Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92

❖ Khói đen đã rút xuống. Sàn đá nứt vỡ, còn sót lại mùi máu, linh hồn và những ảo ảnh đang tan rã.

Voldemort đứng đối diện Bellatrix — người đàn bà từng là thanh gươm trung thành nhất dưới trướng hắn, kẻ từng điên cuồng ngợi ca tên gã trong cả những buổi hành hình, kẻ từng sẵn sàng chết vì gã. Nhưng giờ đây, ánh mắt Bellatrix đã không còn sáng như lửa nữa. Nó... run rẩy.

— "Ngươi sẽ xử lý nó."

Voldemort không cần nhắc tên. Cái tên đó, hiện giờ, là một cái gai hắn không thể nhổ:
Mattheo Riddle.

Bellatrix siết chặt gấu áo rách. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ả

— "Tôi sẽ... giết thằng bé."

Nhưng giọng ả không còn chắc nịch như những lời thề ngày trước. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức xưa mờ nhòe trỗi dậy — không phải ký ức khi Mattheo còn bé, vì thời ấy cô đang bị giam giữ ở Azkaban. Mà là lần đầu tiên hai mẹ con gặp lại

"Nếu một ngày con quay lưng với mọi thứ... mẹ sẽ giết con thật sao?"

Và Bellatrix, khi ấy vẫn còn chìm trong men u mê, đã cười ngạo mạn:

"Chỉ cần con không rơi vào tay Dumbledore."

Nhưng giờ, thằng bé ấy — không, người thanh niên ấy — đã lựa chọn bảo vệ Harry Potter, phá hủy nghi thức hồi sinh của chính cha mình tại giải đấu Cốc Lửa, và còn quay lưng với Hội Thánh Ánh Lửa. Những gì Voldemort căm thù, Mattheo đã làm tất cả.

— "Còn gì nữa, thưa chủ nhân?" – Bellatrix hỏi, giọng khàn khàn.

Voldemort xoay người, đi về phía bàn đá nứt, nơi các bản khắc ma thuật cổ rung nhẹ. Một làn sương đen tràn ra từ bệ đá, vẽ lên hình ảnh Doona đang gục bên vách tường căn hầm ở Hogwarts, bị thương sau khi bảo vệ những kẻ yếu thế.

— "Ngươi sẽ không đơn độc. Sẽ không cần ép hắn. Chỉ cần... hắn sẽ xuất hiện khi con hồ ly đó gặp nguy hiểm."

Bellatrix cau mày.

— "Người biết hắn sẽ không bao giờ rời cô ta." – ả lẩm bẩm.

Voldemort gật đầu, đôi mắt đỏ rực:

— "Và đó chính là điểm yếu. Hắn có thể từ chối ngươi. Có thể căm ghét ta. Nhưng nếu Doona bị tổn thương, hắn sẽ tan vỡ. Hắn sẽ bất cẩn. Và lúc đó... ta sẽ hiện thân."

Bellatrix câm lặng.

Một người mẹ, dẫu méo mó bởi bóng tối, cũng có những dây thần kinh không cắt được. Nhưng lời của Chúa tể Bóng Tối đã đóng đinh vào đầu ả
Mattheo không sợ mẹ. Hắn chỉ sợ mất cô gái ấy.

Voldemort xoay lại, bước về phía đường nứt trên đá, thì thầm lần nữa:

— "Ta không cần ngươi giết nó. Ta chỉ cần... ngươi mở cửa để nó ngã vào tay ta."

Bellatrix nhìn xuống bàn tay mình. Trong tay là một mảnh giấy cũ, cháy sém ở viền, nơi Mattheo từng lặng lẽ viết sau một đêm ở Phủ Malfoy:

"Nếu con có một người... con không thể bảo vệ... mẹ sẽ đứng về phía ai?"

Một giọt nước mắt chảy dài xuống gương mặt người đàn bà từng không bao giờ khóc.

Sau khi rời Dinh thự Black, nhóm Lumos và Tam giác Vàng được hộ tống bởi một đội phù thủy thuộc Hội Phượng Hoàng, đi qua Rừng Cấm để quay về Hogwarts. Doona vẫn còn yếu, cánh tay băng bó vì vết thương chưa lành hẳn sau trận chiến ở Morvane. Mattheo đi sát bên cô như cái bóng, không rời nửa bước.

