Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94

Ánh sáng lóa lên giữa Sảnh đường nhỏ phía sau Tháp Bắc. Một tiếng bụp vang lên — và cả nhóm ngã nhào xuống sàn đá lạnh của Hogwarts.

Không ai nói gì.

Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển và máu nhỏ xuống.

Mattheo bế Doona chặt trong tay, áo hắn cháy sém, gương mặt vấy máu, nhưng mắt vẫn đỏ rực như lửa chưa tắt.

Hermione vội quỳ xuống cạnh Enzo đang thở nặng, máu rịn ra từ vai.

— "Chúng ta cần bà Pomfrey, ngay lập tức!"

Ron bật chạy đi gọi giáo sư, còn Harry đỡ lấy Theodore đang rên rỉ. Draco đứng yên, ánh mắt chưa thoát khỏi tàn tích trận chiến vừa rồi. Tay hắn vẫn cầm chặt đũa, run nhẹ.

Một thoáng sau, Dumbledore cùng Giáo sư McGonagall và Pomfrey lao vào.

— "Trời đất..." — McGonagall nghẹn lời.
— "Họ bị phục kích," Mattheo cất tiếng, giọng lạnh băng. "Không chỉ là Bellatrix... Mà là hắn. Voldemort."

Cả phòng như đông cứng lại.

Dumbledore chậm rãi bước tới, ánh mắt rọi thẳng vào Mattheo — không một lời trách móc, chỉ có một điều ông cần biết:

— "Doona...?"

Mattheo gật.

— "Sống. Nhưng đã đánh đổi rất nhiều."

Pomfrey vội vã đưa cả nhóm vào khu chữa trị. Trong lúc đó, Doona nằm bất tỉnh trên giường, cơ thể vẫn phủ một lớp ánh sáng lam mờ nhạt như tàn dư của ma thuật hồ ly.

Hai ngày sau.

Doona vẫn chưa tỉnh lại.

Mattheo chưa rời khỏi phòng y tế dù chỉ một phút. Hắn ngồi lặng bên giường, ánh mắt không còn giận dữ mà lặng sâu, như một mặt hồ không đáy.

Draco, Hermione, Harry và cả nhóm luân phiên trực gác. Những vết thương nặng đang lành dần, nhưng vết trong lòng thì vẫn rỉ máu.

— "Chúng ta không thể để chuyện này trôi qua." — Hermione siết tay, nói nhỏ với cả nhóm trong một buổi họp kín ở Tháp Gryffindor.

— "Chắc chắn không," Harry gật, "Hắn đã lộ mặt. Và giờ hắn sẽ không ngồi yên."

— "Tao đồng ý," Mattheo lên tiếng từ bóng tối. Hắn đã đứng ở góc tháp từ khi nào không ai rõ.

— "Tao sẽ không để bất kỳ ai chạm vào cô ấy thêm lần nào nữa. Dù có phải... giết sạch tụi Tử Thần Thực Tử."

Hermione im lặng nhìn hắn, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên... cô gật đầu.

Đêm đó, một bức thư của Hội Phượng Hoàng đến.

Nội dung rõ ràng:

"Voldemort đã tái xuất. Các dấu hiệu của Hắc Ám đang lan rộng. Cần họp khẩn. Hogwarts... là tiền tuyến cuối cùng."

Và ngay khi Doona mở mắt, câu đầu tiên cô thì thầm — giọng khàn, yếu ớt nhưng kiên định:

— "Chúng ta chưa xong với chúng..."

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua các khung kính màu của Phòng họp tầng bảy. Đây từng là phòng chiến lược của Hội Phượng Hoàng thời kỳ đầu kháng chiến, giờ được Dumbledore tái sử dụng — bởi sự trở lại của Voldemort là điều không ai còn có thể phủ nhận.

Cánh cửa bật mở. Dumbledore tiến vào đầu tiên, áo choàng chạm nhẹ sàn gạch, theo sau ông là Giáo sư McGonagall, sắc mặt tối sầm như đang nuốt cả tin tức đen tối nhất.

Trong phòng đã có mặt:
    •    Harry, Hermione, Ron
    •    Draco, Theodore, Enzo
    •    Và Mattheo, đứng dựa vào khung cửa sổ, tay đút túi, mặt không biểu cảm.

