nắng đổ
warning: lowercase, ooc, hanahaki nhưng (khá là) vui ☆ミ(o*・ω・)ノ
_______________
1.
ngáp ngắn ngáp dài, kim taerae vươn tay vặn khoá cửa, ngó đầu ra bên ngoài. trời tối mù mịt. vậy là em đã ngủ như chết từ sáng đến tận khuya.
xung quanh, hơi men tản ra dần. quán rượu nằm sâu trong ngõ hẻm vốn đã ít người lui tới, vào cái giờ giấc không còn ai ở ngoài đường thế này lại càng thêm phần quạnh hiu. taerae đứng ngây ngốc cảm thán khí trời hồi lâu, mãi sau thấy hình như mình ngớ ngẩn quá mới che miệng ngáp cái nữa rồi trở vào trong.
quán rượu cũ được trang hoàng lại cách đây không lâu. mạng nhện đóng kín tủ trưng bày được phủi hết, đống đồ đạc bám bụi dày được vứt đi bằng sạch, gần như, vẻ cổ kính ban sơ của nó cũng chẳng còn bao nhiêu. chủ yếu, taerae mua lại cửa tiệm này là vì tình nghĩa bạn cũ lâu năm, vậy mới có thể một tay nhẫn nại tỉa tót phòng trà chật hẹp thành một chốn phong lưu đẹp đẽ. đúng là cũng có chút đi xa khỏi ý tưởng khởi đầu của nó, nhưng taerae nghĩ, cái vỏ bọc này đã quá hoàn hảo rồi.
những đối tượng nào sẽ lui tới một quán rượu không uy tín thế này? một kẻ lang thang, không nhà không cửa? một kẻ lầm đường lạc lối? một kẻ từ tận đáy lòng đã lụi tàn vì tình yêu? cũng bởi muôn trùng những lí do nọ, taerae mới đi đến nước đường mở ra cửa tiệm đặc biệt đội lốt một quán rượu chỉ dài bằng vài bước chân.
cho thuê bạn trai.
ở đây, kim taerae cho thuê tất cả loại hình bạn trai khách hàng mong muốn. cả tinh tế lẫn kinh tế, từ ngoan ngoãn đến tệ bạc, từ dễ chiều đến chiếm hữu, nói chung, chỉ cần yêu cầu không quá khắt khe, taerae đều hoàn toàn có thể đáp ứng được. thời hạn càng lâu, số tiền bỏ ra sẽ càng tăng lên theo cấp số nhân bởi bản hợp đồng tình cảm phai nhạt dần theo năm tháng, nên rốt cuộc, dù có hạnh phúc thế nào, hầu hết khách hàng đều biến mất sau quá lắm là hai tuần, và trở lại không lâu sau đó.
mở ngăn kéo tủ, một cọc tiền mới nằm im lìm bên trong. vị khách hôm qua đã kết thúc thời hạn của mình sau năm ngày ngắn ngủi, với feedback 3☆ yêu cầu trai tệ, diễn xuất ổn định nhưng thật quá nên tôi tổn thương.
taerae cười khổ. chiều lòng được khách đúng là khó hơn lên trời.
2.
tiếng chuông leng keng báo hiệu cửa tiệm có khách. lơ mơ ngẩng đầu khỏi trang giấy hé mở, taerae uể oải chào một tiếng, dùng tay dụi qua hốc mắt ướt nhoè.
"lâu không gặp." matthew mỉm cười, kéo ghế ngồi ngay đối diện taerae.
tông giọng ngọt ngào quen thuộc khiến em như sực tỉnh. quả thực, bẵng đi một thời gian rồi, em chưa gặp lại matthew.
"một mocktail như cũ nhé?" taerae đứng dậy, nhanh chóng trở vào trong lục tìm dụng cụ pha chế.
"diễn qua bao nhiêu thể loại trai tồi mà cậu vẫn không vô tâm được nhỉ?"
"khách quen thì phải nhớ chứ." tay taerae nhanh thoăn thoắt vút giữa không trung, chẳng mấy chốc mà một li mocktail đẹp mắt đã xuất hiện, "nhất là kiểu người vào quán rượu mà gọi nước hoa quả."
"mocktail là nước hoa quả bao giờ chứ hả?"
"như nhau thôi." taerae cười hì hì, lùi ra xa để tránh khỏi nắm đấm doạ nạt của matthew.
"đây là... sách self-help?" cậu nghiêng đầu nhìn tựa cuốn sách mỏng đặt trên bàn, ngạc nhiên hỏi, "tôi không nghĩ cậu lại thích đọc loại sách này đấy."
"nói sao nhỉ, khách đặt lịch với tôi tháng sau ra đề là bạn trai sống một cuộc đời có ý nghĩa."
"càng ngày đối tượng của cậu càng kì lạ." matthew tặc lưỡi, lướt khẽ môi qua li mocktail ngọt nhẹ, "tôi thì không kì lạ đâu."
