Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93

Ngay khi khe nứt không gian khép lại, để lại khoảng trống lạnh lẽo và vài giọt máu của Doona rơi xuống sàn, Mattheo gục xuống trong đau đớn. Tay hắn vô thức chạm ngay vào chiếc vòng cổ hắn đang đeo — món đồ hắn đã phù phép đặc biệt để kết nối với cô.

Một luồng ma lực mạnh mẽ lập tức tuôn trào từ chiếc vòng, truyền vào hắn những cảm nhận sống động nhất về nơi Doona đang bị giam giữ. Hắn có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp, cảm nhận rõ nỗi đau và sự hoảng loạn của cô.

Ánh sáng tím từ vòng cổ nhấp nháy, chỉ ra một vị trí xa xăm, tăm tối, chính xác là nơi Bellatrix đã đưa Doona đến.

Mattheo lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đỏ rực, căm hận:

— "Mày nghĩ tao sẽ để mày mang cô ấy đi mà không thể tìm ra à, mày lầm rồi?"

Trong đôi mắt hắn ko có một chút gì tình yêu thương với mẹ chỉ còn lại sự căm hận và muốn trả thù

Cả nhóm xung quanh nhìn hắn, cảm nhận được sức mạnh quyết tâm không gì lay chuyển nổi của Mattheo. Họ hiểu rõ, giờ đây chỉ còn một con đường duy nhất: tìm và giải cứu Doona khỏi tay Bellatrix.

— "Tao biết chỗ rồi." – giọng hắn khàn đặc, nhưng chắc nịch như sấm giáng.

Harry nhíu mày:

— "Mày chắc không? Đó có thể là bẫy."

Mattheo quay phắt lại, ánh nhìn tóe lửa:

— "Kệ mẹ là bẫy hay không. Tao mà không đi, cô ấy chết chắc."

Theodore bước đến, nắm vai hắn:

— "Bọn tao sẽ đi cùng. Đừng làm liều một mình."

Hermione rút đũa ra, mặt nghiêm trọng:

— "Tụi mình cần lập kế hoạch. Nếu Bellatrix dám ra tay công khai thế này... thì chỗ cô ấy giữ Doona chắc chắn đã được giăng kín."

Ron lẩm bẩm:

— "Chả cần đoán. Mùi Chúa tể Hắc ám nồng nặc rồi còn gì."

Mattheo gật đầu, giọng hắn lạnh băng:

— "Bellatrix không giữ cô ấy một mình. Tao cảm nhận được... có cái gì đó đang đợi."

Draco rít nhẹ:

— "Là hắn."

Không ai cần hỏi "hắn" là ai.
    •   

Họ xuyên qua rừng, đi theo hướng dẫn của ánh tím từ chiếc vòng cổ. Mỗi bước chân càng đến gần, không khí càng lạnh buốt. Không còn là hơi lạnh bình thường – mà là cái lạnh từ linh hồn bị vắt kiệt.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một lối vào hầm đá cổ xưa, bị che khuất sau thác nước đổ ầm ào. Nơi này... không có trong bản đồ nào, thậm chí cảm giác như nó không nên tồn tại trong thế giới này.

Mattheo nhíu mày:

— "Nơi này từng là tế đàn của Hắc Pháp... trước cả thời Salazar Slytherin."

Harry siết chặt đũa:

— "Chính là bẫy."

— "Tao biết." – Mattheo đáp khẽ. "Nhưng tao không quan tâm."
    •   

Cả nhóm cẩn trọng bước vào.

Càng đi sâu, ánh sáng càng yếu. Không gian u ám, ẩm mốc và lạnh đến mức hơi thở đóng băng. Những ký hiệu cổ xưa bám đầy vách đá, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ âm ỉ, như mắt của lũ rắn đang dõi theo.

Một tiếng thì thầm vọng ra từ cuối đường hầm:

— "Đến đúng lúc lắm..."

Bellatrix.

Cả nhóm lao ra.

Bà ta đứng giữa tế đàn, mái tóc rối tung, môi cười rợn rùng. Và bên cạnh, Doona bị giam trong một vòng chú huyết chú — máu cô nhỏ từng giọt xuống mặt đất, mỗi giọt đều khiến tảng đá dưới chân run lên.

