90
Khu vực phía Đông Rừng Cấm – Tháp Cảnh Giới Cổ
Cánh cửa đá cũ kỹ của Tháp Cảnh Giới khép lại với một tiếng rền vang, âm thanh vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Harry bước vào trước, từng bước chân vang lên đều đặn trên mặt đá lạnh lẽo, phía sau là Hermione và Ron. Bầu không khí dày đặc mùi ẩm mốc và bụi thời gian, như hàng trăm năm ròng rã đã vây kín nơi đây. Mạng nhện giăng khắp nơi, phủ lên các bức tường phủ đầy phù điêu cổ xưa, nhưng kỳ lạ thay, những bức phù điêu ấy vẫn tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, lung linh dị thường — không giống thứ ánh sáng của đèn hay phép thuật bình thường, mà như một nguồn năng lượng vô hình, thầm lặng nhưng đầy quyền năng.
Hermione bật đũa soi quanh phòng, từng tia sáng len lỏi qua các vết nứt trên bức tường đá. Cô dừng lại trước một mảng lớn phù điêu, chi tiết tinh xảo được khắc họa bằng các ký tự cổ Rune Bắc Âu, uốn lượn và chồng lên nhau như những dòng sông thời gian.
— "Tường này được khắc bằng chữ Rune Bắc Âu... Có vẻ như chúng cảnh báo về một lời nguyền gắn liền với chiếc mặt dây chuyền này," cô nói, giọng đầy lo lắng và thận trọng.
Ron đi đến cửa sổ lớn, cố gắng nhìn ra xa vùng hồ Morvane, nơi nhiệm vụ khác đang chờ đợi đồng đội của họ. Ánh trăng xuyên qua tán lá dày đặc tạo nên một màn sương mờ ảo phủ lên mặt hồ đen ngòm, như một tấm gương phản chiếu bóng tối không đáy.
— "Tao không thấy gì, không có dấu hiệu gì lạ cả... chỉ có mặt hồ đen như hắc ín."
Harry bước đến giữa căn phòng, nơi có một bệ đá cổ phủ đầy rêu phong. Trên bệ đặt một vật nhỏ bé nhưng đầy quyền uy — chiếc Mặt dây chuyền Ánh Sáng. Dù kích thước nhỏ, nó phát ra một ánh sáng vàng nhạt, mỏng manh nhưng kiên định, như một ngọn đèn bão trong đêm tối sâu thẳm.
Hermione đọc to đoạn Rune khắc trên bệ đá, giọng cô ngân nga như lời thánh ca cổ:
— "Chỉ người mang trái tim không mục ruỗng bởi ham muốn... mới chạm được vào Ánh Sáng."
Ron châm chọc, cố giảm bớt căng thẳng:
— "Hy vọng trái tim tao chỉ hơi nhàu thôi chứ đừng mục rữa."
Harry lặng người một lúc, rồi quyết định bước tới, bàn tay anh chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. Cả căn phòng như ngừng thở trong khoảnh khắc đó. Nhưng không có gì xảy ra.
Hermione thở phào nhẹ nhõm vừa đủ, định bước tới thì một tiếng rền chấn động toàn bộ tòa tháp, như một cơn địa chấn nhẹ nhưng kéo dài, rung chuyển cả bức tường đá cũ kỹ.
Ánh sáng từ các biểu tượng khắc trên tường bừng lên dữ dội, xoay tròn theo một cơ chế cổ xưa mà ba người chưa từng thấy. Trần tháp, từng mảng đá rơi vỡ vụn, rồi một khe rách không gian đen ngòm mở ra, từ đó, một sinh vật kỳ dị trườn ra.
Sinh vật đó có hình dạng người, nhưng không có mặt. Chỉ có một lỗ sâu hoắm trống rỗng nơi đôi mắt từng hiện hữu, và toàn thân nó như được tạo thành từ khói độc xám, thoang thoảng mùi tử khí và sương mù. Tiếng thì thầm vang lên khắp căn phòng, âm thanh như đến từ nhiều nguồn khác nhau cùng lúc:
— "Trái tim ngươi... có thực sự sạch sẽ?"
Ron hoảng hốt lùi lại, mặt tái mét, tim đập rộn ràng:
— "Merlin ơi... cái gì thế này?"
