Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

142

Regulus nhìn Mattheo rất lâu. Đôi mắt xám sâu như đáy hồ, nhưng lần đầu tiên, ánh lên tia sáng dịu dàng.

— Con không cần xin lỗi. Ta tự hào vì con... đã giữ được trái tim của mình giữa bão giông.

Mattheo cúi đầu.

Một khoảng lặng dịu dàng phủ lên ba người.

Cụ Dumbledore đứng dậy, ánh mắt hiền hậu hơn bao giờ hết:

— Thế giới nợ cậu, Regulus Black. Và giờ... đã đến lúc cậu bước ra ánh sáng. Không còn là một cái tên bị lãng quên. Không còn là một hy sinh thầm lặng.

Regulus hít một hơi sâu. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, ông thấy tim mình đập... vì điều gì đó lớn hơn mất mát.

Ông gật đầu.

— Được rồi... hãy đưa ta đến chỗ con bé.

Mattheo siết chặt tay, đứng bật dậy.
Hắn không nói gì – chỉ cúi đầu thật sâu. Một lần – cho người cha mà hắn luôn kính trọng. Cho người mà hắn đã mang trở về bằng chính linh hồn mình.

Và cả ba – cùng nhau – bước đi khỏi Thung lũng Hồ Gương.

____

Ánh sáng đầu ngày cuối cùng cũng rọi đến khung cửa sổ vỡ nát của Đại sảnh. Những dải sáng len qua những đám khói mỏng, chiếu lên nền đá vỡ vụn như một lời an ủi nhỏ nhoi từ thiên nhiên dành cho nơi từng là mái nhà.

Hogwarts – vĩ đại, cổ kính – giờ đây mang trên mình những vết thương chằng chịt. Vòm trần nứt toác, tường thành lở loét, những hàng ghế gỗ gãy vụn và máu vẫn còn loang đỏ ở nhiều góc tối.

Trong một góc phía Nam – gần đài phun nước đã nứt toác – Doona nằm yên trong vòng tay của Theodore Nott. Cánh tay cậu vẫn quàng quanh cô như một lớp khiên che chở, dù đã mấy tiếng trôi qua.

Cô cựa mình nhẹ.

Hàng mi dài khẽ run rẩy, rồi chầm chậm mở ra – đôi mắt nâu mơ hồ như thể đang trồi lên từ một giấc mơ rất sâu, rất buốt.

— ...cha ơi... — Cô thốt khẽ, như thì thầm với chính mình.

Theodore cúi xuống, thì thầm:

— Mày tỉnh rồi à.

Doona không đáp.

Cô chỉ ngồi dậy rất chậm, dựa đầu vào vai Theodore, không gượng gạo, cũng không đau đớn. Cô không khóc. Mà chỉ... im lặng.

Ánh mắt cô vô thức nhìn về một hướng. Hướng ấy không phải là nơi cuộc chiến kết thúc – mà là một khoảng trống mênh mông, nơi tro bụi còn lơ lửng giữa không khí, chưa kịp tan.

Không ai bảo ai, nhưng những người bạn của cô đều bước lại.

Enzo ngồi xuống bên trái, cậu đưa tay gạt mấy sợi tóc bám vào má cô. Draco đến sau, ngồi xuống im lặng không nói. Hermione đến gần, tay vẫn nắm chặt cây đũa như sợ buông ra là sụp đổ. Ron và Harry cùng ngồi xuống sau cùng, tạo thành một vòng vây nhỏ bao quanh cô như một pháo đài âm thầm.

Không ai hỏi cô một lời.

Bởi tất cả đều hiểu: những nỗi đau thật sự... không cần được nhắc tên.

Một con cú trắng bay ngang qua, lặng lẽ để lại một chiếc lông vũ rơi xuống lòng bàn tay Doona. Cô đưa tay chạm vào, rồi siết nhẹ – không nói, không khóc, chỉ siết.

Hermione thì thầm:

— Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Draco gật nhẹ, như thể cũng muốn tin điều đó.

Enzo không nói gì, nhưng mắt cậu luôn dõi theo cô, như thể sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào.

Harry và Ron, dù mệt mỏi đến mấy, cũng ngồi đó – không rời đi – như những người bạn đã quen đứng giữa tàn tích mà không buông tay ai cả.