Mattheo gầm lên, lao tới như dã thú:

— "BỎ CÔ ẤY RA!!!"

Nhưng Bellatrix giơ tay – một làn sóng ma thuật đen phóng tới, ép hắn lùi lại.

— "Ôi kìa kìa... con trai yêu quý của ta. Đừng vội, mẹ chỉ đang dạy dỗ con dâu tí thôi mà." – giọng bà ta vang vọng đầy điên dại.

Hermione, Ron,Harry, Draco, Enzo, Theodore – tất cả đồng loạt giơ đũa, lao vào chiến đấu. Tiếng phép thuật va chạm, ánh sáng rực lên dữ dội. Nhưng Bellatrix... vẫn như chơi đùa. Bà ta lẩn đi, chia cắt nhóm ra từng góc, khiến việc giải cứu trở nên hỗn loạn.

Mattheo trượt dài trên sàn đá, tránh một lời nguyền, rồi lao thẳng về phía Doona. Hắn thở gấp, nắm lấy tay cô qua lớp phong ấn máu:

— "Tao đến rồi. Tao sẽ không để mày lại đâu."

Doona mở mắt yếu ớt:

— "Đi... đi đi Mattheo. Đây là bẫy. Là bẫy của hắn..."

Nhưng chưa kịp dứt lời —

ẦM!!!

Không gian rùng chuyển.

Mặt đất nứt toạc.

Từ tầng hầm sâu nhất... một làn khói đen bốc lên, xoắn lại thành hình. Giọng nói lạnh buốt vang lên:

— "Ta đã đợi các ngươi... lâu lắm rồi."

Voldemort hiện ra giữa làn khói.

Không còn là hình ảnh yếu ớt hay hư ảo. Gã đứng đó – bằng xương bằng thịt, ánh mắt đỏ như than lửa.

— "Cảm ơn ngươi...doona đứa con gái của kẻ phản bội. Nhờ có ngươi, con trai yêu và nhóm bạn nhỏ mới dám bước vào đây."

Gã giơ tay.

Phía sau, vòng huyết chú của Doona bắt đầu siết chặt — và tiếng thét vang vọng khắp tế đàn tối tăm.

Mattheo gào lên khi thấy Doona quằn quại trong vòng huyết chú, máu từ miệng cô trào ra, đôi mắt vàng đặc quánh trong đau đớn. Hắn điên cuồng đập tay vào lớp phong ấn, từng đòn búa giáng vào không gian bằng chính nội lực của mình.

— "THẢ CÔ ẤY RA!!!"

Voldemort vẫn đứng đó, yên lặng như một tượng thần ác quỷ. Gã không cần vung đũa, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay. Những lưỡi lửa đen từ các biểu tượng trên tường đồng loạt trỗi dậy, bao vây cả nhóm.

Harry, Hermione, Ron, Enzo, Theodore, Draco — tất cả cùng đứng chắn trước mặt Mattheo và Doona.

Hermione gào lên:

— "Hắn đang rút năng lượng sống từ Doona! Mattheo, chúng ta phải phá vòng chú đó ngay!"

— "Bằng cách nào!?" — Ron quát, quay phắt sang cô.

Hermione cắn môi, run rẩy nhìn ký hiệu trên mặt đất, rồi bật thốt:

— "Phải có máu đồng mạch. Người có cùng mạch phép với cô ấy. Mattheo!"

Không cần cô phải giải thích thêm, hắn đã rút con dao nhỏ trong áo, rạch tay không do dự. Máu chảy tràn xuống vòng huyết chú.

— "Nếu phải đánh đổi, thì là tao!"

Một luồng sáng chói lóa phát nổ từ tâm vòng tròn, như bị xé toạc giữa đêm. Cùng lúc ấy, tiếng la hét của Voldemort vang lên – nhưng không phải vì đau đớn, mà như một tiếng cười giận dữ và hứng thú:

— "Tình yêu ư? Ngươi tưởng trò đó có thể phá được sức mạnh cổ xưa của ta?"

