156
Từ sau khi biết Doona mang thai, phủ Black chính thức rơi vào... chế độ bảo vệ cấp độ chiến tranh.
Căn nhà vốn đã yên ắng giờ còn yên hơn, bởi vì mọi người đều đồng lòng... cấm tuyệt đối không để Doona động tay vào bất kỳ việc gì. Đến mức con mèo nhà Regulus nhảy lên đùi cô cũng bị Mattheo... bế đi.
⸻
Một buổi sáng bình thường (tức là không có tiếng la ó của mấy anh Lumos), Doona chỉ mới đưa tay ra lấy tách trà thì... một cái bóng lướt qua.
"Không!" — Mattheo nhào tới như tia chớp, giật lấy tách trà khỏi tay cô, đặt trở lại bàn bằng động tác chuẩn không cần chỉnh như huấn luyện viên Quidditch thực thụ — "Để anh. Em không được nâng gì quá... nửa ký!"
— "Mattheo, chỉ là tách trà..."
— "NÓ LÀ TÁCH TRÀ NÓNG. ĐỦ ĐỂ LÀM PHỎNG EM."
Doona thở dài. Rồi cô quay sang nhìn bác Sirius để tìm sự giúp đỡ — sai lầm.
Sirius đang ngồi đọc Nhật Báo Tiên Tri, ngẩng lên ngay:
— "Nó nói đúng đấy cháu yêu. Phỏng tay rất nguy hiểm. Để bác bưng trà cho cháu."
— "Trà cũng không được?" — Doona trợn mắt.
— "Không luôn." — giọng trầm hơn, từ đằng sau vang lên.
Regulus, vẫn trong áo choàng ngủ, đang chậm rãi bước tới, tay cầm một cuốn sách về phép dưỡng thai cổ xưa của dòng họ Black. Ông đặt sách xuống, đeo kính lên và nói như thể vừa đưa ra luật mới:
— "Từ giờ trở đi, cháu chỉ việc thở, ăn và ngủ. Những việc còn lại để ba thằng đàn ông trong nhà này lo."
— "Còn nếu không thì?" — Doona khoanh tay thách thức.
— "Thì sẽ có một hội đồng giám sát nội bộ." — Mattheo trả lời không chớp mắt — "Gồm anh, cha, bác, và con mèo nhà bác luôn."
⸻
Sáng hôm sau, khi Doona đang định leo thang đi lên thư viện lấy một quyển sách, chưa kịp bước tới bậc thứ hai thì một cánh tay kéo giật ra phía sau.
— "Không. Leo thang là tuyệt đối cấm."
— "Mattheo. Em đang mang thai, không phải bị nguyền rủa."
— "Giống nhau." — hắn nói tỉnh rụi — "Cả hai đều nguy hiểm."
Thế là hắn bế thẳng cô lên, đi như rồng cuốn mây bay lên thư viện, đặt xuống ghế đọc sách như đang nâng báu vật.
Chưa kể, mỗi đêm hắn đều đặt chuông báo thức mỗi hai tiếng chỉ để kiểm tra xem vợ có đói không, có buồn nôn không, có cần nước không. Một lần nọ, Doona tỉnh giấc vì... có ai đang thì thầm trước mặt mình.
— "Em có thèm bún bò không?"
— "...Hả???"
— "Hay trái cây. Anh mua cả khu chợ ban đêm cũng được. Em chỉ cần gật đầu."
— "Mattheo, là 2 giờ sáng."
— "Càng tốt, không ai tranh phần với em."
⸻
Có hôm trời trở lạnh, Doona ra vườn sau phủ dạo chơi chưa tới 10 phút thì Mattheo phát hiện không thấy cô trong phòng. Hắn lao xuống, cape bay phần phật, gọi vang:
— "DOONA?! EM ĐI ĐÂU RỒI?!"
Cô đang ngồi trên xích đu.
Ngay lập tức, Regulus và Sirius từ hai phía khác nhau chạy tới, mỗi người cầm một cái áo khoác, trùm lên người cô như đắp chăn.
— "Mới tháng đầu, đừng để gió lạnh làm hại cháu." — Regulus nghiêm túc.
— "Phải đấy, con ơi, nếu con ho là bác xỉu đầu tiên!" — Sirius gào lên.
Còn Mattheo thì... quỳ một chân trước mặt cô, tay đặt lên bụng:
— "Xin em, vì sinh linh nhỏ xíu trong đây, đừng dọa anh nữa."
Doona bất lực ngửa mặt lên trời:
— "Tôi không cần y tá, tôi cần không khí..."
Mattheo:
— "Không khí thì được, nhưng là không khí đã qua kiểm tra an toàn."
⸻
Và dù đôi lúc cô giận đến mức muốn bỏ lên tầng sống một mình, thì khi đêm về, lúc Mattheo quỳ bên bụng cô, thì thầm kể chuyện cho đứa bé còn chưa hình thành rõ rệt, hoặc hôn nhẹ vào rốn cô rồi ngước lên cười với đôi mắt long lanh:
— "Tụi mình đã sống sót. Giờ là lúc để yêu thương, thật nhiều. Anh không để em làm gì cả không phải vì xem thường, mà vì... em là thứ quý giá nhất mà đời này anh có."
...thì mọi sự bực bội đều tan biến.
Vì yêu một người như Mattheo Riddle, giờ mang họ Black, là yêu một trái tim từng rỉ máu — nhưng nay, đang rực sáng lên từng ngày vì niềm hạnh phúc lớn lao mang tên gia đình.
