145
Đêm phủ xuống Hogwarts như một tấm khăn nhung đen lấp lánh ánh sao. Trong khu vườn sau lâu đài, nơi hồ nước vẫn còn gợn ánh trăng, ba người lặng lẽ ngồi cạnh nhau — Regulus, Doona và Mattheo.
Không ai nói gì trong chốc lát. Gió lùa qua mái tóc dài của Doona, thổi nhẹ tà áo choàng đen của Regulus. Ông đang nhìn mặt hồ, nơi ánh trăng chiếu xuống lặng lẽ như đôi mắt của một người đã khuất.
Regulus lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như hơi thở:
— Mẹ con... Doria... là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng gặp. Không chỉ vì vẻ ngoài, mà vì sự dịu dàng và nhẫn nại đến kỳ lạ của cô ấy.
Doona quay sang, trong mắt cô là sự tò mò, khát khao được biết thêm về người mẹ mà cô chưa bao giờ có cơ hội gọi một tiếng "mẹ".
Regulus cười nhẹ, nhưng ánh mắt ông lại sâu thẳm như biển đêm:
— Cô ấy là hồ ly. Cũng như con. Nhưng không ai biết. Ta là người duy nhất thấy đôi tai thật của cô ấy khi ánh trăng chiếu lên mái tóc vào lần đầu gặp nhau ở Thung lũng Godric.
— Lúc đó, ta... chỉ là một gã Slytherin đầy kiêu ngạo và cô độc. Nhưng khi cô ấy cười... ta thấy mọi thứ trong mình đều dịu lại.
Mattheo khẽ liếc sang Regulus. Hắn thấy đôi bàn tay người đàn ông từng trải ấy run nhẹ.
— Doria không giống ai cả. Không bon chen, không toan tính, chỉ lặng lẽ ở bên ta, như thể đã biết trước cuộc đời ta sẽ tăm tối ra sao. Cô ấy dùng sự tĩnh lặng đó để chữa lành tất cả tổn thương trong lòng ta.
— Con có giống mẹ không? — Doona khẽ hỏi, mắt long lanh.
Regulus quay sang nhìn con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
— Rất giống. Cả về đôi mắt lẫn trái tim. Nhưng con mạnh mẽ hơn. Doria dịu dàng đến mức nhiều lúc khiến ta lo rằng thế giới này sẽ làm tổn thương cô ấy. Còn con, Doona, con dám chiến đấu... dám nổi loạn... giống ta. Nhưng tình yêu trong tim con, đó là Doria để lại.
Một làn gió nhẹ lướt qua. Hồ nước bỗng dập dềnh, phản chiếu ánh trăng như vỡ ra thành từng mảnh.
Regulus cúi đầu, thì thầm:
— Cô ấy không chịu nổi khi ta ra đi. Dù là hồ ly, dù có thể sống hàng trăm năm, Doria vẫn chọn chết theo ta. Linh hồn cô ấy không để lại dấu tích. Không ai có thể gọi cô ấy về nữa. Ngay cả ta.
Doona đưa tay nắm lấy bàn tay cha. Bàn tay ấy lạnh, nhưng trong cái siết chặt đó là hơi ấm của sự sống, của gia đình.
— Nhưng mẹ vẫn còn ở đây... trong con. Và trong cha. — Cô nói, mắt không rời ánh trăng.
Mattheo lặng im. Hắn không chen vào. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay Doona, như một lời khẳng định âm thầm rằng hắn sẽ luôn ở bên cô, như Doria đã từng bên Regulus.
Một khoảnh khắc yên bình phủ lên cả ba người. Không còn chiến tranh, không còn cái chết. Chỉ còn ánh trăng, và những người yêu nhau bằng tất cả những gì họ có.
——
Đại Sảnh Đường của Hogwarts – sau tất cả đổ vỡ – lại một lần nữa sáng rực lên bởi hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung. Trần nhà phù thủy tái hiện bầu trời hoàng hôn đầu thu, vàng rực như màu lông của Fawkes, phượng hoàng trung thành.
Dù vẫn còn nhiều mảnh đá vỡ chưa được gắn lại, vẫn còn vài bức tường sạm khói chưa kịp chùi sạch, nhưng Hogwarts – bằng cách nào đó – vẫn giữ nguyên tinh thần của mình. Một ngôi trường có thể gãy, có thể nghiêng, nhưng không bao giờ gục.