"lần đầu tiên thấy ngài seok đây muốn trải nghiệm dịch vụ của tôi đó." taerae ngớ người mất một lúc để vận chuyển được ẩn ý từ matthew đến đại não, mỉm cười xinh xắn đáp lễ, "vậy không thể để cậu thất vọng rồi."
từ trước đến nay, mỗi lần matthew ghé tiệm đều chỉ gọi đồ như thế, thỉnh thoảng ở lại đến rạng sáng tâm tình rồi biến mất không tăm hơi mấy ngày trời, hay như lần gần đây nhất là vài tháng liên tiếp. taerae từng lợi dụng không ít thời cơ lôi kéo matthew xin thuê bạn trai để tiệm khấm khá lên đôi chút, dù sao cũng là khách quen, người nọ không bận tâm tí gì đến loại hình kinh doanh chính của tiệm thì nán lại chỉ tổ mệt chủ mà thôi. nhưng matthew đã chứng minh được rằng mình chây lì số hai không ai dám chủ nhật, kim taerae có quyết tâm cạy miệng cỡ nào cũng không khiến cậu lay chuyển lấy một li.
vậy mà hôm nay, matthew lại tự nhiên như ruồi chủ động ngỏ lời trải nghiệm, tội gì kim taerae còn không nhanh tay lẹ mắt chốt đơn!
matthew nghệt hết cả mặt ra. tính ẩn ẩn ý ý thêm vài câu nữa mà chưa chi em đã phát hiện rồi, không hổ danh là bạn trai chuyên gia đọc vị của mọi chị em thích ăn gì cũng được.
"nay tôi có để hoa cỏ gì trong tiệm đâu nhỉ?" chun mũi ngửi xung quanh, đột nhiên trong trí óc taerae hiện lên một mùi hương nửa xa lạ, nửa thân quen, "cậu không dùng nước hoa cơ mà?"
"đến cái này cậu cũng nhớ à?" matthew cười nhạt, cố lánh khỏi chủ đề hiện tại, "vậy trải nghiệm có bản demo không? dùng thử một tuần chẳng hạn?"
"lúc nào chả là dùng thử! cứ tự nhiên, bao giờ hết tiền thì ngừng thôi."
taerae vươn vai, đi đi lại lại một hồi cho giãn gân cốt. matthew nhìn theo bóng lưng em, chợt thấy trong lòng mình cũng không còn vui vẻ như trước.
3.
ngày đầu tiên, seok matthew gửi cho em địa chỉ nhà cậu lúc hai giờ sáng, bảo nay đến đón cậu đi hẹn hò càng sớm càng tốt.
vui thật, và thế là chúng ta có một kim taerae đứng trước ngưỡng cửa nhà matthew lúc năm giờ có lẻ.
trời tờ mờ tối, mặt trời còn chưa toả rạng. dựa người vào thành xe, em rảnh rang châm một điếu thuốc, để làn khói đắng nghét vẩn vơ quanh cánh mũi đỏ hồng vì cái rét cuối đông. không phải một cảm giác dễ chịu gì. nhưng đó là thứ taerae cần, một thứ có thể khiến em tạm quên đi chút cồn cào nơi đáy bụng rỗng, quên đi vệt đau nhỏ chỉ còn sót lại ở đôi đợt nhịp đập trái tim.
mở máy, áp tai sát vào loa, chưa gì taerae đã phải hết hồn lùi lại. matthew gửi đi một tin nhắn thoại với tiếng òng ọc của xả nước, miệng lầm bầm chửi có bị dở người không à ý tớ là kim taerae dễ thương nhắm gì gì đó mà em không nghe rõ nữa. bất lực tắt điện thoại, em mặc kệ những tin nhắn tiếp theo liên tục nhảy lên.
"để cậu chờ lâu rồi." matthew gãi đầu, lén lút liếc sang taerae mặt hằm hằm chỉ vào màn hình điện thoại vừa kịp chuyển sang sáu giờ tròn, "lần sau tôi sẽ nói rõ hơn."
"hôm qua quên chưa hỏi cậu," taerae xoa xoa lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, "có yêu cầu đặc biệt nào không?"
"yêu cầu đặc biệt à..."
matthew ngẫm nghĩ. có lẽ là, yêu cậu thật lòng chăng?
"đáng yêu là được."
"thế thì tôi cứ làm chính tôi là đúng yêu cầu rồi há." taerae nháy nháy mắt, đi nhanh hơn matthew một bước, vươn tay mở cửa xe cho cậu, "quá xá đáng yêu!"
tàn thuốc lá nằm dưới nền tuyết, nhanh chóng tắt ngấm, khuất dạng.
sau khi đóng cửa sổ, chút lạnh lẽo duy nhất từ bên ngoài lẻn vào cũng không còn nữa. điều hoà ù ù kêu, phả sang chỗ cậu một luồng khí ấm áp, mơn man trên da thịt, tạo cảm giác như bản thân đang được an ủi dịu dàng. taerae chờ cho chiếc xe khởi động xong xuôi, chính em cũng ỡm ờ thêm vài giây để bài hát đầu tiên từ radio kết thúc, mái tóc nâu mềm khẽ đung đưa.
"hương nước hoa ở đâu vậy ta?" taerae thuần thục điều khiển vô lăng, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, "vẫn là hương hôm qua, nhẹ hơn một xíu thì phải, mà tôi chưa thấy phái nam nào dùng kiểu loại như thế này."
"nhưng tôi có cảm giác đã ngửi được nó ở đâu rồi ấy nhỉ..."
vai matthew run lên trong phút chốc. taerae đã không nhận ra.
"chắc cậu nhầm thôi."
taerae gật gù, tự dưng em lại quan tâm hoa cỏ quá.
