Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Chương: Tàn Ảnh Trong Giấc Mộng

Tiếng bước chân Doona vang vọng trong một không gian trắng xóa. Cô không thấy rõ gì ngoài sương mù đặc quánh bao phủ bốn bề. Lạnh. Lạnh đến buốt tủy. Nhưng phía trước... có gì đó đang phát sáng — một tấm bản đồ cổ nhuộm ánh trăng bạc, bị ghim trên thân cây to đã chết từ lâu.

Cô bước tới gần, bàn tay run rẩy chạm vào tấm bản đồ — và ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ sụp đổ. Cô rơi vào khoảng không vô tận, nghe vang vọng trong đầu tiếng gọi mơ hồ:

"Khu bảo tồn... nơi cuối cùng của giống loài ngươi... nơi sự thật được khắc lên đá... và ký ức không thể bị chôn vùi..."

Doona choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, tim đập mạnh. Mơ. Lại là giấc mơ đó — lần thứ ba trong tuần.

Sáng hôm sau, trong giờ Lịch sử Phép thuật, Mattheo ngồi cạnh cô. Hắn lén liếc nhìn sắc mặt cô — nhợt nhạt, mỏi mệt, mất tập trung. Không phải vì ngủ ít. Là vì những điều cô không chịu nói.

"Lại mơ thấy gì?" – hắn thì thầm, tay vẫn nghịch cây viết lông.

Cô quay sang, môi mím lại rồi gật đầu khẽ. Mattheo đặt tay lên bàn cô dưới ngăn bàn, nắm lấy.

Chiều hôm đó, trong thư viện, nhóm Lumos tụ họp cùng Tam giác Vàng — do Theodore gọi khẩn. Enzo ngồi chống cằm, Draco khoanh tay, còn Harry, Ron, Hermione lắng nghe giáo sư Sinistra đang kể chuyện với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Tôi tìm thấy tấm bản đồ này khi phân loại tài liệu cũ từ phòng giáo sư Dumbledore," – bà nói, chỉ vào tấm da dê đã ố vàng – "Đây là bản đồ dẫn tới Khu bảo tồn Cửu Vĩ. Một nơi... từng được dựng lên để bảo vệ các linh hồn hồ ly sống sót sau cuộc đại thanh trừng của Voldemort."

Cả căn phòng im phăng phắc. Từ phía sau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên hình vẽ mờ nhạt trên bản đồ — một ngọn núi xa xôi, được gọi là Minuit Morya, nằm ở một vùng rừng chưa từng được nhắc đến trong bản đồ hiện đại.

"Chúng ta tin rằng... mẹ của Doona từng đến đó." – Sinistra khẽ nói. "Và có thể đã để lại thứ gì đó quan trọng."

Mattheo ngẩng đầu. "Điều đó liên quan gì đến ký ức bị phong ấn của cô ấy?"

Hermione chắp tay. "Lời tiên tri mà giáo sư Trelawney từng nói chưa hoàn toàn được tiết lộ. Nhưng gần đây, bà ấy bảo rằng đã thấy phần cuối cùng của nó..."

Tối hôm đó, khi Doona và Mattheo ngồi bên nhau trong Phòng Cần Thiết, Doona nhắm mắt, ôm lấy đầu. Cơn nhức buốt lan dọc cột sống. Mắt cô đỏ rực.

"Lại nữa... Tao không... kiểm soát được..." – cô khẽ rít lên.

Hắn ôm lấy cô từ phía sau, giữ chặt hai tay cô lại. "Thở đi, Doona. Tao ở đây."

Ánh mắt hắn dịu lại — nhưng tim thì đang cuộn lên những đợt sóng bất an. Những ngày gần đây, cô thường xuyên mất kiểm soát. Đôi lúc, hắn còn thấy... những ký ức không phải của mình — như thể hắn đã từng sống qua những gì cô trải qua.

Hai ngày sau, khi nhóm bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến khu bảo tồn, thì chuyện khủng khiếp xảy ra:
Một cuộc tập kích vào phòng bệnh xá. Độc dược của Doona bị pha lẫn, suýt khiến cô ngừng thở.

Phòng nghỉ bị lục tung. Trong hành lang, một học sinh từ nhà Ravenclaw — tên Lysander Flint — tỏ ra thân thiết bất thường với Doona. Hắn hay xuất hiện ở nơi cô đi qua, hỏi han, cười nói ngọt ngào... Nhưng Mattheo thì luôn cảnh giác.

"Mày thấy không ổn?" – Enzo hỏi khi cả nhóm họp trong căn hầm bỏ trống.

Mattheo gật. "Hắn không nhìn Doona như một người bạn. Mà như một món đồ sắp bị đem ra đấu giá."

Draco cau mày. "Tụi tao đã kiểm tra phòng hắn. Có một mẩu giấy ghi: "Sẵn sàng giao nộp linh hồn hồ ly – thưởng hậu."

Câu chuyện đang trở nên nguy hiểm hơn. Họ nhận ra rằng, trong trường có một kẻ phản bội. Một kẻ đang âm thầm thông báo tung tích của Doona ra ngoài — có thể là giáo viên, có thể là học sinh. Và kẻ thù đang ở rất gần...

Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, thời gian của Doona không còn nhiều — khi đêm trăng máu cuối cùng đang đến gần, và nếu không dung hòa được linh hồn của mình, cô sẽ hóa thành... bóng đêm vĩnh cửu.

Bầu trời nhuốm xám tro vào sáng sớm hôm đó.

Cả nhóm đứng trước cổng Hogwarts, dưới tán cây bồ đề khổng lồ, nơi giáo sư Sinistra và McGonagall đang trao những lời dặn cuối cùng. Mattheo đút tay vào túi áo choàng, liếc sang Doona. Cô vẫn gầy đi nhiều so với hồi đầu năm học, nhưng ánh mắt lại sáng một cách lạ lùng — như thể có thứ gì đó trong cô đã bừng tỉnh từ giấc ngủ dài.

"Chúng ta sẽ tới chân dãy Minuit Morya bằng đường xuyên rừng Blackwood. Phần còn lại... phải tự lần dấu từ bản đồ," – giáo sư Sinistra nói, tay chỉ vào tấm bản đồ da thú cuộn tròn mà Hermione đang giữ.

Draco, Theodore và Enzo mỗi người đeo balo, sẵn sàng cho một cuộc đi dài. Harry và Ron thì tranh cãi xem nên dùng loại bùa cảnh giới nào tốt hơn.

Doona chỉ lặng lẽ nhìn về phía rừng xa.

Mattheo đứng sát cạnh cô. "Tao không rời khỏi mày nửa bước đâu. Nên đừng có nghĩ đến việc bỏ nhóm để tự đi tìm gì đó."

Cô bật cười. "Mày đang là người duy nhất giữ được la bàn mà..."

"Ờ. Và la bàn chỉ mày. Nên dù mày có hóa thành sương, tao cũng sẽ tìm ra."

Doona không đáp. Nhưng trong ánh mắt cô, có một tia ấm áp chưa từng rõ rệt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com