Harry rút đũa ra, giọng nghiêm trọng:
— "Protego!"
Một chiếc lá chắn phép màu hình vòm xanh lam bật lên kịp thời chặn đòn tấn công đầu tiên của sinh vật. Nhưng nó không bị chặn lại lâu. Sinh vật trườn qua chiếc lá chắn như thể phép thuật cũng không phải trở ngại, tiến đến gần từng bước, mang theo âm thanh tiếng thở như gió qua xác chết.
Hermione hét lớn:
— "Nó không thuộc về thế giới vật chất! Chỉ có ánh sáng thực thể mới có thể ngăn nó lại!"
Mọi ánh mắt cùng hướng về chiếc mặt dây chuyền đang nằm trong tay Harry. Anh tháo sợi dây ra, giơ lên cao. Ánh sáng vàng nhạt từ nó bừng lên rực rỡ, lan tỏa ra khắp không gian. Ánh sáng ấy không chỉ dịu dàng, mà còn mang sức mạnh tinh khiết có thể xua tan bóng tối.
Sinh vật đau đớn gào thét, âm thanh như hàng trăm linh hồn bị xiềng xích cùng kêu khóc vang dội khắp tháp. Tiếng gào thét ấy thấm vào từng ngóc ngách, làm rung chuyển tâm trí và cả thể xác. Rồi từ từ, sinh vật tan biến thành đám khói mỏng manh, bị ánh sáng thu hút và tiêu diệt hoàn toàn.
Ba người đứng lại, thở dốc, mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Hermione cúi đầu, ánh mắt đượm buồn:
— "Ai đó đã cố đánh cắp thứ này trước chúng ta... Và trong quá trình đó, họ đã làm vỡ rạn một khe nứt giữa các chiều không gian."
Ron nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt:
— "Mattheo và Doona còn chưa về. Có thể họ cũng đang phải chiến đấu với thứ gì đó tương tự."
Harry siết chặt mặt dây chuyền trong tay, giọng nghiêm nghị:
— "Chúng ta phải giữ chặt thứ này. Đây không chỉ là tín hiệu... mà còn là một chiếc chìa khóa quan trọng. Nếu để rơi vào tay kẻ địch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Không gian tĩnh lặng lại bao trùm, chỉ còn tiếng thở của ba người vang vọng trong Tháp Cảnh Giới cổ xưa, như một lời nhắc nhở về hiểm nguy chưa dứt, về cuộc chiến vẫn còn rất dài phía trước.
_______
Knockturn Alley – Giao dịch lúc nửa đêm
Cơn mưa Axit không còn là hiếm ở Knockturn Alley. Những mái nhà mục nát, những cửa hiệu phủ đầy tro tàn, và những bóng đen không tên lướt qua nhau trong im lặng. Bầu không khí đặc quánh như thể cả con hẻm đang bị hút vào một cơn ác mộng chậm rãi mà không ai có thể tỉnh dậy.
Ba bóng áo choàng lặng lẽ xuất hiện ở đầu hẻm: Draco Malfoy, Theodore Nott, và Enzo Fernández.
Không ai nói một lời.
Họ không đến để gây chiến. Họ đến để tìm ra ai đang giao dịch với thế lực của Voldemort — và cái gì đang được trao đổi.
Draco ra hiệu. Ba người tản ra như những thợ săn đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Mỗi người ẩn nấp ở một góc khuất quanh kho chứa cũ, nơi ánh sáng ma pháp mờ nhạt từ cửa sổ chiếu ra những bóng hình đang thì thầm.
Bên trong kho chứa, một gã buôn cổ vật đang mở chiếc rương đựng những món đồ bị cấm — mảnh sọ rồng, tàn tích của lưỡi kiếm từng bị yểm bùa Huyết Thệ, và... một thứ nằm trong lọ thủy tinh có khắc ký hiệu Rune của Salazar Slytherin.
Enzo từ trên mái nhà quan sát bằng kính phù thủy Ánh Dạ. Giọng hắn vang khẽ qua thiết bị liên lạc:
— "Có bốn người bên trong. Tên buôn, hai kẻ áo đen, và một tên mặc áo choàng có biểu tượng Hội Thánh Ánh Lửa."