_____
Căn phòng được sưởi ấm bằng lò sưởi âm tường. Trên bàn trà, tách chocolate nóng nghi ngút khói, kèm theo cả một dĩa bánh quy giòn vàng mà Regulus đích thân làm (dù mặt ông vẫn nghiêm như giám khảo Potions).
Sirius ngồi xoạc chân trên ghế bành, cốc rượu vang trong tay, miệng lẩm nhẩm:
— "Tao vẫn chưa tin nổi... con bé tí tẹo nhà mình giờ làm mẹ luôn rồi..."
Regulus thì đi qua đi lại như mèo bị giẫm đuôi. Ông đang cố... nhớ xem đã đặt mua bao nhiêu loại nôi, khăn, sữa công thức trong danh sách "đồ sơ sinh cháu nội phủ Black".
Mattheo thì đang ngồi im, hai tay đan nhau căng thẳng.
Doona ngồi bên, cười trêu:
— "Anh sợ gì vậy? Em có bầu chứ có đi chiến tranh đâu."
Mattheo nhăn mặt, thật lòng:
— "Sợ em mệt. Sợ em đi quá nhanh. Sợ em cầm dao, leo cầu thang, thậm chí... sợ em thở mạnh quá cũng mệt."
Regulus quay ngoắt lại, ngắt lời:
— "Hoàn toàn chính xác. Doona, từ giờ con chỉ được làm ba việc: ăn, ngủ và để cha nuôi cháu!"
Sirius phụ họa ngay, giọng y chang người đang tổng duyệt chiến tranh:
— "Cấm giặt đồ, cấm bưng đồ, cấm nấu ăn, cấm đụng vào dao kéo, kể cả dao gọt táo!
Nói chung, cấm cả Mattheo nếu nó định hôn con quá mạnh!"
Mattheo im re, chỉ gật đầu như học sinh bị kiểm điểm.
Sirius thì đập tay lên vai hắn mạnh đến mức hắn suýt nghẹt thở:
— "Tốt lắm! Mày cưới được con tao, làm nó có thai,làm nó buồn là ko xong với ta đâu đấy nhé"
Doona chỉ còn biết cười ngặt nghẽo, còn Regulus chỉnh áo choàng, hắng giọng:
— "Nói cho cùng... đây là lần đầu phủ Black có tiếng trẻ con sau hàng chục năm. Cha nghĩ... à không, cha biết... nó sẽ là ánh sáng mới cho cả cái dòng họ này."
⸻
✧ Vài phút sau – Nhóm bạn tới phủ Black
Tiếng chuông cửa vang lên. Một loạt tiếng bước chân dồn dập như có cả đoàn tấn công.
Harry bước vào đầu tiên, tay ôm bó hoa (mua dọc đường), mừng rỡ:
— "Cha Regulus, cha Sirius!! Lâu quá rồi!"
Theodore theo sau, cười toe toét:
— "Cha!! Hôm nay con có đem theo một thứ đặc biệt – là cái bụng đói!"
Sirius nhào ra ôm lấy Harry và Theo như gặp lại chiến hữu, cười ngất:
— "Hai thằng con ngoan! Vào đi! Hôm nay có tin đặc biệt đó!"
Ron, Hermione, Enzo, Draco lách vào sau, ai cũng hồ hởi.
Chỉ có Harry hơi nheo mắt nghi ngờ:
— "Tin gì thế cha? Hay cha regulus tính cưới ai à?"
Regulus đang rót trà, khựng lại một giây, nói tỉnh bơ:
— "Nếu có cưới thì là cưới mẹ con. Nhưng không, tin này lớn hơn... Mattheo, Doona, hai đứa nói đi."
Tất cả đồng loạt quay sang Mattheo – người đang đỏ bừng mặt, còn Doona thì giấu nụ cười.
Mattheo đứng lên, hít sâu:
— "bọn tao.... sắp có em bé."
Im lặng. Một. Hai. Ba giây.
BÙM. CẢ NHÓM BÙNG NỔ.
— "AAAAAAAAA" — Hermione hét trước.
— "THẰNG NÀY MÀ LÀM CHA?!!" — Ron gào lên, suýt làm rơi dĩa bánh.
— "ÔI TRỜI ÔI MÀY LÊN CHỨC TRƯỚC TAO?!!" — Enzo xỉu ngang bàn.
— "Lạy Merlin, DOONA LÀ MẸ!!" — Draco ôm đầu hét to.
Theodore thì nhào tới ôm chầm lấy Regulus:
— "Cha ơi cha, con sắp có cháu rồi đúng không?! Đặt tên nó là gì, con được làm bác, tuyệt quá em gái ơi"
Harry thì nước mắt lưng tròng, nhìn Sirius với ánh mắt xúc động:
— "Con sắp có cháu ... Dù không có máu mủ, nhưng... đây là gia đình con."
Sirius thở dài, kéo Harry lại ôm chặt, vỗ lưng:
— "Ừ, con trai. Từ giờ chúng ta chính thức là đại gia đình Black – phiên bản hỗn độn cấp độ 100."
Mattheo nhìn cả phòng nhốn nháo mà rơm rớm nước mắt.
Hắn bước lại bên Doona, thì thầm chỉ để cô nghe:
— "Cảm ơn em... vì đã mang đến một gia đình. Không phải kiểu máu mủ... mà là kiểu yêu thương thật sự."
Doona xiết tay hắn, cười nhỏ:
— "Và chúng ta sẽ dạy con... rằng ở phủ Black, dù ai đến cũng không bao giờ bị xem là người lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com