Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Đã từ rất lâu rồi, Doona mới cảm thấy không khí náo nhiệt lan khắp mọi giác quan như hôm nay.

Một cánh đồng rộng mênh mông trải dài trước mắt họ, với hàng ngàn phù thủy từ khắp nơi đổ về —quốc kỳ, khăn choàng, còi kèn bay lơ lửng giữa không trung. Họ đến bãi cắm trại gần sân vận động Quidditch Thế giới từ sáng sớm, mang theo tâm trạng háo hức như mọi phù thủy khác.

Mattheo đút tay vào túi áo choàng, mắt khẽ đảo quanh. "Tao tưởng thế giới phép thuật hiếm người."

"Chờ đến Quidditch Thế giới đi," Doona đáp, mỉm cười. "Người ta còn dám bán cả mũ đổi giọng, huống chi là vé vào sân."

Hắn cười khẽ, nhưng không giấu được sự thích thú. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Mattheo Riddle bước ra khỏi cái vỏ tăm tối gắn với cha mình — để làm một người trẻ tuổi thật sự.

Họ ngồi ở hàng ghế cao nhất đẹp nhất — chỗ tốt nhờ quan hệ của Regulus Black và cả tên chúa tể độc ác ngày xưa. Bên trái họ là gia đình Weasley ồn ào, bên phải là vài vị phù thủy từ Pháp đang vẫy cờ đội Bulgaria.

"Chào Doona"Tam giác vàng ngó qua vẫy tay chào cô

"Chào các cậu"doona chào lại bọn họ

Không khí sôi động đến mức Mattheo, kẻ luôn giữ vẻ lạnh nhạt, cũng phải ngồi thẳng dậy khi Viktor Krum xuất hiện.

"Thằng đó bay được đấy," Mattheo thừa nhận, mắt chăm chú. "Tao nghe nói Krum từng từ chối tuyển quốc gia Pháp để về đội Bulgaria vì yêu thích Quidditch bạo lực hơn."

Doona nhếch môi. "Tao thì thấy ổng nhìn hơi... ngạo mạn."

"Vậy nên mày vẫn hợp với tao hơn," Mattheo buột miệng, rồi quay đi thật nhanh khi nhận ra mình vừa nói gì.

Doona đỏ mặt, giả vờ cổ vũ cho Ireland.

Sau trận quidditch cô và hắn về lại lều để nghỉ ngơi
Nhưng có Tiếng hét. Tiếng chạy. Lều cháy. Ánh lửa rực trời.

Doona và Mattheo thử ra xem có chuyện gì thì từ phái khu rừng hiện ra những bóng người mang mặt nạ trắng — Tử Thần Thực Tử.

"Chúng nó đang đùa với dân Muggle," Mattheo lầm bầm, mắt tối sầm.

"Lũ khốn," Doona nghiến răng.

Từng người bị lơ lửng giữa không trung, xoay vòng như trò tiêu khiển. Tiếng cười man rợ của những kẻ mang mặt nạ vang lên khiến cả không gian trở nên nghẹt thở.

Mattheo nắm lấy tay cô.

"Đi thôi. Tao không muốn mày dính vào vụ này."

Nhưng Doona giật tay ra. "Ta phải cứu họ."

Hắn quay lại nhìn cô, và trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau — bất cần và quả cảm.

Rồi cả hai cùng rút đũa.

Khi họ vừa giúp được vài người Muggle thoát ra khỏi tầm nguy hiểm, thì trên bầu trời – Dấu hiệu Hắc Ám hiện lên. Cả trại rơi vào im lặng, như bị một thứ gì đó ghìm chặt tim.

Mattheo khựng lại.

Dấu hiệu của cha hắn.

Một chiếc đầu lâu khổng lồ, với con rắn lượn ra từ miệng nó, sáng xanh giữa bóng đêm.

"Không thể nào..." hắn thở khẽ.

Cô nhìn hắn. "Không phải mày làm đúng không?"

"Không," hắn gằn

Ngay lúc đó, tiếng nổ vang lên, hàng chục Auror tràn ra, đũa phép giương cao. Mattheo che chắn cho Doona theo phản xạ.

"Bỏ đũa! Ngay lập tức!" ai đó hét lên.

"Tụi tôi không phải người ném Dấu hiệu!" Doona gào.

Một Auror xông tới, nhưng may thay, Barty Crouch và ông Weasley chạy tới, ngăn chặn sự hiểu lầm. Mattheo nhìn chằm chằm lên bầu trời, nơi Dấu hiệu Hắc Ám dần tan biến.

Hắn siết nắm tay.

"Nó đang quay lại, Doona. Một ai đó đang mở đường cho hắn."

