88
Không khí trong đại sảnh của Dinh thự Black trở nên ngột ngạt sau lời tuyên bố của Doona. Nhưng không ai phản bác. Bởi lẽ, sự trở lại của Voldemort đã trở thành sự thật — và giờ đây, mọi mâu thuẫn cá nhân đều trở nên nhỏ bé trước bóng tối đang lan rộng.
Sirius nhìn Doona, ánh mắt sâu thẳm dịu lại. Ông không nói gì thêm, chỉ thở hắt ra, giọng trầm lặng:
— "Con mang ánh mắt của Regulus... và cả nỗi cô độc mà nó từng giấu đi."
Doona thoáng sững lại. Cô không đáp, nhưng ánh nhìn từ từ dịu xuống, như một lớp băng mỏng vừa nứt ra một đường mảnh.
Dumbledore cất tiếng, nhẹ nhưng vang vọng như tiếng chuông ngân:
— "Đủ rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Voldemort đã sống lại. Hắn chưa tấn công... nhưng không phải vì hắn sợ, mà vì hắn đang chuẩn bị."
Cụ quay sang Mattheo và Doona, ánh mắt chứa đựng cả sự lo lắng lẫn kỳ vọng:
— "Mattheo, Doona... Ta cần hai con thực hiện một nhiệm vụ quan trọng."
Mattheo bước lên nửa bước, như thể đã sẵn sàng từ trước:
— "Cụ cứ nói."
Dumbledore trầm giọng:
— "Trong thời gian qua, ta đã âm thầm dò tìm những dấu vết mà Voldemort có thể để lại. Một trong những nơi đáng ngờ nhất... là vùng hồ Morvane, nằm sâu trong Rừng Cấm, nơi từng được dùng cho các nghi lễ cổ xưa."
Hermione cau mày:
— "Chẳng phải nơi đó đã bị niêm phong sau thời kỳ Chiến tranh Pháp sư sao?"
Dumbledore gật nhẹ:
— "Đúng vậy. Nhưng gần đây, có những nguồn phép thuật cổ bị đánh thức. Ta tin... Voldemort đã để lại một vật gì đó ở đó. Hoặc tệ hơn — hắn đang tìm cách sử dụng nơi đó cho nghi lễ tiếp theo."
Doona chậm rãi hỏi:
— "Cụ muốn tụi con đến đó... tìm gì?"
— "Bằng mọi giá, hãy xác minh xem hắn có mặt ở đó không. Và nếu có dấu hiệu nghi lễ đang được chuẩn bị — phá hủy nó. Trước khi quá muộn."
Mattheo gật đầu, mắt ánh lên quyết tâm:
— "Tụi con sẽ đi ngay trong đêm."
Dumbledore khẽ nhíu mày:
— "Không vội. Hãy chuẩn bị kỹ. Khu rừng đó không còn như xưa. Nó đã thay đổi. Có thứ gì đó... cổ xưa và nguy hiểm đang ngủ say. Và sự trở lại của Voldemort... có thể khiến nó thức dậy."
Doona liếc nhìn Mattheo, rồi quay sang Sirius:
— "Tôi sẽ cần một số thứ từ tầng hầm. Bố từng giấu rất nhiều vật phòng thân ở đó."
Sirius gật đầu, lần này không phản đối. Giọng ông nhẹ như gió lướt qua:
— "Đi đi. Cứ lấy bất cứ gì con cần. Nếu nó từng là của Regulus, thì giờ nó thuộc về con"
Lần đầu tiên, ánh nhìn giữa họ không còn lửa giận mà là một sự lặng thinh, ngầm hiểu.
Mattheo đặt tay lên vai Doona, thì thầm:
— "Chúng ta sẽ làm được. Mày không đơn độc."
Doona nhìn hắn, khẽ gật.
— "Tao biết. Và tao cũng sẽ không để mày bị tổn thương... bởi bất cứ thứ gì."
Dumbledore khẽ mỉm cười, bàn tay vung nhẹ để ngọn lửa Phượng Hoàng trong lồng kính bùng lên rực rỡ hơn nữa.
— "Chúc hai con may mắn. Hội Phượng Hoàng... sẽ khởi đầu từ ngọn lửa nhỏ này."
