144
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng đỉnh tháp cao nhất của Hogwarts, nơi những viên đá xám cổ kính còn vương khói bụi chiến tranh, hai người đàn ông nhà Black đứng đối diện nhau – sau bao năm chia cách tưởng chừng vĩnh viễn.
Sirius Black ngồi thụp xuống bậc thềm lát đá, tay ôm gối, ánh mắt vừa xa xăm, vừa lặng lẽ. Tóc Sirius rối bù, xám đi ít nhiều, khóe mắt có nếp nhăn không thể giấu được dù thần thái vẫn ngông nghênh như thuở nào.
Regulus đứng cạnh, dáng người thẳng và thon gọn trong lớp áo chùng đen đơn giản. Nhìn anh trai, đôi mắt sắc sảo đầy tình cảm lặng lẽ trôi qua gương mặt đã từng là tuổi thơ lẫn nỗi ám ảnh của mình.
Im lặng bao trùm một lúc rất lâu.
Cuối cùng, Sirius cất tiếng – giọng khản đặc như bị bóp nghẹt bởi ngực mình:
— Anh xin lỗi.
Regulus hơi nghiêng đầu, mày nhíu nhẹ.
— Vì chuyện gì?
— Vì tất cả. Vì đã từng cười nhạo em khi em tin vào danh giá của dòng họ. Vì đã bỏ mặc em với đám họ hàng độc hại ấy. Vì đã nghĩ em chỉ là một kẻ hèn nhát không dám phản kháng. — Sirius cúi đầu, đôi tay đan vào nhau căng cứng. — Đến khi nhận ra em đã phản bội Voldemort... thì em đã chết rồi. Và anh... chưa từng nói với em một lời tử tế nào.
Không khí đặc quánh.
Regulus nhìn người anh cả từng là anh hùng trong mắt mình thuở nhỏ – người đã rời khỏi nhà, chống lại cái tên Black đầy kiêu ngạo, người mà cậu vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, lại vừa tổn thương suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Sirius.
Rồi... bật cười khẽ.
— Em mà biết anh có thể ngồi thế này mà nói xin lỗi thì chắc em đã chết vì sốc từ năm mười lăm tuổi rồi.
Sirius giật mình nhìn sang, ngỡ ngàng.
Regulus quay sang, khoanh tay dựa vào cột đá phía sau, miệng vẫn cười tinh nghịch:
— Nhưng nếu là để làm hòa, thì được thôi. Em tha lỗi cho anh. Với một điều kiện.
— Gì cơ?
Regulus nhướn mày, ánh mắt sáng bừng như cậu thiếu niên 17 tuổi ngày xưa:
— Kể từ giờ, anh phải chịu sự thật rằng... em trẻ hơn anh cả chục tuổi. Cả hình thức lẫn tuổi sinh học. Vậy nên anh là ông anh già lụm khụm, còn em là trai trẻ chính hiệu.
Sirius tròn mắt. Trong vài giây, gương mặt như đông cứng. Rồi...
— Ôi Merlin... KHÔNG... ĐỪNG BẮT ĐẦU CÁI KIỂU ĐÓ NỮA!
Regulus phì cười, ngửa đầu ra sau. Sirius thì vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai em trai mình.
— Thằng nhóc chết tiệt... Em chưa từng thay đổi.
— Tất nhiên rồi. — Regulus nhún vai, ra vẻ kiêu ngạo. — Em vẫn luôn là Black quyến rũ hơn, có học thức hơn, và bây giờ... trẻ hơn.
— Merlin ơi, Hogwarts có cho đổi lại vai trò học sinh không nhỉ, để anh quay lại dạy dỗ cái miệng lém lỉnh này?
— Không cần đâu, anh đã thất bại ở vai trò đó rồi.
Cả hai phá lên cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, không còn là gánh nặng của quá khứ, không còn những sai lầm, sự lạnh lùng, hay mất mát.
Chỉ còn hai anh em – Sirius và Regulus Black – cuối cùng cũng được trở lại là chính mình.
Từ một ô cửa sổ vỡ nhìn ra khu sân trước, Doona đứng nép vào khung đá xám, mái tóc rối nhẹ bay trong gió. Mattheo đứng ngay sau cô, tay đút sâu vào túi áo choàng, ánh mắt trầm mặc nhưng dịu lại. Họ cùng im lặng nhìn xuống dưới – nơi hai người đàn ông nhà Black đang ngồi cạnh nhau, cười như thể chẳng còn oán trách hay hối hận nào nữa.
Sirius và Regulus, hai cái tên từng là vết cắt của nhau, giờ lại ngồi cùng như thể chưa từng có quãng thời gian nào bị chia cách. Cảnh tượng ấy... ấm áp đến khó tin giữa đống đổ nát.
Doona nhìn thấy cái cách Sirius ôm vai em trai mình, cái cách Regulus nghịch mái tóc anh như một cậu nhóc, và tiếng cười của họ – vang lên, phá tan thứ u ám vẫn còn đọng lại giữa những tàn tích.