Gã giơ tay, và cả tế đàn rung chuyển. Mặt đất nứt ra, những hình nhân mặc áo choàng đen trồi lên từ lòng đất. Tử Thần Thực Tử. Hàng chục tên, đeo mặt nạ, cầm đũa sẵn sàng.

Doona gục xuống trong vòng tay Mattheo, thở dốc:

— "Đừng... mày không thắng được hắn..."

Mattheo cúi xuống, lau máu trên mặt cô:

— "Im đi. Mày không phải người sẽ chết ở đây. Tao thề."

Hắn đứng dậy, quay sang nhìn Voldemort, từng giọt máu rơi khỏi tay vẫn đang siết đũa.

— "Tao không phải công cụ của mày. Tao không phải kết tinh của gì hết. Tao là người sẽ giết mày."

Voldemort bật cười:

— "Mày nghĩ mày là ai? Con trai của một kẻ điên và một con đàn bà loạn thần? Hay một thằng nhóc vì chút tình yêu rẻ rúng mà dám đứng trước ta?"

Mattheo bước ra khỏi vòng bảo vệ, đối diện gã

— "Tao là kẻ duy nhất dám không gọi mày là Chúa tể."

Và hắn giơ đũa lên.

Một trận chiến bùng nổ.

Ánh sáng, máu, tiếng hét, tiếng va chạm phép thuật dội khắp không gian.

Draco lao vào một Tử Thần Thực Tử đang niệm chú vào Ron. Harry và Voldemort giao chiến trong ánh sáng đỏ rực như sao băng. Hermione, tóc rối tung, chặn mọi lời nguyền đang lao về phía Enzo, trong khi Theodore trượt người xuống, tung ra lời nguyền Giam Hãm khóa chặt ba kẻ địch cùng lúc.

Mattheo... hắn không chiến đấu như một pháp sư. Hắn như mãnh thú.

Mỗi lời chú hắn tung ra đều đầy sát ý, đen tối, nhưng không bị tha hóa. Hắn không dùng phép để đe dọa. Hắn dùng để giết. Và Voldemort... bắt đầu lùi lại.

Vết máu từ tay Mattheo vẫn chảy, hòa vào ma lực từ chiếc vòng cổ, thấm xuống tế đàn.

— "Mày tưởng tao tạo ra thứ kết nối đó vì yêu ư?" — Mattheo gầm lên. "Không. Tao tạo ra để nếu mày đụng tới cô ấy, tao sẽ cảm nhận được từng vết cắt trên người cô ấy — và sẽ trừng phạt từng giây mày tồn tại."

Voldemort rít lên, lần đầu tiên giận dữ thực sự:

— "Tao nên giết mày ngay khi mày vừa lọt lòng!"

— "Và mày không làm được. Giờ thì xem tao... kết thúc mày như thế nào."

Mattheo bắt đầu niệm một câu chú cổ — câu chú mà ngay cả Bellatrix cũng từng cảnh báo không nên thử. Ánh sáng đen và tím xoắn lại quanh đũa hắn, rồi...

ẦM!

Một làn sóng ma thuật bùng phát, xé nát bức tường phép thuật xung quanh tế đàn. Các Tử Thần Thực Tử văng ngược về phía sau. Bellatrix, từ xa, hét lên:

— "KHÔNGGGG!!!"

Nhưng đã muộn.

Voldemort bị đẩy lùi, mắt trợn ngược. Cơ thể gã bắt đầu run rẩy, rạn nứt, như không chịu nổi sự va chạm giữa những luồng ma lực đối nghịch.

Mattheo tiến từng bước, từng bước một...

Doona nằm đó, thở dốc, đôi mắt khẽ mở...

Và thấy... hắn.

Không phải Mattheo lạnh lùng mà cô từng biết.

Mà là con người... sẵn sàng thiêu rụi cả địa ngục để cứu cô.

Một tiếng rắc vang lên trong đầu cô — như có thứ gì đó vỡ tan. Trong phút chốc, mọi nỗi sợ, đau đớn, choáng váng đều biến mất. Thay vào đó là một luồng ma lực nguyên thủy, hoang dã và bùng cháy, trỗi dậy từ tận sâu trong huyết quản.

Bản năng hồ ly.