Sau khi Dumbledore giao nhiệm vụ cho Mattheo và Doona, cả căn phòng chìm vào im lặng như để nhường chỗ cho một cơn bão đang dần cuộn lại. Không ai lên tiếng, nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều ánh lên một điều giống nhau: Sự sẵn sàng.
Dumbledore xoay người lại, đối mặt với ba người còn lại đang đứng phía sau — Harry, Ron và Hermione.
— "Ba trò... sẽ không đến hồ Morvane. Nhưng ta có một nhiệm vụ khác dành cho các trò."
Hermione hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
— "Dạ, cụ cứ giao."
— "Ta cần ba trò đến tháp Cảnh Giới cổ, nơi từng dùng để quan sát toàn bộ Rừng Cấm. Nếu có điều gì bất thường xảy ra ở hồ Morvane, các trò sẽ là người đầu tiên phát hiện. Nhưng hơn thế... nơi đó cất giữ một chiếc Mặt dây chuyền Ánh Sáng — một cổ vật từng thuộc về Godric Gryffindor, có thể giúp truyền tín hiệu tức thì đến Hội nếu xảy ra nguy hiểm."
Harry gật đầu nhanh chóng:
— "Tụi con sẽ đảm bảo không ai lọt qua mà không bị phát hiện."
Dumbledore nhìn sang bên trái. Ở đó, Draco, Enzo và Theodore đã đứng thành hàng, cả ba đều khoanh tay, mắt nhìn thẳng.
— "Ba trò, ta cần sự sắc bén... và khả năng thâm nhập mà chỉ những người từng lớn lên trong bóng tối mới có."
Draco nở nụ cười nửa miệng:
— "Chà... cuối cùng cụ cũng nhận ra tài năng tiềm tàng của tụi con."
— "Đừng vội tự hào, Draco," — Dumbledore nhẹ giọng, nhưng ánh mắt nghiêm khắc — "Nhiệm vụ của ba trò là điều tra một giao dịch đang diễn ra giữa một tay buôn cổ vật và những kẻ trung thành với Voldemort tại Knockturn Alley. Có thể, chúng đang tìm cách trao đổi một vật phẩm hắc ám — hoặc tệ hơn... một Mảnh Hồn."
Cả phòng nín lặng.
Enzo siết chặt găng tay da, giọng trầm:
— "Nếu đúng là Mảnh Hồn... tụi con phải lấy nó về."
Theodore khẽ nhướn mày:
— "...Hay tiêu huỷ nó luôn?"
Dumbledore khẽ gật:
— "Tuỳ tình huống. Nhưng bất kỳ ai tiếp xúc với nó quá lâu... sẽ bị bóng tối lôi kéo. Hãy cẩn thận."
Draco nheo mắt, liếc nhìn Doona:
— "Tao không biết mày với Mattheo có tự lo được không, nhưng tụi tao không để mày chết dễ vậy đâu, Doona."
Doona bật cười khẽ, mắt ánh lên như dao sắc:
— "Tao cũng đâu có định chết cho mày tiếc."
Mattheo vươn vai, đứng chắn một bên cô như bản năng:
— "Đi thôi. Nếu chúng ta chần chừ thêm, hắn sẽ hành động trước."
Doona thận trọng mở chiếc rương cũ kỹ được đánh dấu bằng huy hiệu nhà Black. Bên trong là một thanh dao ngắn được khắc đầy ký tự rune cổ, một chiếc mặt nạ gỗ đen tuyền với đường viền bạc, và một lọ nhỏ chứa thứ bột lấp lánh ánh trăng.
Mattheo nhìn quanh:
— "Tao lấy con dao phép này. Mày lấy gì?"
Doona cầm lọ bột ánh bạc, ánh mắt tối lại:
— "Nguyệt Thạch. Nó sẽ giúp tao mở được cánh cổng phép bảo vệ hồ Morvane. Dòng máu Black mới có thể sử dụng."
Trước cửa rừng Cấm – lúc nửa đêm
Ba nhóm đứng thành ba hướng, ánh mắt cuối cùng giao nhau trong khoảng lặng.
Harry giơ tay lên, nói lớn:
— "Gặp lại nhau ở Dinh thự Black... lúc bình minh."
Doona gật đầu.
Mattheo quay bước, kéo áo choàng lên.
Còn lại trong gió, chỉ là tiếng rừng xào xạc và sự im lặng chết người của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com