Một giọt nước lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt cô.
Nhưng lần này không phải là đau đớn.
Mà là hạnh phúc.
Cô không nói gì. Chỉ tựa nhẹ đầu vào vai Mattheo.
Mattheo quay sang nhìn cô. Rồi, như một phản xạ tự nhiên, hắn giơ tay gạt giọt nước còn sót lại nơi gò má cô. Ngón tay hắn hơi run nhưng dịu dàng đến lạ.
Hogwarts sau trận chiến đã trở lại nguyên vẹn — kiêu hãnh và lặng lẽ như thể chưa từng nhuốm máu. Những vết nứt trên bức tường cổ kính đã được hàn gắn bởi đôi tay cần mẫn của các giáo sư, thần sáng, và cả dì Athena cùng chú Hardin. Cánh cổng lớn lại mở ra với âm thanh vững chãi, đón ánh nắng ấm vàng như mật.
Trong một góc yên bình của tòa lâu đài, căn phòng ký túc xá Slytherin vẫn mang sắc xanh trầm mặc, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
Regulus Black đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ mun, trong vòng tay ông, Doona ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi cha, mắt nhắm hờ. Mái tóc cô rũ xuống, xoã mềm trên tay ông. Ông dịu dàng vuốt tóc con gái, từng cử chỉ đều chứa đựng tình yêu mà suốt hai mươi năm chưa từng có cơ hội trao đi.
— Cha tưởng chẳng bao giờ được ôm con thế này, Doona... — Regulus thì thầm, giọng trầm dịu như tiếng lá xào xạc đầu thu — Con lớn rồi, trưởng thành quá nhanh, mà ta chẳng hay biết gì cả...
Doona mỉm cười mơ màng, giọng nhỏ như hơi thở:
— Nhưng con biết cha luôn bên con... bằng cách nào đó. Con cảm được mà.
Tiếng cửa mở ra khẽ khàng.
Mattheo đứng đó, người tựa vào khung gỗ, ánh sáng từ hành lang hắt xuống khuôn mặt hắn khiến đôi mắt nâu xám sáng lên. Hắn thấy Doona đang tựa vào Regulus với gương mặt bình yên lạ lùng — một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy suốt thời gian dài chiến đấu và mất mát.
Hắn im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn nhẹ đi một nhịp.
— Con chỉ ghé qua xem Doona thế nào. Nếu cô ấy ổn rồi, con xin phép... để hai người có thời gian riêng.
Hắn nói, giọng thành thật và lễ phép.
Regulus ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu lại. Rồi ông cười hiền, vỗ vỗ lên đùi còn lại:
— Lại đây. Ngồi xuống. Ở lại với chúng ta.
Mattheo hơi khựng lại. Một phần trong hắn muốn từ chối — hắn chưa bao giờ biết đến những giây phút như thế này, chưa từng nghĩ mình sẽ được mời ngồi vào "một nơi trong gia đình".
Nhưng ánh mắt của Regulus không hề do dự, và ánh nhìn của Doona — dịu dàng, ấm áp — đã kéo hắn bước tới.
Hắn ngồi xuống, ban đầu còn cứng đờ, nhưng chỉ sau một cái siết tay của Regulus trên vai, Mattheo tựa đầu vào đùi ông, mắt nhìn lên trần nhà thạch cao của ký túc xá xưa cũ. Bất giác, hắn bật cười nhẹ.
— Cảm giác... như đang nằm trong một giấc mơ mà con chưa bao giờ dám mơ tới.
Regulus không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bờ vai hắn, tay còn lại vẫn chầm chậm vuốt tóc Doona.
Một lúc sau, Mattheo lên tiếng, giọng nhỏ như để giữ cho khoảnh khắc không tan vỡ:
— Con... chưa bao giờ thích cái họ Riddle. Con chưa bao giờ muốn dính líu đến hắn. Dù chỉ là một cái tên.
Regulus nhìn xuống hắn, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ đầy thấu hiểu:
— Con là con người của riêng con, không phải bản sao của bất kỳ ai. Ta biết điều đó ngay từ lúc đầu. Và nếu con muốn... con có thể mang họ của ta. Họ Black.
Mattheo quay đầu nhìn ông, trong mắt hắn có thứ gì đó lay động — một cảm giác mà hắn chưa từng có. Như thể được công nhận. Được chào đón.
— Người... không thấy phiền sao?
Regulus lắc đầu, nhẹ nhàng, chắc chắn:
— Con là người đã đưa ta trở về. Người đã ở bên Doona khi ta không thể. Nếu con chọn trở thành một phần của gia đình này... thì ta luôn chào đón.
Mattheo khẽ gật đầu.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ khép mắt lại, để mặc cho một giọt nước ấm lặng lẽ rơi xuống gối.
Giữa căn phòng Slytherin yên tĩnh, có ba trái tim lần đầu tiên tìm được bình yên bên nhau — như thể thời gian, chiến tranh, và nỗi đau chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com