"chúng ta đi-"
"tuỳ cậu quyết định."
taerae hơi ngả người ra sau, suy nghĩ. từ trước tới nay, bởi loại hình kinh doanh này là làm sao để khách hài lòng nhất có thể, nên chủ yếu mọi buổi đi chơi đều đã được lên lịch sẵn bởi đối phương (trừ yêu cầu bạn trai siêu ngăn nắp nề nếp làm gì cũng phải có trình tự có quy củ...) và taerae chỉ cần làm theo mà không được phép khước từ. hiếm lắm mới có dịp tự quyết thế này, đúng là hơi lạ lẫm.
"nhưng tôi đâu hiểu gì về đời sống riêng của cậu chứ," taerae thở dài, ngồi dậy thẳng người sau khi giữ nguyên một tư thế kì quặc có khả năng thoái hoá đốt sống cổ rất cao, "không đúng ý cậu, lỡ cậu lại nói tôi không đáng yêu!"
matthew bật cười. tông giọng vịt con meo meo này còn không đáng yêu thì là cái gì.
thực chất, định nghĩa đáng yêu trong lòng matthew khá đơn giản. vài cử chỉ vô thức cũng là một loại đáng yêu. những câu nói giận hờn cũng là một loại đáng yêu. hay, làm chính bản thân mình cũng là một loại đáng yêu. nói gọn lại hơn nữa, thì kim taerae chính là định nghĩa đáng yêu của seok matthew.
em không cần cố gắng hiểu cậu, không cần cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì, đang trải qua những gì, hoạ chăng em chỉ cần thích cậu một chút thôi. đó có lẽ là điều khiến taerae bớt đáng yêu đi không ít. vì kim taerae không thích seok matthew.
"có nơi nào cậu chưa từng được khách mời đến không?"
"tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra." taerae nhịp nhịp tay lên thành vô lăng, dường như cái xe sắp mất kiên nhẫn luôn rồi, "à, có nhà của tôi. dù gì cũng là bạn trai hợp đồng, người ta vẫn đủ ý tứ để không đào sâu."
"không phải cậu ngủ lại quán rượu à?"
"thì đó, vài thiên niên kỉ mới về nhà một lần, còn chưa biết con gì đã làm ổ ở đấy rồi."
"vậy cậu có phiền không?" giọng matthew thần thần bí bí, "khi tôi đến nhà cậu?"
"tôi mới là người nên hỏi câu đó." taerae cười hì hì, thâm tâm nghĩ đến có thể mình còn quên bỏ cơm nguội ra khỏi nồi cơm điện không chừng, "được thôi, nếu cậu chuẩn bị sẵn tinh thần."
vòng vèo qua vài con phố, mắt taerae ngó ngó nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng quẹo nhầm nên phải quẹo ngược lại, phóng còn với tốc độ vượt tầm vũ trụ khiến matthew ở ghế phụ mà không khác nào ngồi trên đống lửa hừng hực cháy. toát mồ hôi một lúc, khoảnh khắc em đỗ xịch trước cửa nhà và quay sang nở nụ cười xinh xắn rất rất gợi đòn, cậu cũng kịp thở phào một tiếng.
ngôi nhà nằm cách cổng vào ngõ tầm ba bốn căn. khu vườn không có lấy một ngọn cỏ, tường và hàng rào tróc mất vài mảng, đến cả bậc tam cấp cũng phải gãy thêm nửa viên gạch để hơn thua. matthew chầm chậm bước mà cứ sợ nó nổi hứng gãy nốt nửa viên còn lại, lấm lét nhìn qua taerae vẫn đang tươi hơn hớn vặn chìa khoá cửa.
4.
taerae bật đèn, ném giày lên kệ, theo sau là cái đuôi nhỏ matthew tò mò ngắm nghía xung quanh. nắng đầu ngày chưa có dịp ngả qua khung cửa, khắp căn nhà vẫn ngập trong một màu u ám như mắc kẹt lại ở màn đêm, dù đèn đóm có sáng choang cũng không khỏi khiến cậu thấy ớn lạnh. taerae bởi đã quen với những chốn mù mịt và những ca làm về khuya nên không có vẻ gì là sợ hãi, lần lượt đi tới từng phòng kiểm tra, bật đèn rồi lại tắt, đến cuối cùng chỉ còn giữ lại đôi ba ánh lờ mờ ở phòng khách.
mọi vật không hoàn toàn tệ hại như em nghĩ. sổ sách đúng là bị xếp hơi lộn xộn một chút, dây điện dây cáp đúng là bị vứt hơi lằng nhằng một chút, và chăn ga đệm gối trước khi rời nhà vài thiên niên kỉ cũng chưa được gấp lại gọn gàng. em bảo matthew ngồi chờ trên sofa một lúc rồi chạy đi tìm trà bánh trong tủ bếp, rốt cuộc không lâu sau lại cười hì hì giơ điện thoại lên, nói, "tôi đặt đồ ăn nhẹ về nhà nhé?"
matthew rảnh rỗi đưa mắt ngắm nhìn. phòng khách tối giản, đến đồ trang trí còn không có, tường rỗng không, bàn không một mảnh vụn, duy chỉ có chiếc tủ thấp cạnh ghế là đặt một lọ hoa. hoa lưu ly màu hồng phớt, cánh tròn, nhuỵ vàng nhạt. thông thường, người ta sẽ cắm cả bó lưu ly tạo thành một lọ hoa đẹp mắt, nhưng taerae tuyệt nhiên chỉ cắm trơ trọi có bốn năm bông, khiến chúng trông mỏng manh đến lạ. rồi cậu chợt nghĩ, taerae lâu về nhà như thế, nội thất trong nhà thậm chí còn thiếu sức sống hẳn đi, vậy mà những bông lưu ly ấy vẫn kiên cường quá đỗi, xinh đẹp, tươi tắn, lại gần có thể dễ dàng cảm nhận được hương hoa dịu dàng.
taerae trở ra, thấy matthew nhìn chằm chằm mấy cành lưu ly không rời mắt, trong lòng bỗng chốc dấy lên vài suy nghĩ chột dạ.
