153
Hoàng hôn vừa buông xuống đã nhuộm cả bầu trời bằng thứ màu cam nhạt dịu dàng, ôm lấy bãi biển nơi diễn ra buổi lễ như một tấm lụa mềm mại trải dài đến tận chân trời. Cát trắng mịn dưới chân, gió biển lướt qua những dải ruy băng ánh bạc được phù phép bay lượn như những dải ngân hà nhỏ.
Không có nhà thờ hay đại sảnh truyền thống nào.
Chỉ có biển, trời, ánh nến và những người yêu thương nhất.
Lối đi chính được phủ bằng một dải thảm hoa trắng – hoa tử đinh hương và ngọc lan do chính tay Theodore và Draco lựa chọn, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ theo từng bước chân.
Hàng ghế xếp ngay ngắn thành hai dãy đối diện nhau, phía trước là một mái vòm kết bằng cành liễu và đèn lồng thủy tinh thắp sáng bằng ánh sáng phép thuật. Đằng sau mái vòm là mặt biển rộng lớn, lung linh như thở cùng khoảnh khắc
Doona bước ra từ lều phù thủy trắng lấp lánh, trong bộ váy cưới được may từ lụa ánh trăng, một chất liệu cực kỳ hiếm trong thế giới phép thuật. Váy có đường cắt nhẹ nhàng, ôm lấy phần eo rồi buông dài như sóng nước. Mạng che mặt phủ nhẹ đến sống mũi, điểm xuyết bằng những viên pha lê nhỏ như sương đêm. Tóc cô xõa dài, được cài vài cánh hoa tử đinh hương – loài hoa Mattheo từng nói là "giống mùi tóc em nhất".
Không ai có thể rời mắt khỏi cô
Ghế đầu là Tam giác vàng – Harry, Hermione và Ron – trong trang phục lễ phục truyền thống của giới phép thuật. Hermione rưng rưng nước mắt, Ron thì thậm chí cố giấu một cái hít mũi khá mạnh. Harry không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh niềm tự hào không thể giấu.
Kế đó là nhóm Lumos – Theodore, Draco, Enzo,Theodore mặc bộ vest xám khói, ánh mắt dịu dàng nhìn Doona. Enzo thì thầm điều gì đó với cô gái Gryffindor tóc nâu ngồi cạnh khiến cô đỏ mặt.
Phía xa hơn là hàng ghế danh dự dành cho các giáo sư Hogwarts: Giáo sư McGonagall trong áo choàng xanh thẫm có viền bạc, Giáo sư Sprout cài đóa hoa lớn trên mũ, Giáo sư Snape khụt khịt vì xúc động, còn Giáo sư Flitwick phải dùng phép mới ngồi cao ngang hàng.Và cuối cùng là cụ Dumbledore vẫn ánh mắt hiền từ ấy
Dì Athena và chú Hadin, trong trang phục quý tộc cổ điển, đứng lùi về sau với ánh mắt ấm áp. Chú Hadin thậm chí còn quay đi lau mắt lén.
⸻
Và rồi — tiếng nhạc dạo vang lên. Mọi người đứng cả dậy.
Regulus Black, trong bộ lễ phục đen cổ điển, mỉm cười nghiêng đầu về phía Doona, nhẹ giọng:
— "Đi thôi, con gái."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lối đi khi Doona xuất hiện, khoác chiếc váy cưới trắng như tuyết, mảnh mai, tao nhã và rực rỡ. Cô không đi một mình — Regulus Black, cha của cô, đang nắm chặt tay con gái, dẫn bước cô đến bên Mattheo.
Doona siết nhẹ cánh tay ông. Không ai biết cô đang run đến mức nào, chỉ có Regulus cảm nhận được lòng bàn tay ướt mồ hôi của con bé.
Phía trước, Mattheo đã bật khóc từ lúc nhìn thấy cô bước ra khỏi lều.
Hắn chẳng màng ai nhìn, cũng không ngại mình đang gào khóc y như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là hạnh phúc. Nước mắt hắn lăn dài, rơi xuống cằm, ướt cả cổ áo lễ phục đen tuyền được đặt may riêng cho ngày hôm nay.
