Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89

Khu vực hồ Morvane – sâu trong Rừng Cấm – 1 giờ sáng

Ánh trăng khuyết rọi xuống mặt hồ, nhưng lạ lùng thay, làn nước đen ngòm không phản chiếu gì ngoài một màu tối thăm thẳm. Không có mặt trăng. Không có cây cối. Không có bóng người. Mặt hồ như một vệt nứt trong thực tại — một tấm gương không phản hồi.

Doona và Mattheo đứng ở mép hồ, áo choàng ướt sũng vì sương rừng. Không ai nói gì. Gió đêm thổi từng cơn lạnh cắt da.

Doona rút lọ Nguyệt Thạch ra, thì thầm câu chú cổ bằng ngôn ngữ đã gần như bị lãng quên. Ánh bạc lập tức lan ra từ lọ, vẽ nên một vòng tròn ánh sáng trên mặt đất. Những ký tự rune sáng lên quanh chân họ như rễ cây lan tỏa.

Mattheo đứng cạnh, tay nắm chắc con dao phép, mắt không rời khỏi vùng nước tĩnh lặng.

— "Mày chắc là dòng máu Black có thể mở được cổng không?" — hắn hỏi, giọng khô khốc.

Doona gật khẽ, nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng:

— "Tao không chắc. Nhưng nếu không thử, sẽ không bao giờ biết."

Cô tiến lên, thả giọt Nguyệt Thạch cuối cùng xuống mặt hồ.

Ngay lập tức, mặt nước rung lên — không phải theo kiểu gợn sóng, mà như bị ép chuyển động từ bên trong. Một vòng xoáy đen ngòm mở ra, sâu hun hút, như miệng một sinh vật cổ xưa đang há ra ngáp dài.

— "Cổng mở rồi," — cô thở gấp, quay sang Mattheo

— "Đi thôi."

Mattheo nắm lấy tay cô

— "Tao sẽ không để mày đi xuống đó một mình."

Cả hai cùng nhảy xuống — không phải rơi, mà bị hút — kéo tuột vào một khoảng tối đến mức không còn phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới.

Dưới lòng hồ Morvane – Không gian nghi lễ cổ

Bên dưới mặt nước không phải là bùn hay rong rêu. Đó là một đền thờ ngầm bằng đá đen, vách tường khắc hình các sinh vật đã tuyệt chủng hàng nghìn năm: hồ ly chín đuôi, rồng ba đầu, nhân ngư không mặt. Cảm giác như từng khối đá đều thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chết chóc.

Ở giữa điện thờ là một bệ đá, trên đó đặt... một trái tim đập nhẹ, không dây nối, không máu. Chỉ là một trái tim trần trụi vẫn đang sống.

Mattheo khựng lại:

— "Đó là... tim người?"

Doona cắn chặt răng, lùi lại một bước:

— "Không... là một phần của linh hồn. Mảnh Hồn. Voldemort để lại một phần của hắn ở đây."

Ngay khi lời cô rơi xuống, toàn bộ ngôi đền rít lên như tiếng gào của vạn linh hồn bị giam cầm. Các vách tường bắt đầu rạn nứt, từng mảnh linh lực tối đen tràn ra từ các khe nứt như máu.

Một sinh vật từ góc tối trườn ra. Không có hình dạng rõ ràng — chỉ là một cái bóng lớn, mờ nhòe, với đôi mắt đỏ rực như than hồng.

— "Kẻ mang máu Black... và kẻ mang bóng tối trong tim... các ngươi đến để đánh thức ta?" — tiếng nói của nó vang trong đầu họ, không qua môi, không qua không khí.

Doona run rẩy, nhưng giơ cao chiếc mặt nạ gỗ viền bạc. Cô hét:

— "Chúng tao đến để chấm dứt nghi lễ này! Linh hồn mày sẽ không có thêm vật chủ!"

Mattheo rút dao, ánh thép phản chiếu ánh mắt đỏ quạch của quái vật.

— "Tao sẽ cắt từng sợi bóng tối ra khỏi linh hồn này."

Con quái vật gào lên. Không có âm thanh, chỉ là sức ép. Không khí trong điện thờ dường như sụp xuống một nhịp.

Nó lao đến.

Trận chiến dưới lòng hồ

Mattheo lăn sang bên, dùng dao khắc một vòng tròn phép phòng hộ. Doona lập tức vẽ một biểu tượng cổ bằng máu chính mình lên nền đá. Một luồng sáng xanh nhạt bùng lên, đẩy lùi bóng tối ra xa một nhịp.

Nhưng chỉ một nhịp.

Bóng tối lại dâng lên, lần này từ chính vết thương trên tay Doona. Máu cô, vì mang dòng Black, đã chạm đến Mảnh Hồn và làm thức tỉnh nó.

Mattheo lao đến, cắt máu chính mình lên biểu tượng. Ánh sáng biến thành lửa — thứ duy nhất có thể đốt cháy linh hồn bị xé nhỏ.

— "Tao đã sống với bóng tối cả đời... nhưng chưa bao giờ cho phép nó nuốt mất tao. Mày sẽ không chiếm được cô ấy."

Hắn gào lên, giọng khản đặc, rồi cắm dao phép vào bệ đá — xuyên thẳng trái tim đang đập.

