụi đất. Trong vòng tay hắn là Doona – cô gái nhỏ gục đầu lên ngực hắn, khóc nức nở không thể dừng lại.

Không ai đến gần. Không ai lên tiếng.

Nước mắt Doona cứ rơi, từng giọt, thấm vào vạt áo rách nát của Mattheo. Cô đã khóc suốt từ khoảnh khắc Regulus tan vào ánh sáng. Cô khóc cho người cha mà cô không kịp gọi một tiếng "cha" khi ông còn sống. Cô khóc cho những linh hồn đã hy sinh, cho cả tuổi trẻ bị lấy đi, cho những giấc mơ dang dở mà Hogwarts giờ đây không còn có thể chở che trọn vẹn nữa.

Mattheo không nói gì. Hắn chỉ ôm lấy cô, thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi... là cô sẽ vỡ tan ra mất.

Phía xa, Theodore và Enzo đứng cạnh nhau, áo choàng rách toạc, ánh mắt trống rỗng. Enzo chống thanh đũa xuống đất để giữ mình khỏi khuỵu, gương mặt anh cúi thấp, mắt dõi về phía Doona – đau đáu, đầy giằng xé.

Theodore ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm không trăng, rồi khẽ thở dài, giọng thì thầm:

— Tao chưa từng nghĩ kết thúc lại buồn đến thế này.

Draco, Hermione, Ron, và Harry đang đứng phía bên kia của quảng trường. Họ không nói một lời. Tất cả chỉ dõi mắt nhìn Doona.

Draco nghiến răng, nắm tay siết chặt. Lồng ngực cậu phập phồng, nhưng không vì tức giận – mà vì cảm giác bất lực khủng khiếp. Dù đã chiến đấu, dù đã giành chiến thắng... nhưng nỗi đau vẫn không dừng lại.

Hermione đưa tay lau nước mắt. Đôi mắt cô sưng đỏ sau một đêm ác mộng. Cô hiểu cảm giác đó – cảm giác mất mát, cô đơn, đau thắt ngực vì yêu thương không thể chạm tới. Cô lặng lẽ tiến lại, đặt một tay lên vai Ron.

Ron không nhúc nhích. Cậu chỉ gật đầu nhẹ khi cảm nhận được bàn tay Hermione. Hơi thở nặng nề, ánh mắt mờ mịt hướng về Doona.

Harry lặng lẽ. Cậu hiểu hơn ai hết việc mất cha mẹ như một vết thương không bao giờ lành. Và Doona – cuối cùng đã có được khoảnh khắc đó, chỉ để rồi phải chia xa ngay lập tức. Cậu quay mặt đi, tay siết chặt thanh đũa, như sợ bản thân sẽ òa khóc.

Giữa sự im lặng ấy, tiếng khóc của Doona vẫn cứ nấc lên, run rẩy, nghẹn ngào.

Mattheo cuối cùng cũng cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô:

— mày còn có tao... Còn có tụi nó nữa.mày cứ khóc như vậy ông ấy làm sao có thể vui đc chứ

Doona run rẩy. Cô cố gắng thở, cố gắng nói thành lời, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Nước mắt chảy xuống tay Mattheo, nóng rực.

Phía xa, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cụ Dumbledore, tựa như bóng ma quen thuộc của Hogwarts, chậm rãi đi đến, áo choàng cháy xém phần gấu, đôi mắt xanh sáng nhưng u buồn hơn bao giờ hết.

Cụ đứng lại phía sau nhóm học sinh trẻ, ánh mắt từ tốn nhìn họ, rồi đặt tay lên vai Draco.

— Không phải mọi chiến thắng đều mang lại niềm vui... nhưng những giọt nước mắt hôm nay là minh chứng cho điều đúng đắn mà các con đã lựa chọn.

Draco quay lại nhìn cụ, ánh mắt rưng rưng. Không cần nói gì thêm.

