149
Khói trắng từ tàu Hogwarts Express cuộn lên bầu trời xám, len lỏi giữa dòng người nhốn nháo tại sân ga số 9¾. Cảm giác tạm biệt lặng lẽ mà nặng nề – không còn là sự chia tay đơn thuần của một năm học, mà là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành lặng lẽ giữa những đứa trẻ từng gắn bó như gia đình.
Hermione ôm chặt Doona, mắt đỏ hoe.
— Tao sẽ viết thư liền tay đấy. Không được quên trả lời đâu.
Doona cười khẽ, xiết nhẹ tay cô bạn:
— Ừ. Về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.
Ron thì loay hoay với cái vali to tướng của mình, nhưng mắt lại luôn liếc sang Regulus – người đàn ông mà cậu vừa có lẽ biết ơn nhất đời.
Cậu không nói ra, nhưng cứ nhìn ánh mắt long lanh kia là biết.
Enzo bắt tay Theodore, Draco và Mattheo một lượt, giọng trầm ấm:
— Tụi mày... nhớ giữ liên lạc.
— Không giữ là tao bay sang tận nhà lôi cổ ra đấy.
Draco nhếch môi:
— Cứ thử đi, rồi mày cũng sẽ không muốn về nhà luôn.
⸻
Regulus lúc này tiến lại gần cả nhóm. Chiếc áo choàng đen nhè nhẹ tung bay trong gió tàu. Ánh mắt ông quét qua từng gương mặt học trò thân thiết – từng đứa trẻ mà ông đã bảo vệ, dạy dỗ, và tin tưởng.
Ông dừng lại trước Harry đầu tiên.
Giọng ông trầm nhưng ấm áp:
— Harry. Con không cần quay lại nhà Dursley nữa.
Harry ngẩng lên, thoáng sửng sốt.
— Nhưng... đó là nơi con sống từ nhỏ.
Regulus lắc đầu:
— Nơi ấy không yêu thương con. Một nơi không có tình thương thì không phải là nhà.
— Nếu con đồng ý, hè này... hãy về dinh thự Black cùng ta. Ở đó, con có phòng, có người chờ con về.
Harry không nói được gì trong một lúc. Ánh mắt cậu dần mềm lại, rồi gật đầu – chậm nhưng chắc chắn.
— Con... cảm ơn giáo sư.
⸻
Regulus bước sang Theodore, ánh nhìn dịu lại.
— Con cũng thế. Ở lại đó, một mình, không phải là cách để trưởng thành. Dinh thự Black luôn sẵn sàng đón con.
Theodore khẽ gật, môi mím chặt:
— Con biết. Con sẽ về đó với người.
⸻
Mattheo đứng dựa vào cột sắt, không nói gì. Regulus nhìn hắn, im lặng trong vài giây.
Cuối cùng, ông chỉ nhẹ nhàng cất tiếng:
— ta không ép con đi đâu cả. Nhưng nếu con cần... thì ta vẫn ở đó.
Mattheo gật đầu, đơn giản. Nhưng ánh mắt nâu lạnh ấy lần đầu không lẩn tránh, cũng không căng cứng – mà như đang chờ một điều gì đó... có thể gọi là yên ổn.
⸻
Rồi Regulus quay sang Draco. Ông bước đến, đặt tay lên vai cậu:
— Chúng ta sẽ cùng con về phủ Malfoy.
Draco khựng lại. Cậu nhìn ông như không tin vào tai mình:
— Nhưng... cha mẹ con đâu còn nhớ con nữa...
Regulus nở một nụ cười hiếm hoi:
— Vì vậy chúng ta sẽ giúp họ nhớ lại.
— Không ai có thể quên con mãi mãi, Draco. Đặc biệt là cha mẹ con.
Draco cúi đầu, siết chặt quai vali, tim đập liên hồi.
⸻
Rồi ông quay sang ba người còn lại – Ron, Hermione và Enzo.
— Ba đứa có thể ghé dinh thự Black bất cứ lúc nào trong mùa hè này. Ta luôn chào đón.
Hermione gật đầu lia lịa:
— Dạ, tụi con sẽ tới ạ!
Ron thì đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí:
— Con... cũng muốn ghé, ừm... thỉnh thoảng...
Regulus bật cười khẽ, quay sang Enzo:
— Còn con, Enzo... con có hạnh phúc khi ở cùng cha mẹ không?
Câu hỏi khiến cả nhóm khựng lại. Enzo nhìn ông một lúc, rồi mỉm cười – nụ cười hiếm hoi mang theo ánh sáng dịu dàng:
— Con hạnh phúc, giáo sư. Thật đấy.