Một tiếng rống long trời vang lên. Cả ngôi đền rúng động.

Trái tim cháy. Lửa xanh nuốt lấy bóng tối. Tiếng thét của sinh vật vọng lại từ bốn bức tường như tiếng tử thần bị nuốt sống.

Doona quỵ xuống, mắt mở to, tim đập loạn. Một phần nhỏ từ linh hồn Voldemort vừa cố trườn vào người cô — nhưng bị ngọn lửa đốt cháy giữa chừng.

Mattheo ôm chặt cô khi ánh sáng bắt đầu sụp đổ, đền thờ rạn vỡ từng mảng.

— "Nắm lấy tay tao!" — hắn gào.

Cô không còn sức đáp, chỉ biết gật nhẹ. Mattheo kéo mạnh — và cả hai bị đẩy ngược lên, xuyên qua mặt nước, trở lại rìa hồ, nơi không khí lạnh lẽo táp vào mặt như cái tát từ hiện thực.

Trên bờ hồ Morvane – gần sáng

Cả hai nằm ngửa, ướt sũng, thở dốc.

Doona ngước lên nhìn mặt trăng đang lùi dần vào mây.

— "Tao... tao thấy hắn."

Mattheo nghiêng đầu nhìn cô.

— "Ai?"

— "Voldemort. Một phần linh hồn của hắn... đã cố thì thầm trong đầu tao. Nhưng tao không nghe."

Cô nở một nụ cười mệt mỏi.

Mattheo thở phào, vươn tay vuốt một lọn tóc ướt khỏi trán cô.

— "Tốt. Vì nếu mày nghe... tao sẽ phải giết mày."hắn nhìn cô mỉn cười

Doona cười khẽ, dù đôi mắt vẫn còn ánh sợ hãi.

— "Nếu mày giết tao... thì tao cũng sẽ kéo mày theo."

Hai người ngồi bên nhau, lưng tựa vào một phiến đá lạnh, phía sau là dấu vết của nghi lễ đã bị phá huỷ — tro tàn, những vòng tròn ma thuật giờ đã rạn vỡ, và ánh sáng kỳ dị dưới hồ cũng đã biến mất.

Mattheo đang kiểm tra vết xước trên vai Doona, chạm tay một cách cộc cằn nhưng đầy quan tâm.

— "Lúc nãy mày cứ xông vào như thể máu Gryffindor vậy. Tao đã bảo mày đợi tao ra hiệu rồi mới được bước vào—"

Doona đẩy tay hắn ra, nửa trêu:

— "Còn mày thì cứ tưởng tao là búp bê sứ chắc? Tao biết tao đang làm gì."

Mattheo nheo mắt, định bật lại, nhưng rồi chỉ thở dài. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ rút từ túi áo ra một mảnh vải sạch, bắt đầu lau vết máu khô trên cánh tay cô.

Gió rừng rít qua khe đá, buốt tới tận xương. Doona khẽ rùng mình.

Mattheo cởi áo choàng khoác lên cô — động tác này giờ đã trở thành bản năng. Hắn không cần phải giải thích gì cả.

Cô ngả đầu vào vai hắn. Mái tóc cô xõa nhẹ, vướng vào cổ áo hắn. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, cho đến khi Mattheo cất giọng, trầm và khàn vì mệt:

— "Tao biết mày không phải loại con gái cần được cứu. Nhưng làm ơn, lần sau... đừng chết trước mặt tao nữa."

Doona mỉm cười, không trả lời ngay. Một lát sau, cô ngước nhìn hắn từ phía dưới, đôi mắt ánh lên ánh trăng mờ nhạt:

— "Nếu tao chết... thì cũng chỉ chết khi đang chiến đấu bên cạnh mày. Còn nếu mày chết... tao sẽ kéo mày dậy cho bằng được. Đừng có mà biến mất."

Mattheo nhìn cô một lúc. Không gian xung quanh im như tờ — không còn tiếng cú kêu, không còn tiếng gió. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô, rồi xuống cằm.

— "Mày biết không, Doona... Tao nghĩ tao hiểu vì sao chúng ta không giống người khác."

— "Vì chúng ta điên à?"

— "Vì tao không biết yêu theo cách thông thường. Tao yêu bằng sự sợ hãi. Sợ mất mày. Sợ thấy mày ngã mà không thể đỡ. Tao không viết thơ, không ngọt ngào. Nhưng tao có thể giết bất kỳ ai nếu họ làm mày đau."

Cô cười khẽ, tay siết lấy tay hắn.

— "Vậy thì mày yêu đúng người rồi đấy. Vì tao cũng yêu kiểu như thế. Không đẹp, không nhẹ nhàng... nhưng đủ để cháy rụi mọi thứ vì nhau."

Mattheo cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô — không phải kiểu chiếm hữu, mà là kiểu hôn... như thể khắc một lời thề vào xương tủy.

Cô tựa vào hắn thêm một lần nữa. Phía chân trời, tia sáng đầu tiên của buổi sớm bắt đầu ló dạng, len qua tán cây dày đặc.

Hắn nắm tay cô, không quá chặt — nhưng đủ để biết rằng, nếu một trong hai trượt khỏi bờ vực, người kia sẽ kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com