154
Một năm sau đám cưới bên biển, gia tộc Black lại một lần nữa chấn động — nhưng lần này là vì tiếng khóc đầu đời của một cặp song sinh, một trai một gái, chào đời giữa sự xúc động vỡ oà của cả gia đình.
Mattheo, giờ đã chính thức mang họ Black, gần như ngã khuỵu khi được bế con lần đầu tiên. Hắn vừa khóc, vừa cười, vừa run rẩy nói những câu chẳng ai nghe rõ:
— "Cha đây... là cha con đây... chết tiệt, con đẹp quá..."
Còn Doona, mệt nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, khẽ nắm lấy tay hắn. Họ đã chiến đấu với cả quá khứ, cả bóng tối — và giờ đây, được thưởng bằng hai sinh linh nhỏ bé nằm ngoan ngoãn bên ngực mẹ.
Cặp song sinh này chính thức mang họ Black, như một lời đoạn tuyệt dứt khoát của Mattheo với cái tên Riddle — thứ từng gắn với bóng tối, với di sản của Voldemort.
— "con đã sống cả đời để thoát khỏi cái tên ấy, con con không việc gì phải gánh lấy." — Mattheo từng nói với Regulus, và được ông nắm vai, gật đầu thật mạnh như một người cha đầy tự hào.
Từ rất lâu rồi, Mattheo đã quyết định đổi họ từ Riddle sang Black, khi được Regulus chính thức nhận làm con trai — như một lời đoạn tuyệt với bóng tối, với cái tên từng gắn liền với máu và chiến tranh. Hắn không muốn đứa con nào của mình mang trên người tàn tích của Chúa tể Hắc ám, không muốn chúng phải cúi đầu trước quá khứ mà hắn đã phải chiến đấu cả đời để thoát ra.
⸻
Sirius và Regulus, giờ đã là hai ông ngoại chính hiệu, chỉ đứng bên cạnh nhìn mọi thứ với đôi mắt chan chứa tình cảm. Họ không tranh giành hay cãi cọ — mà chỉ lặng lẽ nhìn những đứa cháu bé nhỏ và trao nhau một nụ cười đầy mãn nguyện.
Trái lại, cuộc tranh giành làm cha đỡ đầu lại đến từ... đám thanh niên Lumos và Tam giác Vàng.
Theodore, Draco, Enzo, Harry và Ron đứng chen chúc ở hành lang bệnh viện, cãi nhau chí chóe đến mức Hermione phải can thiệp bằng cách... đóng sập cửa phòng lại, để yên cho Doona nghỉ ngơi.
— "Tao lớn tuổi hơn mày, tao làm cha đỡ đầu trước!" — Ron vung tay, đỏ mặt.
— "Tuổi tác không quyết định độ tin cậy đâu, Ronald." — Draco nhướng mày lạnh lùng.
— "Thằng nhóc kia (chỉ Enzo) còn chưa biết thay tã cho con nít!" — Theodore gắt lên.
— "Tao thì ít ra cũng từng trông trẻ nhà hàng xóm rồi nhá!" — Enzo cãi lại, mặt đỏ như gấc.
Harry chỉ khoanh tay, lặng lẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm:
— "Tao là người duy nhất từng dạy tụi nhỏ cách cưỡi chổi..."
Cảnh tượng hỗn loạn ấy khiến y tá phải nhắc đến... ba lần mới giải tán được đám đông trước phòng hộ sinh.
Cánh cửa phòng hộ sinh vừa mở, năm cái đầu liền chen nhau thò vào. Trông như một trận chiến giữa các nhà Hogwarts đang nổ ra giữa... hành lang bệnh viện.
— "Tao vào trước!" — Ron hét.
— "Cút ra!" — Draco lườm — "Đừng đẩy, đồ to xác vô duyên."
— "Bớt giành đi tụi bây!" — Theodore gắt, nhưng vẫn cố chen vào giữa Enzo và Harry.
Mattheo chỉ đứng nhìn tụi nó như nhìn một đám trẻ lên ba. Nhưng Doona thì bật cười, vẫy tay gọi:
— "Tụi bây im mồm hết lại đây."
Cả lũ im bặt. Mỗi đứa nhanh chóng tiến lại giường bệnh, nhìn hai sinh linh bé nhỏ đang nằm ngoan trong tay Doona và Mattheo. Ánh mắt tụi nó dịu lại, dù miệng vẫn không quên... cạnh khóe.
— "Nhìn con bé giống mày ghê." — Enzo nháy mắt với Doona.
— "gớm quá đi Enzo" — cô cười mắng, rồi nhìn từng đứa một — "Tụi bây định cãi nhau cả ngày ở ngoài hành lang đó hả?"
— "Tụi tao đang chọn ai làm cha đỡ đầu thôi mà..." — Harry nhún vai.
— "Khỏi chọn." — Doona ngắt lời, nhếch môi — "Tao cho tụi bây làm hết. Mỗi đứa đều là gia đình tao"
Cả phòng im lặng. Không ai nói được gì.
— "Vậy tụi bây cùng đặt tên cho con tao đi." — Doona nói tiếp, giọng run run vì cảm xúc — "Tên đầy đủ."
Mattheo cúi xuống, hôn lên trán con gái đầu lòng đang nằm ngoan ngoãn trên ngực mẹ. Hắn nói chậm rãi:
— "Con bé sẽ tên là Seraphina Doria Black. Seraphina vì tao muốn nó là ánh sáng rực rỡ nhất đời tao... Còn Doria là tên của bà ngoại nó"
Doona gật đầu, môi run run.
