155
Trước khi có tiếng khóc đầu đời của Seraphina và Bryce...
Trước khi cái tên Black được viết lại bằng hai sinh linh nhỏ xíu ấy...
Đã từng có một ngày như thế — ngày Mattheo Riddle, kẻ kiêu ngạo đến đáng ghét, đứng ngồi không yên khi biết tin vợ mang thai,run rẩy vì ba từ chưa ai dám nói thành lời.
phủ Black, mùa đông năm đó :
Mattheo đang ở tầng ba, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng ai đó nôn khan dưới nhà. Tiếng khục khặc đứt quãng vang lên từ tầng dưới khiến hắn lập tức đứng khựng lại. Trong một tích tắc, cả người hắn đông cứng như bị điểm huyệt.
Không kịp suy nghĩ, Mattheo gần như nhảy hai bậc một lúc lao xuống cầu thang, gọi lớn:
— "Doona?!"
Hắn suýt đâm sầm vào Regulus đang vừa từ thư phòng đi ra.
— "Có chuyện gì vậy?!" — Regulus chau mày.
— "Cô ấy nôn,cha ơi" — Mattheo gần như gầm lên, hoảng hốt đến mất kiểm soát
Hắn chạy tới nhà bếp, nơi Doona đang vịn thành ghế, gương mặt tái nhợt, mái tóc rối bời, môi run run. Trên sàn là vệt nước nhỏ, cạnh thùng rác.
Mattheo lao tới, quỳ sụp xuống trước mặt cô, tay áp lên trán cô, rồi siết lấy hai vai như thể cô có thể tan biến ngay nếu hắn buông ra:
— "Em đau ở đâu?Có phải đồ ăn có vấn đề?"
— "Mattheo..." — Doona thều thào, chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đứng bật dậy, gào lên:
— "SIRIUS!!! CHA!!! AI ĐÓ GỌI THẦY CHỮA THƯƠNG NGAY!!!"
Cả phủ Black như rung chuyển. Sirius vừa cầm tách trà, vừa định xuống vườn thì suýt sặc vì tiếng hét của Mattheo.
— "Lạy Merlin, lại cái gì nữa đây?" — ông lẩm bẩm, nhưng vẫn phóng xuống.
Regulus đã có mặt, cau mày nhìn Mattheo — lúc này đang nửa bế nửa đỡ Doona lên ghế, gương mặt hắn trắng bệch:
— "Mattheo, để con bé thở đã. Bình tĩnh lại!"
— "Chắc chắn có gì đó không ổn!,cô ấy không khoẻ cha ơi" — hắn gằn từng tiếng, mắt đỏ hoe như sắp nổi điên — "con không để chuyện gì xảy ra với cô ấy. Không một lần nào nữa!"
Regulus bước tới, đặt tay lên vai Mattheo, ánh mắt dịu xuống:
— "Có thể... đây là triệu chứng bình thường. Nhưng để chắc chắn, phải đi khám để cho yên tâm."
Doona lúc này đang thở đều lại, môi vẫn tái nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút. Cô ngước nhìn Mattheo — người lúc nào cũng ngông cuồng, kiêu ngạo, ngổ ngáo — giờ đang quỳ gối cạnh cô, run tay lau trán cô như thể sợ mình sẽ làm cô đau.
— "Mattheo... em chỉ hơi choáng... không sao đâu..."
— "Không sao cái đầu em." — hắn gắt, giọng vẫn nghẹn, mắt vẫn không rời cô — "Em mà xảy ra chuyện gì, anh thề sẽ san bằng cả cái phủ Black này."
Sirius bước vào đúng lúc ấy, nhướng mày nhìn tình huống trong phòng:
— "Có khi nó định thật đấy reggie
_______
Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ phủ Black, phủ lên tòa dinh thự cổ kính một lớp trắng mỏng như lớp đường phủ bánh. Trong phòng khách, nơi ánh lửa lò sưởi hắt ra ánh sáng ấm áp, Doona ngồi yên, tay siết chặt tờ giấy da vừa được gửi về từ St. Mungo's.
Cô nuốt khan, tim đập như trống trận.
Một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Mattheo xuất hiện, tóc tai rối bù, áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc, đôi mắt vẫn còn lờ mờ buồn ngủ — nhưng vừa trông thấy vẻ mặt cô, hắn lập tức sững người:
— "Sao vậy? Kết quả kiểm tra tới rồi à? Em... không sao chứ?"
Doona im lặng giơ tờ giấy lên, tay hơi run.