Regulus gật đầu, không giấu nổi vẻ hài lòng:
— Vậy thì tốt. Nhưng dù sao, nếu một ngày nào đó con cần một nơi yên tĩnh, hoặc đơn giản chỉ muốn ghé chơi, cứ đến.
Enzo cười:
— Vâng ạ. Con cảm ơn ạ
⸻
Tàu hú dài một tiếng.
Cảnh chia tay diễn ra nhanh chóng nhưng đầy bịn rịn. Từng đứa trẻ dần dần kéo vali theo hướng khác nhau, vẫy tay, cười, gọi tên nhau, và hứa sẽ sớm gặp lại.
Regulus đưa tay ra cho những đứa trẻ ông đã chọn mang theo – Harry, Mattheo, Theodore, và Draco. Doona không cần gọi, cô đã bước đến nắm tay ông từ trước.
Cả nhóm rời khỏi sân ga, đi vào thế giới muggle đông đúc... nhưng trong lòng mỗi người, mùa hè này không bắt đầu bằng sự lạc lõng – mà bằng niềm hy vọng.
_____
Phủ Malfoy.
Tòa biệt phủ trắng bệch giữa vùng đồng hoang Wiltshire hiện ra lạnh lẽo như một giấc mơ bỏ quên, đứng sừng sững, cô lập. Không ai lên tiếng khi cả nhóm – Regulus dẫn đầu cùng Draco, Doona, Mattheo, Harry và Theodore – đi dọc theo con đường lát đá trắng dẫn vào đại sảnh.
Regulus dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu, ánh mắt sâu hun hút dõi vào bên trong như đã nhìn thấy mọi ký ức bị phong kín. Ông đưa tay gõ ba tiếng.
Một tiếng động vọng ra từ phía trong. Cửa mở.
Narcissa Malfoy xuất hiện đầu tiên, mái tóc bạch kim xõa dài, ánh mắt lạnh lẽo trôi ngang qua nhóm người lạ... cho đến khi bà dừng lại.
Bà khựng người. Mặt trắng bệch.
— Không... thể nào...
Lucius Malfoy bước theo sau, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa — gương mặt quen thuộc đến rùng mình, dù thời gian đã thay đổi mọi thứ.
— Regulus...?
Regulus mỉm cười nhẹ, giọng ông trầm xuống như âm vang từ một tầng ký ức xa xưa:
— Chào hai người. Đã lâu không gặp.
Narcissa chới với, lùi lại một bước:
— Ngươi... đã chết. Ngươi chết rồi, Regulus. Chính tay Sirius đã... chính ta... đã đi dự tang lễ...
Lucius cau mày, tay đặt lên cán gậy bạc như thể hoài nghi chính mình.
Regulus không nói gì thêm. Ông rút đũa phép ra, vẽ một vòng tròn phức tạp giữa không trung, những ký tự ánh bạc hiện lên giữa hư vô rồi tan vào mắt hai người.
Cả Narcissa lẫn Lucius như bị kéo vào một làn sóng ký ức dồn dập: tiếng cười, gương mặt, những đoạn hội thoại thời thiếu niên, căn phòng chung nhà Slytherin, Sirius, Bellatrix, những ngày họ tưởng đã bị chôn vùi.và quan trọng nhất là những kí ức về con trai
Khi họ mở mắt, cả hai đều ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt bàng hoàng lẫn hoảng loạn.
— Trời ơi... Regulus... thật là ngươi.
— Làm sao... làm sao có thể?
Regulus bước đến gần, giọng ông vẫn điềm đạm nhưng sắc lạnh:
— Chuyện đó để sau. Hôm nay, ta đến đây vì con trai của hai người – Draco Malfoy.
Lucius gượng dậy, ánh mắt vẫn đảo loạn:
— Draco? Nhưng... tại sao con lại đi cùng hắn?
Draco không trả lời.
Regulus nhìn thẳng vào họ:
— Nếu hai người không thể cho thằng bé một nơi tử tế để gọi là nhà... thì để nó đi theo tôi
— Tôi không để nó tiếp tục sống trong một căn nhà chỉ có quyền lực và nỗi sợ.
Lucius nghiến răng:
— Thằng bé đã xóa ký ức của chính cha mẹ mình! Nó phản bội dòng họ Malfoy!
— Con không phản bội ai cả! – Draco rít lên, lần đầu tiên dám cãi lại cha.
— Con chỉ muốn sống tiếp! con không còn lựa chọn nào khác!
Lucius chưa kịp phản bác thì Mattheo bước lên, giọng hắn lạnh băng:
— Nếu ngày đó không xóa trí nhớ, chắc ông bà đã giao Draco cho voldermot rồi
— Thì sao? – Lucius gầm lên.