— "Tao tưởng ít nhất... được yên vài ngày." — Enzo lầm bầm, mắt cảnh giác lia quanh.

— "Với Bellatrix Lestrange còn sống ngoài kia, đừng bao giờ tin vào chữ 'yên'." — Hermione đáp, tay nắm chặt đũa.

Trời bắt đầu tối khi cả nhóm tiến vào một đoạn hẻm núi hẹp — nơi được xem là điểm chuyển tiếp giữa vùng kiểm soát của Hội và Hogwarts. Sương mù phủ mờ lối đi. Họ gần như cảm thấy từng bước chân mình đang bị dõi theo.

Harry cảm thấy cổ tay lạnh buốt. Cậu hét lên:

— "Có kẻ đột nhập!"

Không ai kịp phản ứng. Một bóng đen xé rách không gian trên cao, lao thẳng xuống như lưỡi hái tử thần. Tiếng cười điên dại rít lên như gió đập vào tai.

— "Con hồ ly nhỏ... mẹ đến rồi đây."

Bellatrix Lestrange — với mái tóc rối tung, ánh mắt bệnh hoạn và áo choàng đen loang máu — hạ cánh giữa rừng, đứng chắn trước cả đoàn. Bà ta không phải người — mà như một vết rách từ bóng tối bước ra.

Mattheo lập tức chắn trước Doona, giơ đũa lên:

— "KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!"

Nhưng Bellatrix ra tay trước. Một cú vung tay khiến toàn bộ không gian xung quanh rung chuyển. Đất nứt, gió cuốn, cây đổ rạp. Các phù thủy hộ tống ngã ra vì sóng xung kích hắc ám.

Doona lùi lại. Mắt cô chuyển sang màu vàng rực, đuôi hồ ly hiện ra trong luồng gió lốc. Cô nghiến răng, chuẩn bị tung bùa.

Nhưng không kịp.

Một vòng xoáy phép thuật tối cổ bùng lên, hút ngược Doona về phía Bellatrix như lực hút của một hố đen.

— "Không cần đánh nhau đâu, bé yêu. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn theo mẹ chồng tương lai là được."
Bellatrix rít lên, ánh mắt cố tình liếc sang Mattheo đầy độc địa.

Hắn gào lên, đạp tung một thân cây, lao như điên vào giữa xoáy phép. Mọi thứ trong hắn tan vỡ: không còn lạnh lùng, không còn kiểm soát — chỉ còn nỗi sợ và giận thuần túy.

— "BỎ CÔ ẤY RA!!!"

Một trận chiến dữ dội bùng nổ giữa rừng sâu. Cây gãy, đất lở. Harry, Hermione, Ron, Theodore, Draco, Enzo cùng xông vào. Nhưng Bellatrix chỉ nhắm vào một mục tiêu: kéo Doona đi — và chia cắt Mattheo bằng mọi giá.

— "MATTHEO!"
Doona gào lên, cố vùng khỏi dòng xoáy hắc ám, ánh mắt cô đỏ hoe.

— "Đừng— Đừng để bà ta kéo mày vào trò này!"

Nhưng đã muộn.

Bellatrix vung đũa. Ánh sáng rực tím bùng lên — một bùa cổ cấm mở ra khe nứt không gian, như miệng vực địa ngục, nuốt chửng Doona.

Mattheo lao theo như con thú mất kiểm soát.

Nhưng...

Hắn không kịp.

Khe nứt khép lại ngay trước mặt hắn, để lại duy nhất một vệt máu của Doona rơi trên lá mục.

Mattheo khuỵu xuống. Tay hắn run. Mắt hắn đỏ rực.

Không ai lên tiếng. Không ai cử động.

Chỉ có tiếng hắn thì thầm, như một câu nguyền sâu từ lòng đất:

— "Tao sẽ tìm mày... dù có phải thiêu rụi cả thế giới này..."

Hermione bước đến, tay đặt lên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com