Một năm học mới lại bắt đầu tại hogwarts ,Tiếng còi tàu kéo dài vang lên giữa sân ga 9¾, len lỏi qua đám đông phù thủy tấp nập. Từng hành lý được kéo lên khoang, từng con mèo kêu gào, cú kêu ộp oạp, và học sinh thì nhốn nháo như ong vỡ tổ. Nhưng giữa tất cả, Mattheo Riddle vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tay đút túi, tựa người vào cột trụ, ánh mắt chỉ dõi theo một người.

Doona.

Cô mặc áo khoác dày, khăn quấn lỏng quanh cổ, tay xách vali lạch cạch, vẫn đẹp theo cách khiến mắt hắn chẳng thể nhìn nơi khác.

"Nhìn đủ chưa?" cô hỏi khi bắt gặp ánh mắt hắn.

Mattheo nhếch môi. "Còn lâu mới đủ."

Cô cười nhẹ, má hơi ửng hồng. Rồi không nói gì thêm, cô bước thẳng lên tàu.

Họ tìm được một khoang trống gần cuối. Cửa trượt đóng lại, ngăn cách họ khỏi âm thanh ồn ã ngoài hành lang. Trong khoang chỉ có tiếng xình xịch của bánh tàu lướt trên đường ray và mùi bánh bí đỏ từ xa thoảng tới.

"Không nghĩ năm nay lại căng như vậy," Doona nói, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Mattheo tựa đầu lên thành ghế, chân vắt chéo.

"Tử Thần Thực Tử công khai xuất hiện, Dấu hiệu Hắc Ám bị ném lên trời, và sắp có Giải đấu Tam Pháp Thuật ở trường. Ừ, căng thật."

"Nghe bảo chỉ học sinh đủ tuổi mới được tham gia. Ít nhất mày khỏi cần xông pha," cô liếc hắn.

"Không đời nào tao ghi tên." Hắn nói, giọng chắc nịch. "Tao không cần vinh quang, tao cần sống sót."

Doona khẽ mỉm cười. Cô thích cái cách hắn luôn thành thật — đôi khi tàn nhẫn, đôi khi dịu dàng bất ngờ.

Một lát sau, Draco, Theodore và Enzo kéo cửa khoang bước vào.

"Có chỗ không?" Draco hỏi, dù ánh mắt đã nhìn thẳng vào Doona.

"Không," Mattheo đáp, chân vẫn không nhúc nhích.

Doona đá nhẹ vào chân hắn. "Đừng khốn nạn. Ngồi đi."

Bọn họ chen vào, và bầu không khí trở nên ấm hơn — theo kiểu hỗn tạp, lắm lời, nhiều tiếng cười và cả vài lời móc mỉa nhẹ giữa Enzo với Draco.

"Nghe nói năm nay Durmstrang và Beauxbatons sẽ đến Hogwarts," Theodore nói, thổi hơi vào kính. "Tao cá là sẽ có vài nàng tóc vàng khiến tụi mình điêu đứng."

"Chỉ khi mày không đứng kế Mattheo," Enzo cười khẩy. " các chị em luôn dính lấy hắn như mèo ngửi cỏ bạc hà."

Mattheo thở ra một tiếng. "Chị em đi đường chị em, tao đi đường tao."

Doona ngó hắn, cười nửa miệng.

"Thế còn nếu tao là chị em?"

"Thì mày nên biết đường... ngồi gần tao hơn một chút."

Không ai lên tiếng. Draco phì cười còn Theodore huýt sáo.

Tàu bắt đầu rẽ vào vùng rừng núi. Mặt trời ngả vàng sau những đám mây tím xám. Mattheo lặng lẽ nhìn Doona thiếp đi bên cạnh, đầu cô dựa vào cửa sổ, tóc xõa lòa xòa chạm vào vai hắn.

Hắn không nói gì, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô.

Mùi mùa thu dịu nhẹ thoảng qua — mùi táo, gỗ sồi và cái gì đó dịu ngọt không gọi được tên.

Cơn mưa lất phất đón họ khi tàu Hogwarts rít lên bên hồ đen sâu thẳm. Từng đoàn học sinh đổ xuống sân ga, tiếng nói chuyện vang rộn giữa màn sương lạnh đầu thu. Mattheo kéo áo choàng sát người Doona khi cô khẽ rùng mình.

Từng người một lên thuyền. Nước hồ đen thẫm phản chiếu ánh sáng leo lét từ ngọn đèn treo cao nơi cổng trường. Hogwarts hiện ra trong bóng tối như một pháo đài bất khả xâm phạm — cao ngạo, cổ kính, huy hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com