"cậu chăm chút cho chúng lắm nhỉ?" taerae giật thót mình, "tôi chăm cây nào là chết cây đó, điều kiện có tốt đến đâu cũng không giữ chúng lại được quá một tuần."
"năng lực trời phú đấy. có thể tôi là kiểu, hoa gặp hoa tươi, người gặp người thích!"
nghe hơi sai sai, nhưng matthew ngẫm lại mấy lần cũng chưa thấy sai sai chỗ nào. định cư ở nước ngoài từ nhỏ, vốn liếng tiếng bản địa của cậu mai một không ít, mấy câu thành ngữ thế này lại càng không bắt sóng được, thấy em liến thoắng luôn miệng cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai.
thấy cậu ngơ ngẩn đảo mắt sang hướng khác, em lén lút thở phào.
taerae vô tư nằm gác chân lên người matthew bấm bấm điện thoại một lúc đã thấy bên giao hàng gọi tới, vui vẻ nhảy phóc khỏi ghế chạy ra. từ cửa nhà đến cổng chính liền với hàng rào cách nhau một quãng, vị trí ấy lại không có cửa sổ, thành ra người bên trong không biết người bên ngoài đang đi tới đâu, người bên ngoài không biết người bên trong đang làm gì. đã vậy, tài khoản ngân hàng của em còn trục trặc đúng lúc, bấm mãi mà màn hình vẫn tải một màu xám xịt quay vòng gai mắt, may mắn rằng bạn giao hàng rất kiên nhẫn đợi em, đánh vật một lúc sau cũng nhẹ nhõm mà rối rít xin lỗi người ta được vài câu rồi vẫy tay tạm biệt. em đặt một ít takoyaki, một phần salad và hai li trà hoa quả, đồ uống vẫn còn khí lạnh, thức ăn vẫn còn nóng hổi trên tay.
quay qua quay lại, matthew đã biến đâu mất. em đặt đồ xuống bàn chờ cậu một lúc, nhưng chưa được mấy phút đã lo sốt vó cả lên, đành ngồi dậy lật đật đi kiếm. căn bếp, phòng ngủ, ban công, mỗi nơi đều ló đầu vào một cái. cuối cùng, dừng chân trước cửa nhà vệ sinh đóng chặt, em đột nhiên nghe tiếng ho nặng nề vang lên, nặng nề tới độ tưởng chừng có thể trào hết lục phủ ngũ tạng, đau đớn đến không tả thành lời. taerae lo lắng gõ cửa, đáp lại em vẫn chỉ là tràng ho dai dẳng khó nhọc, không lâu sau đã dịu dần đi, rồi tắt hẳn. thay vào đó, hương hoa ban nãy em cảm nhận được trên người matthew lại trở nên nồng đậm lạ kì, xuyên qua một bức tường ngăn cách mà thoảng khắp không gian.
matthew nói vọng ra với em rằng mình vẫn ổn, thanh âm mang theo chút run rẩy nơi cuống họng. kì thực taerae không thấy tâm lặng sóng xuống là bao dù được nghe chính lời cậu quả quyết, trái lại còn càng thêm hoảng hốt muốn rõ sự tình, khiến matthew trước mắt không chỉ ám một tầng sương mờ mịt mà trong lòng cũng cồn cào không thôi.
vài phút trôi qua, matthew đẩy cửa, ngạc nhiên khi thấy em vẫn đứng đợi mình, đáy mắt không giấu nổi vẻ lắng lo. vừa thấy động tĩnh của cậu, em đã lao vào hỏi dồn dập đến độ cậu còn quay cuồng theo, nghe được vài ba câu đã đành tặc lưỡi ngắt lời bảo em bình tĩnh lại một chút, dù sao cũng chưa chết, không nên nóng vội làm gì.
"tôi thật sự nghĩ cậu sắp chết luôn trong đó, bình tĩnh thế nào được?" taerae ấn người matthew xuống sofa, chạy ra bếp rót từ trong phích xuống một li nước ấm, giúi vào tay cậu bắt uống bằng sạch, "chắc là cảm cúm rồi, lần sau mặc thêm áo vào đi."
matthew gật gù, chốc sau đã bị em lấy một cái chăn cuộn cứng quanh người, khó thở mà muốn chết thật luôn.
5.
"cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
matthew lên tiếng hỏi giữa chương trình chiếu náo nhiệt trên màn hình vô tuyến, nhìn xuống taerae đang hồn nhiên nằm dài chiếm tiện nghi.
"hai mươi lăm." taerae đáp, tò mò ngẩng đầu lên.
"cậu từng bị ba mẹ giục cưới chưa?"
"họ dễ tính lắm," không cả nhắc đến vấn đề tình cảm trước mặt tôi, "họ chỉ mong tôi có công việc ổn định, cùng lắm thì nuôi chó mèo cho vui nhà vui cửa, sống thật an nhàn."
"vậy cậu có tính đến không?" matthew hỏi lấp lửng, rồi dường như sợ rằng em không hiểu được mới nói thêm, "chuyện kết hôn ấy."
