76
Lối đi bằng bậc đá cổ dẫn cả nhóm xuống sâu trong lòng đất, và rồi—đột ngột—họ bước vào một khoảng không mở rộng. Trước mắt họ không còn là bóng tối... mà là một khu rừng trong suốt, ánh trăng rọi qua những tán cây bằng thủy tinh, mặt đất phủ rêu phát sáng như sao trời rơi xuống.
Không khí nơi đây lặng như tờ, nhưng không hề ngột ngạt. Trái lại, nó mang theo một cảm giác... kỳ lạ: như vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Như thể họ đang đứng giữa ký ức của ai đó đã ngủ quên từ ngàn năm trước.
Hermione thì thầm:
– "Đây là... 'Vực ký ức' – khu bảo tồn linh hồn đầu tiên của hồ ly. Trong truyền thuyết, chỉ ai mang dòng máu hồ ly hoặc có mối liên kết sâu sắc với họ mới thấy được khu rừng này."
Mattheo liếc sang Doona, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn lúc này không còn là hoài nghi, mà là nỗi tò mò xen lẫn lo lắng – như thể đang dõi theo một phần linh hồn của chính mình.
⸻
Doona bước tới cây cổ thụ giữa rừng.
Cây không cao, nhưng từng nhánh tỏa ra như những sợi tơ linh hồn, mỗi chiếc lá phát ra ánh sáng mờ nhạt. Trên thân cây, khắc đầy những ký hiệu cổ – bằng tiếng hồ ly.
Hermione lại gần, giơ bản đồ Cửu Vĩ ra. Ngay lập tức, bản đồ tan vào không khí, từng ký hiệu bay lên thân cây rồi biến mất.
Ầm — một luồng ánh sáng quét ngang không trung.
Cả khu rừng rung lên.
Một cổng đá xuất hiện trước mắt họ, được tạo thành từ xương trắng và hổ phách, ở giữa khắc duy nhất một biểu tượng: Cửu Vĩ Hồ với đôi mắt nhắm lại, và phía dưới là dòng chữ Rune cổ đã mờ:
"Ai từng bị phong ấn, hãy nhớ lấy tên mình. Ai đi qua cánh cổng này, sẽ thấy những gì đã mất."
⸻
Doona lùi lại một bước.
– "Tao... không chắc mình đã sẵn sàng."
– "Tao thì chắc." – Mattheo bước lên, nắm lấy tay cô, không hỏi, không ép – chỉ nắm.
Cô nhìn hắn. Giữa khu rừng của linh hồn, ánh mắt hắn vẫn là điểm tựa duy nhất không thay đổi.
– "Tao sẽ không để mày bước qua một mình."
– "Tao biết. Vì vậy tao mới dám bước."
⸻
Cả hai bước qua cổng.
Mọi thứ mờ đi. Thế giới xung quanh bị hút vào một khoảng sáng trắng.
Rồi—
Một ký ức vỡ ra, rõ như thực tại:
Tuyết phủ trắng rừng. Một căn nhà gỗ nhỏ ẩn mình trong màn đêm xứ Bắc Âu.
Ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt dịu dàng nhưng mỏi mệt của Doria Crystal. Trong lòng bà là một đứa bé gái mới sinh — là Doona —
Bên kia căn phòng, Regulus Black đứng quay lưng về phía cửa sổ. Tóc anh ướt đẫm tuyết, áo choàng còn vương máu khô.
Doria cất tiếng, yếu ớt nhưng rõ ràng:
– "Anh đã phản bội Hắn. Chúng sẽ không tha..."
Regulus quay lại, trong mắt anh không còn là sự sợ hãi – chỉ là một tình yêu cháy bỏng dành cho hai mẹ con.
– "Vì em... và con... anh không hối hận."
Một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài. Cả căn nhà rung chuyển. Doria ôm lấy Doona, giọng run rẩy:
– "Chúng đến rồi."
Regulus cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con gái, rồi thì thầm vào tai Doria:
– "Khi nào con bé đủ mạnh... hãy đưa nó đến khu bảo tồn. Ở đó, nó sẽ nhớ lại mình là ai."
Doria nghẹn ngào:
– "em ko muốn gia đình chúng ta thiếu anh"
Regulus nhìn cô – nụ cười cuối cùng anh trao, ấm áp và đau đớn:
– "Anh luôn ở đây ... trong ký ức của con bé và em"
Cánh cửa bị phá tung.
Ánh sáng lóe lên.
Một lời nguyền chết chóc lao thẳng đến — Regulus không quay đầu. Anh đứng chắn trước vợ và con, đũa phép giơ lên... nhưng không chống đỡ, chỉ bảo vệ.
Tiếng thét cuối cùng tan vào màn tuyết.
Regulus ngã xuống, mắt vẫn mở, dõi về phía con gái nhỏ.
Không một giọt máu nào rơi xuống đứa bé ấy.
Doona khuỵu xuống trước cây linh hồn, hai bàn tay run rẩy bấu lấy mặt đất phủ đầy rêu phát sáng. Ánh mắt cô ầng ậng nước, nhưng như mẹ cô năm xưa – không rơi một giọt nào.
– "Tao... nhớ rồi."
Giọng cô vang lên như một làn khói, mỏng manh, nhưng mang theo sức nặng của cả một đời ký ức.
Mattheo bước lại. Hắn quỳ xuống cạnh cô, không nói một lời. Bàn tay hắn run lên, rồi siết lấy tay cô.
Hắn không khóc. Nhưng trong ánh mắt – là cơn giằng xé cháy rực.
– "Cha tao... chính là kẻ đã giết ông ấy."
Hermione đặt tay lên ngực, mắt hoe đỏ. Draco quay đi, môi cắn chặt. Cả khu rừng như nín thở.
Doona quay lại nhìn hắn. Không oán hận. Không trách móc.
Chỉ có sự thấu hiểu đau đớn đến tàn nhẫn.
– "Tao biết."
Mattheo khựng lại. Hắn muốn nói điều gì đó – muốn gào lên rằng hắn không giống cha hắn, rằng hắn đã từng nghĩ mình là quái vật – nhưng Doona đã lên tiếng:
– "Mày không chọn cha mày. Cũng như tao không chọn mang dòng máu hồ ly. Nhưng tao đã chọn tin mày."
Hắn gục đầu, môi run nhẹ.
– "Tao không thể thay đổi quá khứ... nhưng nếu được lựa chọn lại..." – hắn thì thầm – "Tao vẫn sẽ yêu mày, dù có phải mang cả gánh nặng máu của cha tao trên lưng."
Hermione nói khẽ, như một lời tiễn đưa Regulus:
– "Ông ấy không chết vì Voldemort. Ông ấy chết... vì tự do. Vì con gái ông ấy... và vì một thế giới mà doona ko còn phải sợ hãi nữa."
Trong ánh sáng xanh của linh hồn, tuyết rơi nhè nhẹ. Doona nhắm mắt, ngẩng đầu, để giọt nước đầu tiên rơi xuống má.
Giọt nước ấy không phải của một đứa trẻ mồ côi.
Mà là giọt nước mắt của một người thừa kế, mang dòng máu của Regulus Black và Doria Crystal — sẵn sàng bước tiếp con đường dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com