Hermione, Harry và Ron ngồi cạnh nhau tại bàn Gryffindor. Harry vẫn mang nét trầm lặng sau chiến tranh, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn luôn hướng về phía thầy Dumbledore – như một sự an tâm quen thuộc.
— tao không nghĩ ngày này có thể đến nhanh như thế... — Hermione khẽ nói, tay siết nhẹ gấu áo.
Ron cười nhẹ, mắt đảo quanh sảnh đường ấm áp:
— Không nghĩ là chúng ta lại ngồi ở đây, không phải để tính mạng bị đe dọa. Chỉ để... học.
Ở bàn Slytherin, Draco vẫn giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn sang Hermione đã dịu lại rất nhiều. Theodore ngồi cạnh Doona, còn Mattheo thì ngồi hơi chếch về phía cuối bàn – lặng lẽ quan sát, nhưng đôi mắt vẫn dừng ở cô gái của hắn đang nhìn lên trần như lạc trong suy nghĩ.
Enzo ngồi sát cạnh Draco, khẽ cười rồi thì thầm:
— Thế kỷ này chắc sắp lật ngược mất rồi... Cả Gryffindor lẫn Slytherin đều ngồi yên chờ bài phát biểu.
Lúc ấy, cụ Dumbledore đứng lên. Tiếng ồn ào tắt dần như có phép màu. Cụ nhìn quanh khắp Đại Sảnh một vòng, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào, dịu dàng và rưng rưng:
— Các trò yêu quý... Sau chiến tranh, điều quý giá nhất không phải là chiến thắng, mà là sự trở lại của tình người, của hy vọng, và của những điều tưởng như đã mất đi mãi mãi.
Một khoảng lặng bao trùm.
— Và để tiếp tục bảo vệ ánh sáng đó, môn học quan trọng nhất tại Hogwarts – Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – năm nay sẽ được giao cho một người... mà nhiều thế hệ phù thủy từng tin là đã vĩnh viễn biến mất trong lịch sử.
Hermione lập tức ngẩng lên, bàn tay nắm chặt cây đũa dưới bàn.
— Xin được giới thiệu: Giáo sư Regulus Arcturus Black.
Cánh cửa lớn của Đại Sảnh mở ra.
Một dáng người cao, tóc đen nhánh, đôi mắt xám sâu và gương mặt điềm đạm bước vào – như thể thời gian ngừng trôi ở tuổi 24. Áo choàng đen gọn gàng, phong thái quý tộc vừa đủ nhưng không xa cách, Regulus đi vào trong tiếng xôn xao kinh ngạc xen lẫn thán phục
Toàn bộ Đại Sảnh... nổ tung trong tiếng kinh ngạc.
— Gì cơ?! — Enzo thốt lên, trượt cả ly nước.
— Cái quái gì— Draco gần như bật dậy, mắt mở lớn.
Ngay cả Harry cũng phải quay phắt sang Hermione:
— Chú ấy đồng ý dạy ư?!
Hermione chớp mắt, không nói nên lời. Một lúc sau cô mới thốt lên:
— Thật sự là...chú ấy... dạy môn đó à?
Mattheo thì chỉ nhếch môi cười, ánh nhìn liếc qua Doona – như đã biết trước chuyện này từ lâu. Hắn thì thầm với giọng trầm thấp:
— Biết ngay là ông ấy không thể ngồi yên mà nhìn bọn mình học mấy thứ ấy từ một gã ngớ ngẩn nào đó mà.
Ở trên bục,Ông gật đầu thay cho lời chào, ánh mắt dừng lại vài giây trên từng bàn học sinh: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw – nơi những đôi mắt đầy ngưỡng mộ, hoang mang, phấn khích hoặc thậm chí... ghen tị đang dõi theo ông.
Cụ Dumbledore mỉm cười:
— Có vẻ chúng ta đều nhất trí rằng đây là một lựa chọn thú vị. Ta tin rằng Giáo sư Black – với quá khứ và trải nghiệm của mình – sẽ là người duy nhất đủ sức dạy các trò hiểu bóng tối thực sự là gì... và quan trọng nhất: làm sao để không trở thành một phần của nó.
Từ bàn Gryffindor, Harry ngẩng nhìn người cha của bạn thân mình – và bất chợt mỉm cười. Sirius, ngồi ghế cố vấn bên cạnh, vỗ tay đầu tiên – tiếng vỗ tay vang lên vang dội và lan ra như sóng thủy triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com