"hiện tại thì không." tương lai cũng không, "chưa có đối tượng, chưa có hứng thú."
"cậu hẹn hò với nhiều người như vậy, thật sự không có ai?" thập phần kinh ngạc, matthew nghĩ, nếu là cậu ít nhiều chắc chắn sẽ có ấn tượng đặc biệt với ai đó, chưa kể họ còn cùng mình trải qua một mối quan hệ lãng mạn, nói không chút tình ý mới là không đáng tin. nhưng taerae chỉ lặng im. bởi em cảm giác, đối với câu hỏi này, trả lời qua quít sẽ dễ khiến cậu thấy không dứt hoài nghi.
"chuyện tình cảm không thể được định nghĩa bằng vài cái nắm tay, một ánh nhìn, một lần con tim lệch nhịp. đó nên là chuyện một sáng thức dậy, thấy người nọ yên giấc mềm trong chăn nệm ấm áp sát bên, thâm tâm luôn mong được cùng nhau trải qua thật nhiều sớm mai như vậy nữa."
"không ai trong số họ giúp tôi gợi lại cảm giác đó." taerae nói, ánh mắt trở nên mơ màng, nhìn về hướng khoảng không vô định, "hoặc có thể tôi đã quên rồi."
matthew nghịch nghịch lọn tóc nâu sẫm của taerae, đột nhiên miết nhẹ.
"tự dưng lại hỏi thế?" em cười, tay vân vê da thịt cậu qua một lớp vải mềm, "cậu bị giục kết hôn à?"
"tôi chỉ tò mò thôi."
thấy matthew không còn đả động gì chuyện kết hôn mà tiếp tục dán mắt vào màn hình vô tuyến, nỗi thắc mắc trong lòng taerae cũng dần nguôi ngoai.
6.
nằm vớ vẩn được một lúc, taerae thiếp đi mất. lờ mờ mở mắt lúc trời đã nhá nhem chiều, em giật mình nhận ra, thế mà em lại nằm trong lòng matthew từ đó đến giờ.
cậu không lên tiếng kêu đau, không di chuyển, cũng không bảo em đứng dậy. từng đó thời gian, taerae rùng mình nghĩ, bỏ qua cả một bữa trưa, là em có khi phải nhập viện luôn không chừng.
rồi taerae hết hồn thêm lần nữa. thế mà matthew còn bỏ qua cả bữa trưa, để mặc cho em ngủ trên chân cậu như vậy.
em cười trừ ngồi đấm đấm bóp bóp hoá phép gì đó cốt khiến cậu bớt mỏi, nhưng lại phiền đến độ matthew phải gạt tay em ra chỗ khác, chí choé ầm cả nhà lên em mới chịu bĩu môi nhảy khỏi ghế, làu bàu, quan tâm tí mà căng gớm à. mở rèm cửa, taerae ngó nghiêng ngắm nghía khung cảnh một lúc rồi quyết định đặt tiếp đồ ăn ngoài để làm bữa tối, chứ với tình hình cái chân của seok matthew và cái lưng gần ba mươi tuổi đầu này thì làm sao mà lăn vào bếp cho nổi.
"cậu muốn uống gì?" taerae chọn món xong, lướt lướt mục thức uống lèo tèo vài ba thứ, lẩm nhẩm liệt kê.
"cậu muốn uống bia không?"
"ừ à hả gì," taerae ậm ờ đáp, rồi dường như thấy hơi sai sai thì phải, ngẩng đầu lên suy ngẫm một lúc mới nhận ra matthew vừa ngỏ ý muốn uống đồ có cồn, "cơn gió nào khiến quý ngài suốt ngày gọi nước hoa quả đây bê bết cùng tôi thế?"
"chỉ là..." matthew ngập ngừng, vò vò áo, "muốn uống một chút."
"thực ra tôi không hay uống bia rượu lắm."
"cứ như mỗi ngày tôi đều phát hiện ra một điều kì lạ về cậu vậy." matthew đầu đầy thắc mắc, "mở quán rượu nhưng không hay uống bia rượu?"
"bảo rồi, đó chỉ là bề ngoài thôi." taerae cười hì hì, ấn giao hàng hoả tốc tận cửa, "lúc nào cần uống thì giả vờ uống xíu cho người ta đỡ nghi, chủ yếu là hậu thế sự vác được người ta về nhà."
nói là nói thế. chưa đầy hai phút sau, taerae đã lôi cổ seok matthew sang tiệm tạp hoá phụ cận bắt xách hộ vài lon bia. xế chiều, tuyết rơi dày khắp phố xá, vừa đi được vài bước đã rét cóng hết cả người, thanh niên đầy sức sống tuổi trẻ như taerae còn phải chùn chân một chốc. hai bạn nhỏ không ai thật sự có nhu cầu uống bia, vậy mà vẫn nguyện ý vì đối phương khổ sở dưới trời đông lạnh muốn chết đi sống lại. nắng đã tắt, tuyết chưa tan, chỉ có hai bàn tay đan không kẽ hở trở nên ấm áp.
vừa trờ tới cửa nhà, dịch vụ giao hàng đã gọi đến. taerae lúi húi trả tiền cho người ta xong thì ném luôn đống đồ ăn sang phía matthew chung với đám bia để cậu xách nốt vào trong, chứ tay thiếu hơi ấm một lúc là cứng đờ hết cả rồi, người đáng yêu làm không nổi.
thực đơn bữa tối do đầu bếp kim taerae tự tay chọn lọc (giữa vài chục quán ăn được áp dụng voucher giảm giá), không quá cầu kì, có rau thanh đạm, có thịt thà đầy đủ (cùng bốn lon bia còn đọng hơi nước rất khả nghi). taerae hứng chí hơn thường ngày, mở túi hộp ra mà nói liến thoắng không ngừng nghỉ, bị matthew ôm cứng hai má cho bớt nói vẫn không chịu thua.