— "Con trai..." — cô nhìn qua Mattheo, rồi xuống đứa nhỏ đang nắm tay hắn — "Tên là Bryce Regulus Black."
— "Là để tôn vinh Regulus hả?" — Enzo hỏi khẽ.
— "Phải. Cha là người cho chúng ta một gia đình. Là ông của lũ nhỏ. Tao biết ổng sẽ tự hào..." — Doona cười mỉm, mắt ngấn nước.
Draco gật gù:
— "Tên đỉnh đấy. Cả hai đứa đều sang như con quý tộc."
— "Thì tụi nó là quý tộc mà." — Ron chen vào.
— "Ờ, quý tộc gây náo loạn bệnh viện." — Theodore lườm.
— "Thôi, tụi bây về lo mà học cách thay tã đi." — Doona phì cười — "Cha đỡ đầu kiểu gì mà nhìn tã là chạy?"
— "Tao đâu có chạy!" — Ron phản ứng.
— "Tao cũng không chạy nhá!" — Enzo gân cổ.
— "Chạy hết. Có mình Mattheo là dám bế tụi nó thôi." — cô cười, liếc nhìn đám bạn rồi tựa vào vai Mattheo.
Còn hắn, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ cúi đầu nhìn hai đứa trẻ — chậm rãi nói một câu khiến cả phòng lặng đi:
— "Tao đã từng không có ai... Giờ tao có tụi bây, có vợ, có con. Có cha, có bác.Đủ rồi. Quá đủ."
Không ai đáp lại. Chỉ có ánh mắt, những cái siết tay, và một vòng tròn ấm áp không lời bao quanh ba mẹ con — Bryce Regulus Black và Seraphina Doria Black — món quà cuối cùng mà cuộc đời đã trả lại cho Mattheo và Doona, sau tất cả những nỗi đau.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa thì hai bóng người quen thuộc lặng lẽ bước vào.
Regulus Black đứng sững lại nơi ngưỡng cửa. Cả người ông cứng đờ trong vài giây, trước khi bước tới — từng bước một như sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng làm vỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Sirius, đi sau, nhìn thấy cặp song sinh nhỏ xíu nằm yên trên tay Doona và Mattheo, khẽ bật cười.
— "Merlin ơi... hai đứa nhỏ này có thể khiến chiến tranh dừng lại đấy."
Regulus chẳng nói gì. Ông chỉ đứng lặng, mắt dán chặt vào Bryce — thằng bé có đôi mắt hệt mattheo năm xưa.
Doona nhìn thấy, nhẹ nhàng lên tiếng:
— "Ông ngoại đứng đó làm gì? Lại đây bế cháu đi chứ."
Mattheo gật đầu, nhẹ nhàng trao thằng bé cho Regulus. Tay ông run bần bật khi nhận lấy sinh linh nhỏ bé ấy. Giây phút đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt Regulus.
— "Tên... tên nó là gì?" — giọng ông khàn hẳn.
— "Bryce Regulus Black." — Mattheo đáp, mắt vẫn không rời con gái đang ngủ trong tay Doona.
Regulus ngẩng đầu nhìn hắn, như thể không tin được tai mình. Ông cắn môi, hít sâu một hơi, rồi khẽ khàng:
— "Con trai..."
Mattheo ngước lên nhìn ông — người đàn ông đã chọn đưa hắn ra khỏi bóng tối, người từng nhận hắn làm con trai giữa những tháng ngày hỗn loạn.
— "Con nợ cha... mọi thứ."
Sirius đứng bên cạnh, khoanh tay, nhưng ánh mắt lại mềm đi hơn bao giờ hết.
— "Thằng nhóc được đặt tên theo mày đấy, Reggie. Còn tao thì bị lơ đẹp."
Doona nhếch môi:
— "Tụi nhỏ có hai ông ngoại. Một đứa sẽ theo tên của ba con,đứa kia sẽ nghịch như ông Sirius, cho cân bằng hệ tâm linh."
Cả phòng bật cười.
Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở. Dì Athena và chú Hardin bước vào, tay ôm bó hoa, tay xách theo cả... giỏ đồ trẻ con.
— "Không phải chú dì tới trễ." — Athena lên tiếng — "Mà là tụi bây sinh sớm hơn dự kiến."
Hardin lườm Athena :
— "Tới kịp là tốt rồi."
Cả hai tiến lại, nhìn thấy hai đứa bé và cùng thốt lên:
— "Trời ơi..."
Athena cúi xuống, xoa nhẹ lên má Seraphina:
— "Con bé này... đôi mắt đúng là của Doona, nhưng có gì đó giống anh rể lắm nha."
Hardin thì bế Bryce lên một cách rất... chuyên nghiệp:
— "Thằng nhóc này nặng tay phết. Mới sinh mà đã mạnh như vậy, chắc sau này phải theo Quidditch cho đội nhà Black."
Regulus nhìn hai đứa em họ, gật đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi:
— "Từ giờ, tụi nhỏ có một gia đình thật sự."
Sirius vỗ vai Regulus:
— "Mày nói đúng... mà là một đại gia đình ồn ào, hỗn loạn, nhưng yêu thương điên cuồng."
Doona nằm im trong lòng Mattheo, nhìn tất cả — bạn bè, người thân, những người đã liều mạng để giữ cô và hắn ở lại thế giới này — mà thấy ngực mình chật chội.
Đây là cái kết mà cô chưa từng dám mơ, nhưng giờ nó đang hiện hữu — rực rỡ, sống động và đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com