84
Doona nằm yên trên giường trong ký túc xá phòng cô và hắn,ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên làn da trắng bệch của cô. Nhưng không còn vẻ đáng sợ, không còn đôi mắt vàng rực như muốn thiêu cháy mọi thứ. Cô đã trở lại.
Không ai lên tiếng.
Hermione ngồi ở cuối giường, tay vẫn nắm chặt quyển ghi chú cũ kỹ, trang bị dính máu, vết mực nhòe hẳn ở đoạn ghi: "Đêm trăng máu – liều thuốc hy vọng".
Ron lặng lẽ gọt táo, nhưng con dao trong tay run bần bật, cắt nhầm vào ngón tay mà không hay biết.
Harry đứng ở góc phòng, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra ngoài trời, nhưng ánh mắt trầm hơn bất cứ lúc nào.
Draco thì dựa lưng vào tường, cả người như bị rút hết sức lực. Còn Enzo và Theodore — mỗi người đều giữ im lặng, nhưng ánh mắt cứ không ngừng liếc về phía Doona như sợ cô tan biến.
Chỉ có Mattheo... ngồi cạnh giường cô, tay vẫn nắm tay cô.
Cho đến khi Doona mở mắt, khẽ thì thầm:
"Mọi người... còn ở đây sao?"
Hermione bật khóc. Nhưng cô kìm nén, hít sâu rồi gắt nhẹ:
"Tụi này không bỏ mày đâu! Đừng nói mấy câu dở người kiểu đó nữa!"
Ron đưa miếng táo lên, suýt thì cắm luôn vào miệng Mattheo:
"Tao cắt cả rổ táo đây rồi, không ăn là uổng công tao lo!"
Harry bước lại, mắt vẫn nghiêm nghị nhưng giọng khẽ:
"Lúc mày mất ý thức... tao đã nghĩ là... tụi này đến trễ. Nhưng mày đã chiến đấu, Doona. Và thắng."
Draco khịt mũi:
"Đừng tưởng tao không thấy mày giãy đạp như bị quỷ ám. Ghê thật. Nhưng... ờ, chúc mừng, mày vẫn sống."
Enzo cười khẩy, nhưng tiếng cười khản đặc:
"Thằng này đêm qua còn định đấm mày tỉnh lại đấy."
"Mày im giùm cái!" — Draco lườm.
Theodore lại khác, chỉ cúi đầu, giọng khẽ như gió:
"Lúc mày không mở mắt... tao đã nghĩ... mất rồi."
Doona cười yếu ớt, mắt cay xè.
"Tao xin lỗi."
Mattheo siết tay cô, khẽ lắc đầu:
"Không ai trách mày cả. Nhưng tụi tao đã sợ... Sợ mất mày."
Hermione tiến lại gần, đặt cuốn sổ lên đùi Doona.
"Mày biết không... lúc tụi tao tìm công thức điều chế thuốc, có đoạn viết rằng: 'Nếu người mang bóng tối không muốn quay về, ánh sáng sẽ không thể dẫn đường.' Tụi tao đã không chắc... liệu mày còn muốn quay về không."
Doona im lặng hồi lâu. Rồi cô nói, giọng run run:
"Tao đã thấy... con hồ ly trong tao. Nó không chỉ là thứ đáng sợ... mà còn là tao. Là phần tao đã cố chối bỏ. Nó trồi lên từ từng ký ức, từng giây tao thấy mình bị bỏ rơi, từng cái nhìn ghê sợ của người khác..."
Cô ngừng một nhịp, rồi nhìn tất cả bọn họ — bằng ánh mắt ướt nước nhưng đầy nghị lực.
"Nhưng tụi mày... đã giữ tao lại. Không phải bằng phép thuật. Mà bằng tình bạn."
Ron nghẹn ngào:
"Tao tưởng mình chỉ biết ăn với đánh nhau... ai ngờ hữu dụng vãi."
Mọi người phá lên cười.
Hermione lau mắt, rồi nói:
"Từ giờ, mỗi đêm trăng máu tụi này sẽ ngồi canh mày... tới khi nào không còn trăng nữa."
Draco nhăn mặt:
"Tao còn muốn sống vài trăm năm nữa cơ, trăng máu hay không tao vẫn canh."
Theodore, lần đầu tiên bật cười thật sự:
"Tao cũng vậy."
Enzo lẩm bẩm:
"Tao nợ mày lần này. Nhưng tao không trả bằng bánh quy đâu."
Mattheo khẽ cúi xuống, tựa trán vào trán cô:
"Lần sau... nếu mày định biến mất... thì nhớ kéo tao theo. Được không?"
Doona khẽ gật đầu.
Và lần đầu tiên sau đêm trăng máu cuối cùng, Hogwarts lại vang tiếng cười. Dù còn chông chênh, dù vết thương chưa lành hẳn... nhưng họ đã thắng một trận chiến mà không ai tin mình đủ mạnh để vượt qua.