"tính ra tôi nên hỏi cậu có đáng tin hay không." taerae gắp một đũa thịt xào, liếc sang phía lon bia vừa được bật nắp, nói tiếp, "tôi thì không tin cậu không phải loại người uống bia cũng gục được."
"nói năng kiểu gì không hiểu." matthew ôm đầu lắc lắc, "tôi uống tốt hay không chưa đến lượt cậu thẩm định."
nằm vớ vẩn cùng nhau chí choé chưa đủ, dường như kim taerae thật sự muốn tạo nên thế chiến thứ ba.
7.
taerae không lo hão.
nhẩn nha hớp một ngụm khi bia nguội ngắt, em quay qua quay lại hết hồn thấy matthew thật sự đã gục xuống từ bao giờ. tóc rủ trán, che khuất hàng mi khẽ run rẩy, gò má phiếm hồng vì men say, trông cậu khi ấy không khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi. taerae thầm nghĩ, ở bên dáng vẻ ngốc nghếch của độ tuổi chẳng ai có thể hồn nhiên được như thế này, quả thực là một chuyện hiếm thấy.
liếc nhìn đồng hồ, tám giờ có lẻ. với những ngày nghỉ giữa hai đợt khách, đây là khoảng thời gian em vẫn còn say trong men ngủ. cùng lúc đó nhưng ở một ca làm việc thường nhật, em lại thao thức vì một con ma men.
ngắm nghía cậu chán chê, em xếp chồng bát đũa của mình, cất vào bồn rửa rồi vòng qua phía cậu để tống khứ nốt chúng đi. chỉ là, chưa kịp ngọ nguậy gì đã thấy cổ tay bị nắm cứng lấy, hơi ấm từ thân nhiệt người bắt đầu lan ra, nhờ say mà càng thêm nóng hầm hập, khắp cơ thể như phát sốt lên. taerae cẩn thận đặt một tay gần trán cậu, không quá nóng, không phải đau ốm, có lẽ thật sự là vì hơi men. tạm gác lo lắng sang một bên, em dọn sơ qua bàn ăn rồi dùng hết sức mình đỡ đứa trẻ nọ về phòng, dù chưa đến giờ ngủ nhưng cứ nằm ngoài này cũng chẳng phải chuyện hay ho, đặc biệt khi cậu vừa là khách đến nhà, vừa là đối tượng làm ăn ngắn hạn.
trên tường phòng treo lả tả vài tờ ghi chú đủ màu về các vị khách đặt lịch sắp tới, có những tờ liên tục bị dán đè lên vì họ rời ngày lại, có những tờ bị gạch đi vì họ huỷ giữa chừng. taerae vươn tay bật một ngọn đèn nhỏ, chân đứng không vững làm cả hai lảo đảo suýt ngã, may mắn kịp thời dựa vào cửa nghỉ mệt một chút rồi vẫn an toàn ngả mình xuống chăn ấm nệm êm. nhưng ngay lập tức, taerae nhận ra mọi chuyện không thể trơn tru như vậy được. vừa thở phào buông tay khỏi matthew, em phát hiện vai mình đã bị người nọ nắm lấy, dính cứng ngắc, miệng chửi thì không nghe, đọ sức thì không lại, cuối cùng đành bất lực chịu cảnh nằm thu lu trên giường trong vòng ôm ngập hương say.
quay sang nhìn matthew vẫn còn xỉn đến độ không biết trời đất, em khẽ cựa quậy người, lại nhận ra cậu đang vô thức siết chặt thêm. như sợ rằng em sẽ đột ngột bỏ đi. như sợ rằng sớm mai thức giấc, đến chút hơi ấm kề bên cũng chẳng còn.
mặt mũi taerae nóng ran lên khi matthew bắt đầu dụi dụi vào hõm vai em sau một lớp áo. vị bia tồn đọng cùng hương hoa anh đào hoà lẫn, tạo nên thứ cảm giác đắng nghét nơi cổ họng, không sao hết vấn vương, không sao thôi dai dẳng. lâu sau, vị bia dần phai đi, nhưng hương hoa vẫn còn đó, thậm chí có xu hướng nồng đậm hơn, từng giây xâm lấn khoang mũi tắc nghẹn vì thiếu dưỡng khí, khiến em cảm thấy ngột ngạt với chính cơ thể mình. taerae nhận ra có gì đó không ổn. nhìn sang matthew một lần nữa, em thấy trên thái dương cậu nổi gân xanh, ánh mắt mơ màng trong bóng tối trở nên đục ngầu, hằn máu đỏ, hơi thở ấm nóng sát bên ngày một dồn dập đến bỏng rát, và cái ôm với mục đích ban sơ để giữ em ở lại cũng hoá thành bấu víu tia hi vọng cuối cùng.
