141
Thung lũng Hồ Gương – nơi ánh trăng rọi xuống như một dải lụa bạc, kéo dài bất tận trên mặt nước lặng yên như gương soi. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và tro tàn chiến trận. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở đứt quãng trong lồng ngực của Mattheo.
Hắn quỳ bên bờ hồ, tay siết chặt sợi dây chuyền bạc mỏng manh – thứ mà Doona đeo suốt từ khi cô tìm thấy nó trong dinh thự black.Chính Regulus đã để lại một mảnh linh hồn mình trong đó, không phải để tồn tại... mà là để bảo vệ.
Cụ Dumbledore đứng phía sau, trầm mặc. Chiếc áo choàng tím ánh sáng run nhẹ theo gió, còn đôi mắt xanh nhạt kia như lấp lánh giữa sương khuya.
— Thời khắc đã đến, Mattheo. Trái tim con... đã sẵn sàng chưa?
Mattheo không trả lời. Hắn chỉ đứng dậy, bước từng bước xuống hồ. Mặt nước không lạnh – hay có lẽ, hắn không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Hắn đứng lặng chính giữa hồ, trăng tròn soi bóng xuống đôi mắt đã hằn bao đau đớn.
Hắn giơ sợi dây chuyền lên trước ngực, và thì thầm:
— Regulus Arcturus Black... con gọi người trở về.
Làn nước bỗng dội sóng. Cả mặt hồ khẽ rùng mình như tỉnh giấc sau ngàn năm. Ánh sáng từ mặt trăng dội xuống, gom thành một vầng hào quang xanh bạc rực rỡ bao quanh Mattheo, rồi nổ tung thành từng đốm sáng nhỏ. Trong màn sương ấy... một hình bóng dần hiện ra.
Regulus.
Vẫn là dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt màu xám tro đầy u buồn – nhưng dịu dàng đến lạ. Gương mặt ấy vẫn mang vẻ thông tuệ, đĩnh đạc và từ tốn – không một chút gì giống với hình ảnh của kẻ từng chết trong bóng tối.
Regulus nhìn Mattheo. Rồi khẽ mỉm cười.
—Mattheo...
Mattheo nghẹn họng. Hắn phải cố gắng mới thốt ra thành tiếng:
— Con... con không thể để người rời đi như vậy. Người đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả linh hồn... vì một thế giới mà chính nó đã lãng quên người.
Regulus im lặng. Gió khẽ thổi làm mái tóc ông lay động. Một thoáng, ông cúi đầu nhìn đôi tay mờ ảo của chính mình, rồi chậm rãi lắc đầu:
— Không, Mattheo. Ta không thuộc về thế giới này nữa. Ta đã đi con đường của mình... và ta không hối hận. Người ta yêu – Doria – cũng không còn. Còn gì để ta trở về?
Mattheo bước lên một bước. Nước hồ dâng đến đầu gối, nhưng giọng hắn cứng rắn:
— Nhưng người vẫn còn con gái mình... Doona. Cô ấy thấy người, gọi người là "cha" và khóc đến ngất đi khi người rời đi lần nữa. Người có thể bỏ qua điều đó sao?
Regulus thoáng chấn động. Đôi mắt xám ngước lên, nhìn Mattheo. Và lần đầu tiên... ánh sáng trong mắt ông dao động.
— Ta không muốn linh hồn con bị tổn thương. Phép gọi hồn này... sẽ khiến chúng ta gắn chặt mãi mãi. Bất cứ đau đớn nào ta nhận... con cũng phải chịu. Ta không muốn...
— Con chấp nhận! — Mattheo gần như quát lên, nhưng giọng vẫn run rẩy. — Nếu để Doona sống với nỗi mất mát suốt đời, thì con còn đau hơn bất kỳ vết thương nào!
Regulus nhìn hắn thật lâu. Rồi quay sang phía bờ, nơi cụ Dumbledore đang đứng.
Cụ Dumbledore gật đầu, ánh mắt dịu dàng ánh lên sự đồng thuận.
— Regulus, — cụ nói, giọng trầm lắng, — thế giới này vẫn còn cần những linh hồn dũng cảm như con. Một người đã chiến đấu âm thầm... thì xứng đáng được sống thật rực rỡ.
Regulus nhìn xuống mặt nước.
Và cuối cùng... ông bước về phía Mattheo.
Hai bàn tay – một của người sống, một của linh hồn – chạm vào nhau.
Ánh sáng vỡ òa. Cả thung lũng như bừng tỉnh.
Linh hồn Regulus tan thành những mảnh bạc rực rỡ, quấn quanh Mattheo rồi nhập hẳn vào lồng ngực hắn. Ánh sáng rực rỡ kéo dài hàng phút... rồi chậm rãi tan đi.