Mattheo bước chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng con chữ. Rồi đột ngột, hắn giật lấy tờ giấy, đọc ngấu nghiến như thể sợ mình bỏ sót điều gì. Trong vòng chưa đầy ba giây, ánh mắt hắn đông cứng — rồi bừng sáng.
— "Doona..." — hắn thốt lên, giọng gần như không tin được — "Em... em đang mang thai..."
Cô gật đầu khẽ, hai mắt ngấn nước.
Chỉ cần có thế.
Mattheo lập tức buông tờ giấy, đôi mắt đỏ lên và... hắn bật khóc. Không một tiếng gào, không có cơn bùng nổ giận dữ hay hoảng loạn thường thấy — mà là những giọt nước mắt rơi xuống trong sự sửng sốt và xúc động tuyệt đối.
Hắn khóc như một đứa trẻ.
— "Merlin... Là thật... Là thật... Em đang mang thai con của anh..."
Rồi đột ngột, hắn bật người dậy như có ai châm lửa vào gót chân, chạy ra khỏi phòng:
— "CHA!!! BÁC SIRIUS!!! ĐÂU RỒI!!!"
Tiếng hắn vang vọng cả phủ Black, làm cả mấy con cú trong tháp cũng giật mình bay vù lên nóc.
Sirius vừa bước ra khỏi phòng sách thì thấy Mattheo phóng tới như một cơn lốc, nhào tới ôm chầm lấy ông:
— "Bác Sirius!!! Bác làm ơn giữ bình tĩnh nhé, nhưng mà — con sắp làm bố rồi!!!"
Sirius lảo đảo một bước:
— "Cái gì cơ???"
Regulus từ trong phòng làm việc bước ra, nhíu mày:
— "Mattheo, con hét cái gì—"
Không kịp nói hết câu, Mattheo đã quay phắt sang, lao tới ôm siết lấy Regulus như thể hắn tám tuổi và vừa đạt điểm cao nhất Hogwarts.
— "Con sắp có con rồi!!! CON SẮP LÀM BỐ!!!"
Regulus, người từ lâu vẫn giữ gương mặt lạnh và điềm đạm đến mức gần như vô cảm, lần đầu tiên trong rất lâu không nói nổi một lời. Ông chớp mắt mấy lần, nhìn thằng bé từng được ông kéo ra khỏi hố sâu cuộc đời — giờ đây đang ôm lấy mình trong nước mắt và niềm hạnh phúc tuyệt đối.
— "Là thật sao...?" — ông hỏi, giọng trầm và run.
— "Thật!" — Mattheo thét lên, gương mặt đỏ bừng vì vui mừng, nước mắt chảy đầm đìa nhưng miệng vẫn cười đến không thở nổi — "Con sắp có con rồi! Của con với Doona! Con... con không biết phải làm gì nữa, chỉ biết là con hạnh phúc chết đi được!!"
Sirius đứng bên cạnh, bật cười ha hả rồi đưa tay xoa đầu Mattheo:
— "Mày đang phát điên đấy, nhóc... Và tao chưa bao giờ thấy mày đáng yêu đến vậy!"
Regulus khẽ nhếch môi — một biểu cảm đủ khiến cả phủ Black biết ông đang xúc động đến nhường nào:
— "Con trai ta... làm cha rồi."
Mattheo quay lại phòng khách như bay, nhào tới quỳ gối bên cạnh Doona, tay hắn run run đặt lên bụng cô — bụng vẫn còn phẳng lặng, chưa có gì rõ ràng, nhưng đối với hắn, đó là cả vũ trụ:
— "Con ở trong này thật sao...? Là của chúng ta... Merlin... Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã chọn anh..."
Doona bật cười trong nước mắt:
— "Em đâu chọn. Em bị dính anh đó."
— "Ừ thì..." — Mattheo cười to, kéo cô vào lòng — "Cảm ơn vì để anh dính em."
Sirius bước tới, khom người xuống nhìn cả hai đứa trẻ con lớn xác trước mặt:
— "Rồi, rồi. Mọi người ở phủ Black chuẩn bị tinh thần đi. Sắp tới sẽ là thời kỳ bỉm sữa đẫm lệ đấy."
Regulus gật gù:
— "Và một ông bố điên cuồng tên Mattheo."
Mattheo không phản đối. Hắn chỉ cười lớn, cười vang cả căn nhà — một tiếng cười mà phủ Black đã chờ rất lâu mới lại nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com