"cậu... có sao không?" taerae khó nhọc lên tiếng, "say quá nên không tỉnh táo nữa rồi? matthew?"
cậu gắng gượng ngồi dậy, cố dùng phần lí trí còn sót lại mà điều hoà nhịp thở. không phải lúc này. tay cậu chuyển sang nắm chặt tay em, các đốt ngón bị siết đến trắng bệch. dạ dày cậu quặn thắt. matthew nghĩ cậu khó mà chống chọi được nữa. không phải lúc này, tuyệt đối không phải lúc này.
đến lượt cậu là người buông tay.
sững sờ trong chưa đến một giây, taerae nhanh chóng đuổi theo matthew đang chạy về hướng ánh sáng, sắc mặt xanh xao, cơ thể hơi gập xuống, gần như không thể hít thở bình thường. trước khi cánh cửa đóng sập và cảnh tượng ban sáng trở về tựa déjà vu, taerae đã kịp giữ chắc tay nắm cửa, ngăn không cho matthew thực hiện suy tính của mình.
không còn bức tường giữ cả hai giữa muôn trùng cách trở, taerae chứng kiến được toàn bộ sự tình.
hương hoa anh đào nồng đậm hơn tất cả những lần em từng hoài nghi. một cánh hoa, một vệt máu. rồi hằng hà những màu đỏ thẫm rơi xuống. matthew nôn thốc nôn tháo, từ dịch ruột đến máu lưu thông khắp cơ thể đều như trào tuôn, hoà cùng cánh anh đào bị dập nát, xót xa vô ngần, nhưng chính cánh anh đào mỏng manh ấy, lại là cội nguồn của tất thảy đau thương.
giờ đây, điều duy nhất cậu còn cảm nhận được là thân cây đóng rễ trong tim dường như đâm sâu thêm một nấc, đau đến xé ruột gan, không cách nào ngừng lại.
tuyết phủ trắng muốt một nền trời. còn lâu nữa đông mới bắt đầu tan. còn lâu nữa đau đớn mới có thể tàn.
8.
taerae chỉ kịp nhìn thấy vệt máu đỏ đầu tiên là đã không giữ nổi bình tĩnh. hoảng loạn ngồi sụp xuống cạnh matthew, em nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, thận trọng quan sát cậu run rẩy đến từng cử động tay, nhìn cậu vật lộn với chính bản thân mà tâm can đau xót khôn cùng.
hương hoa vừa ngọt lại vừa đắng, quyện vào thân ảnh nhỏ bé đang cố níu lấy phần sinh mệnh mong manh. tràng ho nặng nề của matthew tiếp diễn đến mất kiểm soát, dù cậu không nôn ra được cánh hoa nào nữa, cổ họng vẫn như bị chèn ép phải đào thải, khó nhọc trút đi mọi dị vật chặn tắc nghẽn đường phổi còn lưu giữ dư âm. tiếng gọi của taerae dần trở nên rõ ràng bên tai. và lòng bàn tay mềm mại ấy là điều dễ chịu nhất cậu cảm nhận được sau tất cả những giày vò thể xác.
"tạm thời tôi sẽ không hỏi cậu," taerae hơi nâng mặt matthew lên, nhưng mắt lại tập trung vào vùng đỏ lòm một mảng đất, "cậu cần ổn định tinh thần đã."
matthew ngồi thẳng dậy, dựa người vào tường, khó nhọc thở dốc. taerae cũng nhanh chóng chạy ra ngoài lấy dụng cụ vào dọn dẹp tàn dư, cố gắng chạm phải matthew ít nhất có thể trong cái chốn ẩm thấp, chật hẹp ấy. vì hơi men cộng với thần trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, taerae biết bây giờ có cố gặng hỏi cũng chẳng nhận lại được gì, tốt nhất là nén đi thắc mắc trong lòng, giúp được chăng hay cái đó. hoặc thậm chí không cả cần dò hỏi thông tin từ cậu, matthew thấy thoải mái với việc nói ra, em mới không lo lắng thừa thãi.
"cảm ơn..." matthew nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể, "làm phiền cậu rồi."
"sức khoẻ cậu bị ảnh hưởng, tôi phiền một chút cũng không hề gì."
matthew trở về phòng, bỏ lại taerae vẫn đang chật vật với mùi máu tanh và hương hoa ngày càng trở nên gai mũi. ngoái đầu nhìn trước khi cậu hoàn toàn khuất dạng, em thở dài, thực chất cũng không cần giấu diếm vấn đề này với em, với một người từng nếm trải không sót một đau đớn nọ, chỉ khác ở chỗ, em đã lựa chọn quên đi.
chạm nhẹ lên vùng ngực trái vẫn đang đều đặn đập qua một lớp áo, đã rất lâu rồi, kể từ ngày lần cuối nó loạn nhịp vì một kẻ mà đến gương mặt cũng không còn rõ nét, giọng nói không một lần trở về để gợi lại kỉ niệm, và tất thảy mọi điều đều như chưa từng hiện hữu trong những tháng năm xưa. vệt đau âm ỉ dưới da thỉnh thoảng nhắc nhở em về một thời cuồng si chạy theo ánh dương tuổi trẻ, vậy mà bây giờ lại chẳng thể nhớ lấy được gì, chẳng thể tìm được người kia một lần nữa, cũng không cách nào tiếp tục tiến bước kiếm tìm một nồng nhiệt thế thân.