Theodore siết nhẹ vai Doona, giọng đều đều:

— Mày có thể dựa vào bọn tao. Dù là chuyện gì.

Doona nhắm mắt. Gật đầu thật khẽ. Không một giọt nước mắt nào rơi ra. Nhưng tất cả họ đều biết: trong lòng cô, cơn bão vẫn chưa qua.

Tàn tích Hogwarts vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Doona vẫn ngồi tựa vào vai Theodore, xung quanh là vòng tròn ấm áp từ những người bạn. Không khí yên lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng lửa lách tách từ mấy tàn cây bị cháy xém gần đó, và tiếng đũa phép từ xa của các giáo sư đang cố khôi phục từng mảnh vụn.

Và rồi... một cơn gió nhẹ thổi qua.

Không rõ từ đâu, từ khoảng trống phía cuối hành lang đá nứt gãy, một vầng sáng nhạt lan đến, như ánh trăng bị bẻ vụn. Những tiếng bước chân vang vọng – nhịp chậm rãi, chắc chắn, có gì đó lạ lẫm, cao quý, và... không thuộc về thế giới hiện tại.

Mọi ánh mắt đều xoay về phía đó.

Doona hơi nhướng mày, ngẩng lên.

Và rồi, họ thấy ba người đang tiến vào giữa đống đổ nát.

Đi đầu là một dáng người cao, mảnh nhưng không hề yếu ớt – mái tóc đen nhánh rũ sang hai bên gò má, gương mặt nghiêng nghiêng trầm tĩnh, ánh mắt xám sẫm như giấu kín những tầng sâu quá khứ. Ông mặc một chiếc áo choàng đen cổ cao, đơn giản mà cổ điển – vừa như thuộc về thời xưa, vừa hiện diện một cách sống động đến nghẹn thở.

Regulus Arcturus Black.

Không còn là một bức ảnh trong tấm gương cũ. Không còn là cái tên bị quên lãng trong gia phả phủ bụi. Không còn là một anh hùng thầm lặng vùi mình trong bóng tối.

Ông đã sống lại. Và đang bước về phía họ.

Bên phải ông là Mattheo – gương mặt lạnh như thường lệ, nhưng đáy mắt đỏ hoe, như người vừa đi qua một dải lửa dài không ngoái đầu. Bên trái là cụ Dumbledore – chậm rãi và thanh tao như một vì sao già vừa dẫn đường.

Không ai nói gì. Tất cả chỉ đứng dậy. Một số giáo sư dừng tay, lặng người. Hermione nắm lấy tay Ron. Enzo lặng thở. Còn Doona – trái tim cô như ngừng đập.

Regulus nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng. Ông dừng lại, khẽ mỉm cười khi thấy cô bé có ánh mắt giống vợ mình đến ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp nói...

— REGULUS!!! — Một tiếng thét xé toang không gian.

Sirius Black.

Không biết từ đâu chạy đến, mái tóc xám rối tung, áo choàng nhàu nhĩ dính bụi máu và khói, ánh mắt vằn đỏ như người vừa tỉnh khỏi ác mộng kéo dài suốt nhiều năm. Sirius đứng chết trân, nhìn đứa em trai tưởng đã mất từ hai thập kỷ trước – giờ lại hiện ra trước mặt như một phép màu quá tàn nhẫn.

— ...Reg... là... mày... mày...

Không để cho mình suy nghĩ thêm một giây, Sirius lao tới.

Sirius ôm chặt lấy Regulus như muốn nghiền nát em trai vào ngực mình, như sợ chỉ cần chậm một tích tắc, em trai sẽ lại biến mất vào hư vô như ngày xưa

Regulus hơi sững người, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại – tay run run, nhẹ và chặt như một người chưa từng nghĩ có ngày mình lại được chạm vào cuộc đời lần nữa.

— Anh... vẫn vậy. — Regulus thì thầm, giọng nhỏ nhưng vang như một tiếng chuông.

Sirius bật khóc như một đứa trẻ.

Dumbledore nhẹ mỉm cười. Mattheo quay mặt đi, đưa tay lên lau nhanh khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com