Một tuần sau đêm trăng máu cuối cùng, Hogwarts như khoác lên chiếc áo mới.
Không phải là sự thay đổi ở tường gạch hay trần cao. Mà là không khí. Là ánh nhìn. Là cách những trái tim biết yên lặng nhìn nhau, biết nắm tay nhau khi cần, và biết mỉm cười dù vết sẹo vẫn còn.
⸻
Trong Thư viện, Hermione đang cằn nhằn như thường lệ:
"Doona, mày định để trắng bài Luận về Độc Dược cao cấp à? Giáo sư Snape sẽ xé nát mày mất!"
Doona nằm vật ra bàn, thở dài:
"Tao vừa sống sót sau một đợt hóa thú. Ít nhất cho tao nghỉ phép vài tuần chứ..."
Ron từ đâu chen vào, miệng nhồm nhoàm bánh quy:
"Tao đồng ý. Phải được đặc cách, ít nhất là một năm không làm bài tập."
Hermione bực mình đập quyển sách cái "bốp" lên bàn:
"Tao không tin được tao vừa liều mạng cứu mấy đứa tụi mày."
Draco bước qua, khẽ nhoẻn miệng cười nửa miệng:
"Tao vẫn còn sốc vì sáng nay thấy mày... đọc sách cho cú mèo nghe."
Harry nhìn tất cả từ xa, khoanh tay trước ngực. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Doona, cậu mỉm cười nhẹ — không phải kiểu mỉm cười vì phép thuật hoàn hảo, mà vì... cậu thấy cô bạn ấy vẫn còn ở đây.
Enzo gác chân lên ghế, ngáp:
"Tao đang định viết bài luận bằng thơ. Ai muốn đọc?"
Theodore chép miệng:
"Nếu thơ mày cũng dở như cách mày bắn thần chú, thì tao sẽ nộp tờ giấy trắng còn hơn."
Tiếng cười vang lên trong thư viện. Dù Madam Pince suýt té ngửa, nhưng bà cũng không nỡ rầy.
Doona ngồi im giữa vòng tròn bạn bè ấy. Không một ai nhắc đến đêm trăng máu. Không một ai gọi cô là hồ ly. Không một ánh mắt sợ hãi.
Chỉ là... bạn bè. Chỉ là ánh sáng.
Cô rút ra một cuốn sổ nhỏ — cuốn ghi chú riêng đã cũ kỹ, từng bị bóng tối cào rách. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu viết lại. Từng dòng.
"Ngày... tôi chọn ở lại."
Tối hôm đó, sau khi cả nhóm về phòng ngủ, Doona vẫn đứng ở m công tầng bảy, nhìn ra hồ Đen. Trăng đã không còn đỏ, mà là một mảnh tròn lặng lẽ.
"Mày không ngủ à?"
Giọng Mattheo vang lên sau lưng. Hắn bước lại, dựa vào lan can cạnh cô.
Doona không quay lại. Gió thổi nhẹ tóc cô bay qua mặt hắn.
"Không. Tao... vẫn chưa quen với yên tĩnh."
Mattheo nhìn cô một lúc lâu rồi thở ra, ánh mắt không còn gay gắt như trước kia nữa. Chỉ là mỏi mệt, và... chân thật.
"Tao đã nghĩ... nếu mày không mở mắt, tao sẽ phá nát Hogwarts."
Doona khẽ cười:
"Và tao thì nghĩ... nếu tụi mày chết trong lúc tìm thuốc, tao sẽ giết bản thân để theo tụi mày."
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy tức giận:
"Đừng bao giờ nói mấy thứ đó nữa."
"Thì mày cũng vừa nói đấy thôi."
"Tao không giống mày."
"Ờ... mày ngu hơn."
Mattheo gằn giọng:
"Tao sẽ hôn mày nếu mày còn nói nữa đấy."
Doona khựng lại. Cô quay sang, ánh mắt nghiêng nghiêng:
"Dọa ai?"
Không ai cười. Gió ngừng thổi.
Và Mattheo thật sự... cúi xuống, hôn lên trán cô. Một cái chạm nhẹ nhàng, không vội vã, không chiếm hữu.
"Tao chỉ muốn mày biết... mày đã chọn ánh sáng, và tao thì đã chọn mày."
Doona nhìn hắn, mắt long lanh nhưng không rơi lệ nữa. Không cần phải khóc khi trái tim mình đang sống đúng nhịp.
"Tao biết."
Hai người đứng im bên nhau. Không có lãng mạn kiểu cổ tích, không có câu tỏ tình rập khuôn. Chỉ có sự sống còn sau khổ đau, sự lựa chọn nhau sau tất cả.
Đêm hôm đó, trời không có mây. Và Hogwarts lần đầu, sau nhiều tháng, được ngủ trong bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com