Theodore gằn giọng:
— "Mảnh Hồn... ở ngay đó."
Draco:
— "Không được phá hỏng giao dịch. Tao muốn biết chúng đem thứ đó đi đâu."
Enzo:
— "Không chắc mình có thời gian đó đâu. Nhìn kìa..."
Tên mặc áo choàng Slytherin đang làm nghi thức Phong Ấn, định khảm Mảnh Hồn vào một chiếc nhẫn bạc — một thứ hoàn toàn mới. Nếu nghi thức hoàn tất, vật phẩm này có thể trở thành trạm truyền Mảnh Hồn di động, khiến Voldemort hiện diện ở nhiều nơi cùng lúc.
Theodore giơ tay:
— "Phá vỡ giao dịch. Giờ hoặc không bao giờ."
Draco gật đầu.
— "Tấn công có chọn lọc. Không để chúng kịp kích hoạt vật phẩm."
⸻
Cuộc đột kích – Cạm bẫy trong bóng tối
Không có báo động. Không có ánh sáng. Chỉ là ba luồng bóng đen xé toạc không khí, đánh sập cửa sổ và tràn vào như những cơn gió chết.
— "Expulso!" – Draco.
— "Stupefy!" – Enzo.
— "Incarcerous!" – Theodore.
Ba câu thần chú đồng thời trúng mục tiêu. Một tên áo đen ngã gục, tên buôn văng ra sau đống sọ, còn tên mang Mảnh Hồn thì cắn trúng đầu lưỡi, máu chảy xuống chiếc nhẫn để kích hoạt ma thuật máu.
Một vụ nổ nhẹ xảy ra.
Làn khói xanh dâng lên từ chiếc nhẫn.
Không khí trong căn phòng lạnh ngắt như ngâm trong mộ cổ.
Chiếc nhẫn bắt đầu run rẩy như sống, và từ nó, một vệt khí đen chảy ra, biến thành bóng ma Voldemort, không rõ nét, nhưng đầy sát khí.
— "Lũ nhãi... Không học được gì từ cái chết à?"
Cả ba lùi lại, dựng chắn phép.
— "Tao tưởng mày chết rồi," Draco nhếch mép. "Hay là mày sống nhờ nỗi sợ của người khác?"
Bóng ma cười khẩy:
— "Tao sống nhờ những kẻ dám phản bội truyền thống... như mày."
Theodore gào lên:
— "Cắt nghi thức! Phá vật phẩm!"
Enzo nhảy tới, bắn một tia Lumos Maxima cực mạnh vào nhẫn. Nhưng bóng ma chắn trước nó, tóm lấy cổ hắn — hơi lạnh xuyên qua xương.
Draco không suy nghĩ.
Hắn rút dao găm bạc từ trong ủng, vật từng thuộc về cha hắn, và ném thẳng về phía nhẫn.
Xoảng!
Chiếc lọ chứa Mảnh Hồn vỡ tung, máu bắn lên tường, và căn phòng gào thét như một nấm mồ bị xé toạc.
Bóng ma tan biến.
Nhẫn bạc cháy đen.
Và cả căn nhà... sụp xuống.
⸻
Sau cuộc đột kích – Nguy hiểm chưa kết thúc
Ba người lết ra khỏi đống đổ nát. Áo choàng rách tơi tả, máu rỉ từ vết thương ở cổ Enzo, Theodore bị bỏng ở tay.
Draco đứng thở dốc, bẩn thỉu, nhưng mắt sáng rực:
— "Chúng định tạo vật phẩm chứa Mảnh Hồn mang tính di động. Và nó gần hoàn tất."
Enzo ho khan:
— "Mảnh đó không phải cuối cùng. Tao chắc chắn... chúng đã thành công với ít nhất một cái."
Theodore trầm giọng:
— "Vậy giờ... chúng ta không còn chạy theo Mảnh Hồn tĩnh nữa. Chúng ta phải truy lùng những vật phẩm biết di chuyển."
Draco nhìn lên trời, nơi cơn mưa đang rửa trôi tro tàn.
— "Và nếu lũ đó biết tụi mình đã phá được một cái... chúng sẽ ra tay trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com