Lửa lam bùng nổ quanh người cô — thiêu rụi mọi xiềng xích chú pháp còn sót lại. Đôi tai dựng đứng, đuôi chín chẽm chệ phía sau lưng, ánh mắt vàng kim lấp lánh rực rỡ như sao trời. Không còn là Doona đang run rẩy trong vòng tay Mattheo nữa — mà là hậu duệ của Tsukiko, truyền nhân của cửu vĩ hồ, sinh ra để bảo vệ và hủy diệt.

— "Đủ rồi." — Giọng cô vang lên, khàn nhưng sắc như dao. "Không ai trong các người... được chạm vào bạn bè tôi."

Bellatrix chưa kịp phản ứng thì một cú lửa lam đã đập thẳng vào ngực bà ta, thổi bay bà khỏi bục tế đàn, đập mạnh vào vách đá.

Tử Thần Thực Tử chưa kịp đứng dậy, Doona đã lướt đến.

Cô không niệm chú.

Cô dùng bản năng.

Mỗi cú đánh là một nhát xé không gian, mỗi cái vẫy đuôi là một trận bão ma lực. Một Tử Thần Thực Tử lao đến — cô tóm lấy người đó bằng tay trần, mắt vàng rực, gầm lên:

— "Cút khỏi tầm mắt tao!"

ẦM! — tên tử thần thực tử bị ném đi như một con búp bê vỡ vụn.

Draco đứng chết lặng, máu trên trán chưa kịp khô:

— "Đó là... Doona sao?"

Hermione thì thầm, mắt mở to:

— "Không... đó là cửu vĩ hồ."

Mattheo lùi lại một bước, ánh mắt chạm vào Doona. Nhưng lần này, hắn không can thiệp. Hắn để cô chiến đấu, như cách cô từng chiến đấu cho chính mình.

Voldemort giận dữ gầm lên, vung đũa:

— "CON KHỐN!"

Một luồng sáng xanh lục vọt ra — Avada Kedavra.

Nhưng Doona không tránh.

Cô đỡ lấy — và ăn lấy nó. Ma lực của chú chết chóc tan biến trong không trung, bị nuốt trọn bởi lửa lam đang bao phủ quanh cô.

— "Phép của mày không giết được tao đâu,mày sẽ phải chết để trả mạng cho cha tao"

Voldemort tái mặt.

Và rồi — lần đầu tiên kể từ đầu trận chiến — gã lùi bước.

Doona bước về phía gã, đuôi cáo quét qua không trung, thiêu cháy mọi tàn dư phép chú còn sót lại trên tế đàn.

— "Ngươi đã chạm vào thứ không bao giờ nên chạm vào."
— "Ngươi dám làm tổn thương bạn ta."
— "Ngươi định dùng ta như công cụ."
— "Tao... sẽ không tha thứ."

ẦM!

Cô tung cả cơ thể về phía trước, dồn toàn bộ nội lực vào một cú đánh xoáy lửa — một kết giới phá hủy, thừa hưởng từ Tsukiko.

Luồng lửa lam xoáy thành cột, đâm thẳng vào Voldemort. Gã rú lên, thân thể bị hất văng, nổ tung mảng áo choàng, máu rỉ ra từ khóe miệng. Cả căn phòng rung chuyển, đá tảng rơi xuống như tận thế.

Mattheo chạy đến, đỡ lấy Doona đang bắt đầu run lên vì tiêu hao quá nhiều năng lượng.

— "Mày giỏi lắm..." — hắn thì thầm, kéo cô vào lòng.

— "Tao không để mày chiến đấu một mình..." — cô thở dốc, tựa trán vào ngực hắn.

ẦM! — Trần động sập xuống.

Hermione hét:
— "CẢ NHÓM, RÚT LUI! MAU!"

Harry kéo Ron, Enzo đỡ Theodore đang bị thương, Draco dùng phép chắn lửa, còn Mattheo bế Doona, rút ra chiếc vòng cổ, thì thầm một câu chú dịch chuyển khẩn.

Ánh sáng bùng lên — và cả nhóm biến mất...

Bỏ lại sau lưng là một Voldemort thất bại, gào thét trong cơn giận dữ bị sỉ nhục bởi chính đứa con và hậu duệ của hồ ly hắn từng coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com