Regulus, trong bộ lễ phục trang trọng, ánh mắt đầy tự hào nhưng cũng không giấu được sự xúc động. Khi hai người cùng bước trên cát, cả khung cảnh như ngừng lại. Sirius đứng phía hàng ghế, khẽ đưa tay lau khóe mắt, thì thầm:
— "Regulus, em làm được rồi... em thực sự đã trở lại để dắt con bé vào lễ đường."
Regulus cúi xuống nói nhỏ với Doona, giọng ông run run:
— "Con biết không... có lúc cha tưởng sẽ mãi chỉ dõi theo con từ thế giới bên kia. Nhưng hôm nay, cha được dắt con tới bên người con yêu. Là niềm vinh hạnh lớn nhất trong đời cha."
Doona khẽ siết tay ông, giọng nghẹn lại:
— "Con cảm ơn cha... vì đã sống, vì đã trở về, vì đã luôn ở cạnh con."
Mattheo nhìn hai người họ, mắt không rời khỏi Doona. Khi Regulus đặt tay Doona vào tay hắn, ông nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị:
— "Ta giao con gái ta cho con. Đừng để nó khóc... dù chỉ một lần."
Mattheo gật mạnh:
— "Con thề. Nếu cô ấy khóc, sẽ là vì quá hạnh phúc."
Regulus mỉm cười lặng lẽ, trao tay Doona cho Mattheo, không nói gì – bởi đôi mắt ông đã nói hết những điều cần nói.
Mattheo nắm lấy tay Doona, không thốt lên lời nào ngoài một câu thì thầm nghèn nghẹn:
— "Mày... đẹp quá."
Doona bĩu môi, nhưng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
— "Đồ mít ướt"
Hắn chẳng trả lời, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
Phía sau, Sirius cười nắc nẻ rồi chạm vào vai Regulus:
— "Chúc mừng, em trai. Con em có vẻ tìm được người đủ lì để chịu được nó rồi."
Regulus cười khẽ, đáp lại:
— "Ừ. Thì cũng chỉ có nó mới chịu được con bé nhà ta."
Dưới ánh đèn dịu dàng phản chiếu từ những dải lụa bạc buông dọc theo hàng cây ven biển, tiệc cưới vẫn rộn ràng tiếng cười, nhưng ở một góc khuất nhẹ, nơi không ai để ý, Regulus và Sirius đang đứng cạnh nhau — hai người đàn ông từng nếm trải mất mát, nay lại cùng nhau chứng kiến một cái kết vẹn tròn cho thế hệ kế tiếp.
Regulus khẽ nhấp rượu, mắt vẫn không rời khỏi đôi trẻ đang ôm nhau nhảy giữa sân:
— "Thật kỳ lạ, đúng không?"
— "Cái gì?" — Sirius hỏi, cũng đang nhìn theo Mattheo và Doona.
Regulus im lặng một lúc rồi nói chậm rãi, giọng nhẹ như gió:
— "Thằng bé từng là một kẻ mất phương hướng, gần như không còn lòng tin vào bản thân, vào ai cả... Vậy mà nó có thể yêu một người đến mức... sẵn sàng chết vì cô ấy. Không hề do dự."
Sirius mỉm cười, cụng ly với em họ:
— "Giống ai đó anh biết."
— "anh nói em đấy à?" Regulus bật cười, lắc đầu. "Không đâu. Nó hơn em. Thằng bé không chỉ sống sót, nó chiến đấu vì tình yêu."
Sirius đưa mắt sang Doona, ánh nhìn ấm áp:
— "Con bé cũng là đứa đặc biệt. Có thể khiến một tên Riddle trở nên mềm mại, sẵn sàng quỳ gối. Và vẫn giữ vững chính mình."
Regulus gật đầu, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
— "Con bé may mắn... Nhưng thằng bé còn may mắn hơn."
Sirius cười nhẹ, giọng trầm ấm:
— "Cả hai may mắn, vì cuối cùng... chúng tìm thấy nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com