Cụ tiếp tục nhìn về phía Doona và Mattheo – hai đứa trẻ mà định mệnh đã chọn làm người kết thúc bi kịch kéo dài suốt bao thế hệ. Cụ biết... nỗi đau này, thời gian cũng không thể chữa lành hoàn toàn. Nhưng cụ cũng biết, tình yêu, tình bạn... sẽ giữ những tâm hồn ấy nguyên vẹn, dù có trải qua bao mất mát.

Ở một góc khác, ánh sáng yếu ớt của bình minh cuối cùng cũng bắt đầu le lói sau dãy núi.

Hogwarts có thể đổ nát... nhưng ánh sáng vẫn sẽ trở lại.

Đám bụi mù cuối cùng của cuộc chiến tan dần. Những tia sáng đầu tiên của bình minh rọi xuống, nhẹ như cánh ve, thấm vào những vết máu loang lổ còn sót lại nơi sân đá đổ nát. Hogwarts – kiêu hãnh nhưng tang thương.

Doona  bất tỉnh trong lòng Mattheo. Khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm nước mắt khô cong. Nỗi đau mất cha – dù chỉ mới tìm lại được – đã nuốt trọn cô trong bóng tối kiệt cùng. Cơ thể cô run lên nhẹ như chiếc lá vừa lìa cành, mà lòng hắn thì tê cứng như đã chết từ lâu.

Mattheo cúi sát mặt cô, thì thầm:

—doona à, tao sẽ tìm cách mang ông ấy trở lại

Một giọng trầm thấp cất lên sau lưng:

— Để bọn tao giữ cô ấy cho. Mày có việc cần phải làm, đúng không?

Mattheo quay lại. Là Theodore.

Cậu đứng giữa những đống gạch vụn, mắt thâm quầng nhưng vẫn tỉnh táo. Đằng sau là Enzo, Draco, Heẻmione,Ron và cả Harry – ai cũng im lặng, nhìn Doona với ánh mắt đầy xót xa.

Không nói một lời, Mattheo nhẹ nhàng đặt Doona vào tay Theodore. Khoảnh khắc buông tay ấy như xé rách hắn. Nhưng hắn biết... còn một điều cuối cùng phải làm.

Hắn quay đầu bỏ đi.

Và lần này – là để gặp Dumbledore.

Cụ Dumbledore đang đứng một mình trong thư viện – nơi đã bị sập một nửa, giá sách nghiêng đổ, giấy má bay tứ tung, nhưng ánh sáng từ cây đũa của cụ vẫn đủ để giữ lại những gì còn sót lại. Khi Mattheo xuất hiện, thở hồng hộc, quỳ sụp xuống, cụ quay đầu lại – như đã chờ đợi từ lâu.

— Con muốn ông ấy sống lại... — Mattheo nói, giọng khản đặc, — Regulus Black. Ông ấy không đáng phải chết như vậy. Ông ấy nên được một cơ hội thứ hai. Ông ấy... chưa từng được sống đúng nghĩa.

Cụ Dumbledore nhìn cậu bé trước mặt. Đôi mắt sáng xanh hiện lên ánh nhìn buồn hiu hắt, nhưng dịu dàng.

— Có những sự hy sinh... không thể đảo ngược. Vì chính sự vĩnh viễn ấy... mới khiến chúng trở nên cao quý, Mattheo ạ.

— Nhưng nếu có cách? — Mattheo ngẩng đầu lên, đôi mắt rực lửa, — Nếu con có thể đánh đổi điều gì đó – bất kỳ điều gì – thì sao? Ông ấy đã sống vì người khác. Để rồi... chẳng ai nhớ tên ông ấy. Con không cam tâm.

Cụ Dumbledore im lặng.

Một lát sau, cụ bước lại gần, đặt tay lên vai Mattheo:

— Có một thứ phép cổ xưa, không ghi lại trong sách vở. Người ta gọi nó là Lumen Vitae – Ánh sáng của Sự sống. Nó không chỉ hồi sinh... mà là tái sinh linh hồn đã tan biến, nếu linh hồn ấy được yêu thương đến mức dám đánh đổi mạng sống.

Mattheo ngẩng phắt lên.