Tất cả đứng dậy khi người cuối cùng bước vào.

Doona.

Cô mặc áo choàng đen đơn giản, mái tóc buộc gọn, nhưng trong mắt là lửa — một thứ ánh sáng chưa từng có từ trước. Không ai nhìn cô như "hồ ly" nữa. Không ai nhìn cô như "mục tiêu cần bảo vệ".

Họ nhìn cô... như một phần quan trọng nhất của chiến tuyến.

Mattheo là người đầu tiên kéo ghế cho cô, không nói một lời. Nhưng ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của cô, rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Dumbledore cất tiếng.

— "Voldemort đã quay trở lại. Hắn không còn ẩn mình, không còn lặng lẽ. Mục tiêu đầu tiên: Doona. Và không ai biết rõ điều đó hơn những người đang ngồi tại đây."

Hermione gật đầu, rút ra bản đồ:

— "Tụi con đã đánh dấu lại tất cả những nơi hắn từng xuất hiện. Đây là nơi Bellatrix ẩn náu. Đây là nơi Mattheo truy dấu. Và đây..."

Cô chỉ vào một điểm phía bắc Scotland.

— "...là nơi tín hiệu của hắn đang mạnh lên. Chúng con nghi ngờ có một trụ sở mới của bọn Tử Thần Thực Tử."

— "Hắn không chỉ muốn giết Doona," Gonagall xen vào, "Hắn muốn chiếm lấy sức mạnh của cô ấy. Ma thuật huyết thống hồ ly... nếu rơi vào tay hắn..."

Dumbledore ngắt lời, giọng trầm:

— "...sẽ là ngày tận thế."

Căn phòng im lặng.

Doona siết chặt tay.

— "Tôi không bỏ chạy nữa. Nếu hắn muốn, tôi sẽ cho hắn thấy... hồ ly không cúi đầu trước rắn độc."

Mattheo khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. Không phải nụ cười — mà là sự tán đồng. Từ trong sâu thẳm, hắn đã biết Doona không giống bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, cả thế giới sẽ bắt đầu nhận ra điều đó.

— "Kế hoạch là gì?" — Draco hỏi.

Dumbledore gật đầu với Harry.

Harry lên tiếng, dõng dạc:

— "Ta chia làm ba nhóm. Nhóm một ở lại bảo vệ Hogwarts. Nhóm hai đi điều tra vùng Bắc Scotland. Nhóm ba..."

— "...sẽ là mồi nhử," Mattheo cắt lời. "Ta để lộ thông tin giả, khiến tụi nó nghĩ Doona chuẩn bị được đưa tới trại dưỡng thương ở Rừng Dean. Hắn sẽ mò tới."

Hermione nhìn Mattheo đầy nghi ngờ:

— "Tao tưởng mày không để cô ấy ra khỏi tầm mắt?"

— "Tao không," hắn đáp, mắt vẫn nhìn Doona. "Tao đi theo cô ấy."

Một thoáng im lặng, rồi Dumbledore gật đầu:

— "Vậy thì bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta chỉ còn vài ngày."

Khi buổi họp kết thúc, mọi người rời dần khỏi phòng. Chỉ còn lại Mattheo và Doona đứng bên cửa sổ.

— "Cảm ơn," cô nói khẽ.

— "điều tao phải làm,tao đac hứa với ông ấy.....Regulus black rằng tao sẽ tiếp bước ông ấy bảo vệ mày đến cùng"
Giọng hắn đều đều, nhưng mắt không rời cô.

Cô quay đi, nhưng hắn giữ lấy tay cô. Lần đầu tiên, Doona không giật ra.

— "Mattheo..."

— "Tao không biết nên gọi mày là gì nữa. Là con hồ ly đã cứu bọn tao, hay là đứa khiến tim tao loạn nhịp từ lần đầu gặp."

Cô mím môi.

— "Có thể... cả hai."

Họ đứng lặng, hai bàn tay vẫn chạm nhau, bên ngoài là chiều buông lặng lẽ. Nhưng bên trong — là một cơn bão đang chuẩn bị nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com