Harry chen vào, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy:
— Thì hắn đã chết từ lâu rồi. Chết vì chính cái danh vọng và cuồng tín mà ông bà mù quáng theo đuổi.
— Draco xứng đáng có cuộc sống riêng.
Theodore cũng sải bước tới, mắt tối lại:
—cậu ấy làm vậy là để bảo vệ ông bà, và cậu ấy cũng không muốn đi sai đường
— Nếu không có Draco, có lẽ cả nhóm đã chết.
Doona vẫn im lặng từ nãy giờ. Cô chỉ tiến tới, nắm chặt tay Draco như một cách để nói rằng cậu không cô độc.
Lucius cứng người. Narcissa thì rơi nước mắt.
Regulus nhìn họ, ánh mắt không hẳn là trách móc – chỉ là... một nỗi buồn kéo dài.
— Bây giờ là lúc để lựa chọn. Tha thứ – hoặc mất con trai mãi mãi.
Không ai nói gì thêm.
Một buổi chiều chìm trong tĩnh lặng, nặng nề hơn mọi cuộc đối đầu. Nhưng lần này, lời nói – và tình yêu – đã làm nghiêng cán cân.
Phủ Malfoy vẫn im lặng như nín thở. Cái tên "Regulus Black" cứ như một cơn bão âm ỉ, vừa quét qua quá khứ, vừa thổi tung lớp bụi phủ kín tình thân.
Narcissa ngước lên, giọng bà run nhẹ, khác hẳn vẻ quý tộc băng lãnh thường ngày:
— Draco... con... con còn sống. Và... mẹ đã quên mất con thật sao?
Draco siết chặt bàn tay, mắt rũ xuống.
—là lỗi của con,con xoá kí ức của hai người nên hai người mới quên
Lucius vẫn đứng lặng như tượng đá, ánh nhìn phức tạp không rõ là giận dữ, hối hận hay tủi hổ.
Narcissa rời ghế, tiến về phía con trai.
— Ta... không có cách nào để bào chữa. Khi ấy, chúng ta nghĩ làm vậy là... để bảo vệ con, giữ gia tộc an toàn...
— Bằng cách giao máu mủ của mình vào tay bóng tối? – Mattheo gằn giọng từ phía sau, nhưng Regulus ra hiệu cho hắn im lặng.
Draco vẫn chưa nhìn mẹ, giọng cậu nghèn nghẹn:
— Nếu không có Doona... nếu không có bọn họ... có lẽ con đã nghĩ mình thực sự đáng bị lãng quên.
Narcissa bước tới, nước mắt rơi không thành tiếng.
— Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả.
Lucius vẫn không nhúc nhích. Đôi môi ông ta mím lại thành một đường kẻ mỏng. Sau một lúc, ông khẽ nói:
— Ta đã sai.
— Sai nặng.
Câu đó thốt ra như gãy gập. Nhưng Draco vẫn không hẳn nhẹ nhõm.
Regulus bước lên, đứng chắn giữa cha mẹ và đứa trẻ:
— Hai người có quyền mắc sai lầm. Nhưng đừng quên, đây là lần cuối.
— Nếu Draco bị tổn thương thêm một lần nữa... – ông ngừng lại, ánh mắt sáng lên rực lửa.
— Tôi sẽ quay lại. Và mang thằng bé đi. Mãi mãi.
Không ai dám thở mạnh.
Regulus nói như thể định mệnh vừa được viết xuống. Không có tức giận, chỉ là một tuyên bố. Dứt khoát và đầy uy lực.
Lucius nhìn ông chằm chằm. Nhưng rồi cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, Lucius Malfoy cúi đầu trước ai đó không phải Bộ trưởng, không phải pháp luật, mà là... một con người có trái tim biết yêu thương.
Regulus quay sang nhìn Draco, dịu giọng:
— Chọn đi. Con có muốn cho họ cơ hội không?
Draco nhìn mẹ. Rồi cha. Rồi đến những người bạn phía sau mình – những người đã đứng về phía cậu dù không máu mủ.
Cậu khẽ gật đầu.
— Con sẽ thử lại.
Narcissa nức nở bước đến ôm con trai. Draco hơi khựng lại, nhưng rồi cũng vòng tay qua vai mẹ, như thể tuổi thơ vừa được vá lại một mảnh.
Lucius không tiến lại, nhưng ông ta khẽ gật đầu với con. Chỉ một cử chỉ nhỏ... nhưng là tất cả những gì ông có thể trao.
Regulus nhìn cảnh ấy, nhẹ nhõm rũ vai. Nhưng trước khi rời khỏi đại sảnh, ông quay đầu lại một lần nữa:
— Nhớ lời ta nói. Một lần nữa thôi, và thằng bé sẽ không bao giờ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com