74
Trước mắt hiện ra một ký ức sống động — như thể cả thế giới bị kéo ngược về quá khứ.
Một ngôi nhà nhỏ ẩn giữa rừng sâu, tuyết phủ kín mái và sân. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi chiếu sáng khuôn mặt dịu dàng của Doria Crystal — người phụ nữ mang mái tóc lam tro, đôi mắt ngập đầy nỗi buồn dịu dàng. Trong vòng tay bà, một đứa bé còn đỏ hỏn đang ngủ ngoan, quấn trong tấm khăn có họa tiết hồ ly chín đuôi.
Trước mặt bà là một người đàn ông trẻ — Regulus Black, khuôn mặt sắc nét, ánh mắt chứa đựng sự từng trải của những năm tháng chiến đấu trong bóng tối.
Doria khẽ nói, giọng gần như thì thầm:
– "Con bé sẽ giống em... và giống anh. Nhưng nó sẽ mang nhiều gánh nặng hơn cả hai ta cộng lại."
Regulus không đáp, chỉ nhìn đứa bé đang ngủ say — là Doona — với ánh mắt như muốn khắc ghi từng chi tiết.
– "Nếu một ngày nào đó... nó bị săn lùng, nếu ta không thể ở bên cạnh..." – Giọng anh nghẹn lại – "Hãy đưa nó đến khu bảo tồn. Ở đó, ít nhất, nó sẽ nhớ lại mình là ai."
Doria gật đầu, mắt hoe đỏ.
– "Anh sẽ sống chứ?"
Regulus nhìn vợ. Một nụ cười nhẹ hiện lên — là nụ cười cuối cùng trong ký ức mà Doona từng thấy.
– "Ta sẽ sống mãi... nếu con bé còn nhớ tên ta."
**
Ký ức mờ dần, ánh sáng rút lui, để lại cả nhóm đứng lặng trong căn phòng đá.
Doona chậm rãi mở mắt. Gò má cô ướt đẫm nước mắt, nhưng ánh nhìn thì sáng rực, như một vì sao vừa tìm thấy bầu trời của chính mình.
– "Đó là... ngày họ rời bỏ nhau." – Cô thì thầm, lòng bàn tay nắm chặt chiếc trâm bạc mang tên R.B.
Hermione tiến lên nhẹ nhàng, không hỏi gì. Họ đã biết Regulus là cha cô từ lâu, nhưng được chứng kiến tận mắt... lại là một cảm xúc khác hẳn. Gần như thiêng liêng.
Mattheo lúc này mới lên tiếng, giọng khàn khàn.
– "Tao thấy cùng lúc với mày. Như thể... tao sống lại trong ký ức đó."
Doona quay sang hắn, ánh mắt sững lại.
– "Gì cơ?"
Mattheo gật đầu.
– "Tao không hiểu tại sao. Nhưng khi mày bước vào ký ức, tao cũng nhìn thấy... như thể tao đang đứng ngay sau Regulus. Tao nghe thấy từng lời."
Draco cau mày.
– "Không lẽ... ký ức đó gắn với mày? Không phải chỉ vì Doona là con gái ông ấy, mà vì có một phần linh hồn... liên kết với mày?"
Hermione giật mình.
– "Ý mày là... Regulus có thể đã dùng một ma chú để để lại dấu ấn ký ức lên ai đó? Giống một loại ký gửi linh hồn?"
Không khí trầm xuống.
Doona chỉ nhìn Mattheo — giờ đây khuôn mặt hắn lộ rõ sự mâu thuẫn giữa hoảng loạn và đau lòng. Cô bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
– "Có lẽ... ba tao đã để lại cho mày điều gì đó. Không phải gánh nặng. Mà là... một phần ký ức. Một phần linh hồn để nhắc mày rằng — sẽ đến ngày mày đứng cạnh tao."
Mattheo nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
– "Tao không cần lời tiên đoán nào hết. Tao ở đây vì tao chọn mày. Và nếu Regulus thật sự nhìn thấy điều đó từ trước..."
Hắn siết chặt tay cô.
– "...thì tao sẽ không để ông ấy thất vọng."
Ron huýt sáo nhỏ.
– "Mẹ nó, hơi sến nhưng mà hợp hoàn cảnh ghê đấy."
Hermione lườm Ron, còn cả nhóm khẽ cười, không khí nặng nề vơi bớt.
Doona ngẩng lên nhìn ánh trăng treo lơ lửng giữa không trung của khu bảo tồn linh hồn. Cô nói khẽ, chỉ đủ để Mattheo nghe:
– "Tao sẽ sống. Để ghi nhớ tên ông ấy. Và để giữ lấy tay mày."
Mattheo không nói gì. Nhưng trong vòng tay hắn, cô biết mình được bảo vệ — không chỉ bởi người đang sống... mà còn cả người đã khuất.
Căn phòng nhỏ trong khu Minuit Morya vẫn mờ ảo ánh nến khi nhóm Lumos và Tam giác Vàng quây quần bên tấm bản đồ cổ do giáo sư Sinistra tìm thấy trong thư viện Hogwarts. Không khí đầy sự tò mò và hồi hộp.
Doona nhẹ nhàng đặt tấm bản đồ lên bàn gỗ cũ kỹ, mắt cô sáng rực lên.
– "Đây chính là khu bảo tồn linh hồn mẹ tao từng nhắc đến... Nơi mẹ đã giấu những di vật quan trọng của gia đình mình. Mẹ gọi nó là 'Ngôi nhà của linh hồn' — nơi ẩn náu cuối cùng của những hồ ly như mẹ."
Hermione nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ, tay lướt nhẹ những đường nét mảnh mai.
– "Đây là một khu rừng biệt lập, được bảo vệ bằng phép thuật cực mạnh. Nếu chúng ta muốn đến đó, phải chuẩn bị rất kỹ càng."
Mattheo mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
– "Tao chưa bao giờ sợ thử thách. Chuyến đi này sẽ là cơ hội để giải đáp mọi bí ẩn."
Doona cười, nét mặt dịu dàng hơn sau bao ngày căng thẳng.
– "Mày lúc nào cũng thế, Mattheo."
Cả nhóm bắt đầu bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Hai ngày nghỉ trong khu Minuit Morya giúp họ phục hồi sức lực, luyện tập thêm phép thuật phòng thủ và nghiên cứu kỹ bản đồ cổ.
Harry cảnh báo:
– "Khu bảo tồn không chỉ có rào chắn phép thuật mà còn có thể được canh giữ bởi những sinh vật huyền bí, có thể là linh hồn hồ ly hoặc ma thú được phong ấn."
Ron cười nhạt:
– "Điều đó càng làm chuyến đi thêm phần hấp dẫn."
Ngày thứ hai trong khu Minuit Morya, nhóm chuẩn bị đầy đủ bảo bối, thuốc men, và quần áo phù hợp để tiến sâu vào khu rừng trên bản đồ.
Doona đeo chiếc trâm bạc của Regulus bên mình, đặt gần tim như lá bùa hộ mệnh.
Bầu không khí trong khu Minuit Morya trở nên yên tĩnh và linh thiêng hơn khi nhóm chuẩn bị đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com