Giữa mặt hồ giờ đây... là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, thở dốc từng hơi. Gương mặt vẫn trẻ như thuở thanh xuân, ánh mắt vẫn buồn dịu dàng – nhưng giờ đây... tràn đầy sự sống.
Regulus Black – đã trở về.Một người đàn ông khoảng 24 tuổi
Mattheo bước lùi lại, suýt khuỵu xuống vì linh lực vừa cạn kiệt. Cụ Dumbledore vội vàng bước tới, đỡ lấy hắn. Mattheo thở dốc, nhưng mắt hắn không rời Regulus.
Ông nhìn Mattheo – ánh mắt như một người cha vừa được cứu sống bởi chính đứa con của mình.
— Cảm ơn con, Mattheo.
Mattheo mỉm cười yếu ớt.
— Không đâu, thưa người. Người mới là người... cần được cảm ơn.
Gió lướt qua mặt hồ.
Bình minh đã lên rõ.
Và thế giới, một lần nữa, có Regulus Arcturus Black.
Regulus ngồi bên bờ hồ, vai phủ một tấm áo choàng ấm mà cụ Dumbledore đưa cho. Mặt đất dưới chân vẫn còn vương mùi ẩm ướt của sương sớm. Mattheo đứng gần đó, ánh mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm, còn cụ Dumbledore thì lặng lẽ đốt lên một ngọn lửa nhỏ, tỏa ra chút hơi ấm dịu dàng.
Sau một hồi im lặng, Regulus nhẹ giọng lên tiếng:
— Tôi... có thể hỏi điều này không, cụ Dumbledore?
Cụ ngẩng đầu, ánh sáng từ lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh lấp lánh. Cụ gật khẽ.
Regulus ngập ngừng. Giọng ông nhỏ như tiếng gió thoảng:
— Doria... Vợ ta. Nếu... nếu tôi đã được trở về... liệu có thể nào... có thể nào đưa cô ấy trở lại không?
Mattheo ngẩng đầu lên ngay tức khắc. Hắn biết rõ cái tên ấy có ý nghĩa thế nào với người đàn ông đang ngồi trước mặt. Là tất cả. Là thanh xuân. Là điều cuối cùng Regulus vẫn ôm giữ trong trái tim trước khi dấn thân vào bóng tối.
Cụ Dumbledore im lặng thật lâu, rồi chậm rãi đáp lời – từng chữ nặng như đá tảng:
— Ta e là... không thể.
Regulus khựng lại. Ông cúi đầu.
Cụ Dumbledore nhìn Regulus thật lâu, rồi gật nhẹ:
— Cô ấy đã rời đi... không để lại bất kỳ kết nối nào với thế giới này. Không linh hồn chia tách, không vật dẫn, không phép liên kết.
Regulus siết chặt bàn tay.
— Vậy... tôi không thể đưa cô ấy về?
Giọng ông nghẹn lại, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Như thể ông biết trước câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng vào một kẽ hở.
— Không thể, — cụ Dumbledore lặp lại, chậm rãi. — Vì cô ấy yêu cậu. Nên cô ấy ra đi trọn vẹn, không lưu lại gì để níu kéo. Cô ấy đã thanh thản... và không ai có quyền gọi linh hồn cô ấy quay về từ nơi an nghỉ.
Mattheo cúi đầu. Tim hắn như bị ai siết chặt.
Regulus ngẩng nhìn bầu trời, mi mắt run nhè nhẹ. Giọng ông trầm lại:
— Tôi đã hy vọng... có thể một lần nữa nắm tay cô ấy. Cùng cô ấy già đi. Cùng nhìn con gái chúng tôi lớn lên.
Cụ Dumbledore bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông:
— vì chính tình yêu mà cậu dành cho con gái quá lớn cậu đã... đã để lại linh hồn mình trong sợi dây chuyền ấy. Một phần linh hồn được giữ lại, gắn chặt với Doona – người cậu yêu thương nhất trong những năm cuối đời. Đó là lý do phép Lumen Vitae có thể gọi ông trở về.
Regulus nhìn xuống chiếc dây chuyền vẫn còn nằm trong tay Mattheo – ánh bạc dịu dàng phát ra từ viên ngọc nhỏ chính giữa. Ông khẽ gật đầu, như vừa hiểu rõ điều mình từng làm trong vô thức.
Mattheo tiến lại, quỳ xuống trước mặt ông:
— Con xin lỗi... vì đã gọi người về. Nhưng con... không thể để Doona mất thêm một người thân nào nữa. Con đã nhìn thấy cô ấy gào khóc đến ngất đi... và lúc ấy con thề... nếu có một cơ hội, con sẽ mang người về cho cô ấy, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com