— Cái gì...? Vậy là có thật?

Cụ Dumbledore gật nhẹ, nhưng ánh mắt cụ trở nên nghiêm nghị:

— Nhưng cái giá... chính là kết nối linh hồn giữa người gọi và người được gọi. Nếu Regulus quay lại... thì linh hồn của con sẽ vĩnh viễn gắn chặt với ông ấy. Bất kỳ tổn thương nào ông ấy gánh chịu... con cũng sẽ cảm nhận.

Mattheo không hề chần chừ. Hắn đứng dậy ngay lập tức.

— Nếu phải đánh đổi như thế... thì cũng đáng. Ông ấy là cha của cô ấy... là người mà cô ấy khóc vì đến mức ngất đi. Nếu cô ấy được gọi một tiếng "cha" và có ai đó bên cạnh cô ấy để che chở... thì con sẽ không do dự.

Cụ Dumbledore nhìn Mattheo, thật lâu.

Cuối cùng, cụ mỉm cười – một nụ cười chậm rãi, trầm lắng, pha lẫn ánh sáng của niềm hy vọng.

— Vậy hãy đến Thung lũng Hồ Gương. Khi ánh trăng tròn soi xuống mặt nước, đứng giữa làn nước tĩnh lặng... và gọi tên người ấy ba lần, với trái tim trần trụi và không giấu giếm.

Mattheo gật đầu. Không đắn đo.

Dumbledore mỉm cười.

— Vậy thì có lẽ... đã đến lúc thế giới nên gặp lại Regulus Black. Đi thôi, Mattheo. Mang theo vòng bạc của Doona.

Hắn quay người chạy đi – như kẻ đã tìm thấy ánh sáng giữa tro tàn. Trong lòng, không còn sự thù hận. Chỉ có một điều duy nhất: cô ấy cần được sống với cha mình.

Và hắn – Mattheo Riddle – sẽ khiến điều đó trở thành sự thật.

Trăng đêm ấy treo cao và đầy, tròn trịa như một vầng mắt cổ xưa đang theo dõi từng hơi thở của thế giới. Hogwarts lặng lẽ trong màn sương bạc phủ, chỉ còn những bước chân đơn độc dọc hành lang đổ nát – Mattheo và cụ Dumbledore.

Không ai nói một lời. Sự im lặng nặng như đá tảng đè lên vai cả hai người. Mỗi bước đi trên lối mòn quanh co dẫn xuống triền dốc là một phần của nghi lễ – một khúc dạo đầu cho điều không ai dám nghĩ tới.

Khi đến cuối hành lang phía bắc, nơi ánh trăng hắt qua ô kính vỡ rọi lên đống đổ nát, Mattheo dừng lại.

Trong tay Theodore, Doona vẫn bất tỉnh, gương mặt trắng bệch gối lên vai bạn mình. Một tay cô buông thõng, sợi dây chuyền bạc lấp lánh giữa ngực áo rách nát.

Mattheo nhìn cô rất lâu, như thể đang cố ghi nhớ mọi đường nét gương mặt ấy. Hắn ngồi xuống, run rẩy chạm vào sợi dây chuyền, giọng khàn đặc:

— Tao sẽ mang ông ấy về cho mày—

Bàn tay hắn lách nhẹ qua cổ cô, tháo sợi dây chuyền ra.

Trong khoảnh khắc ấy – thật ngắn thôi – mặt dây chuyền khẽ phát sáng, như một hơi thở mờ nhạt từ cõi xa xăm vừa được đánh thức.

Cụ Dumbledore đứng phía sau, lặng lẽ gật đầu.

— Mang nó theo. Đó là sợi dây kết nối cuối cùng giữa thế giới này và linh hồn đã tan biến.

Mattheo siết chặt mặt dây trong tay, đứng dậy. Hắn quay sang Theodore, không nói một lời. Chỉ có một ánh nhìn – như giao phó, như gửi gắm tất cả những gì còn lại.

Theodore gật đầu.

Và rồi, Mattheo cùng Dumbledore rời đi, không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com