di chứng của cuộc phẫu thuật chữa trị hanahaki không chỉ đơn giản là quên đi toàn bộ kí ức về người mình thương, mà phần trăm cao còn là đánh mất khả năng rung động. bởi những cánh hoa nọ đã mang theo toàn bộ cảm xúc mãnh liệt rời xa, bỏ lại khoang phổi trống rỗng sau thời gian dài bị rễ cây chiếm đóng, trước đây cùng nó trải qua hàng vạn nỗi đau như thế nào, bây giờ lại vì không có nó mà trải qua thêm hàng vạn dằn vặt tâm lí khác. hậu phẫu thuật, quả thực taerae đã bị đả kích nặng nề. nghĩ tới việc phần đời còn lại sẽ không có thứ gọi là tình cảm chân thành xuất hiện trong tim một lần nữa, em lại thấy cuộc đời này vốn chẳng còn gì để níu giữ nữa rồi.
rốt cuộc, hèn nhát đến lúc này vẫn chưa dám xuống tay.
quay về phòng, matthew đang vùi mình trong chăn ấm, hơi thở đã bình ổn hơn. vươn tay tắt nốt ánh đèn phòng khách, em leo lên giường, cẩn thận nhấc chăn lên, chỉnh trang lại tư thế nằm đối phương rồi mới an tâm nhắm mắt. nhưng đêm nào có thể kết thúc sớm đến vậy. chưa kịp nằm cho ấm chỗ, matthew đã quay người, vòng tay ôm lấy em một lần nữa, cơ thể vì yếu hẳn đi mà sức lực cũng không còn mạnh mẽ như trước, chỉ đủ truyền sang một ít ấm áp, hương anh đào không lẫn mùi máu tanh trở nên thanh thoát, dịu dàng. taerae biết cậu cần một người ở bên. em chấp nhận hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chiều theo những hành động tưởng chừng vô tình lại hữu ý của con ma men đang cùng mình da thịt kề sát, mặc cho tuyết đêm vẫn lạnh lẽo rơi dày, nhất mực ngăn cản hai thân ảnh ủ ấm lẫn nhau.
taerae nghe được nhịp đập trái tim cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. lồng ngực phập phồng lên xuống, tay mân mê eo em cách một lớp vải, taerae không khỏi thấy có chút nhộn nhạo. nhưng rất nhanh thôi. em vốn dĩ không thể cảm nhận tình yêu được nữa, matthew cũng giữ người khác trong lòng đến buồng phổi nở hoa, hai người họ khi ấy quá lắm chỉ là cùng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vì một chữ yêu dại khờ, người từ quá khứ đã mở lòng vượt qua, người ở hiện tại vẫn đang đếm ngày chờ chết.
"cậu biết... quên đi ai đó, là thế nào không?"
giọng matthew vang lên, hơi thở còn đậm men say, nhưng lí trí đã tỉnh táo lại không ít.
"trước đây dường như tôi từng ngỡ, cuộc đời này làm gì có khái niệm quên đi ai đó." taerae nằm trong lòng matthew, từ vị trí này hơi ngẩng đầu có thể thấy rõ đáy mắt đọng nước của cậu, "cho đến khi tôi hoàn toàn quên đi một người rồi, cố cách mấy cũng chẳng thể nhớ lại được."
"sau khi quên được rồi, cậu thấy sao?" matthew tiếp tục hỏi, "nhẹ nhõm? vẫn muốn trở về?"
"...tôi không cảm nhận được gì cả." taerae ngập ngừng, "người đó đối với tôi bây giờ không khác nào chưa từng tồn tại."
"nghĩ theo hướng khác có lẽ cũng là một chuyện tốt." matthew cúi xuống, chậm rãi vuốt tóc taerae khỏi trán, "quên đi mọi kỉ niệm, mọi đớn đau..."
cậu đáp, không hay rằng, vốn dĩ cả hai ngay từ đầu luôn nói về một vấn đề duy nhất.
"tôi biết hanahaki. và tôi cũng hiểu cậu yêu người nọ đến mức nào." trong sự bàng hoàng của matthew, em vẫn giữ kiên định, "nhưng quên đi là một lựa chọn tốt. cậu không nhớ được bất cứ điều gì, đồng nghĩa với không dằn vặt, không nuối tiếc. buông bỏ, dễ dàng hơn chịu đựng cái chết dần mòn rất nhiều."
"cậu có vẻ hiểu về hanahaki nhỉ?" taerae không đọc thấu được tâm tư của matthew qua tông giọng trầm thấp ấy nữa, "nhưng cảm xúc của người bệnh thế nào, cậu hiểu được sao? tôi không muốn quên đi. quên đi những ngày ngắn ngủi hạnh phúc nhất đời tôi. quên đi một người luôn khiến tôi vui vẻ."
"cậu nghĩ mình là ai, hả seok matthew?" taerae cười giễu, "những gì cậu phải trải qua, tôi hiểu không sót một điều. nhưng cậu biết không, tôi đã lựa chọn giết chết chúng rồi."
9.
lồm cồm bò dậy, matthew không biết từ bao giờ người bị ôm chặt cứng lại là mình. chăn nệm êm ấm, người trước mắt say giấc mềm, từa tựa khung cảnh taerae liên tưởng về một kết cục viên mãn đối với thứ gọi là tình yêu.
trong lòng matthew cũng dần nhen nhóm một suy nghĩ. nếu có thể cùng em trải qua thật nhiều sớm mai như vậy nữa...
lặng lẽ đặt lên tóc đối phương nụ hôn chào buổi sáng như bao cặp đôi khác, cậu đập đập lưng em, dùng cách thức dịu dàng nhất để kéo con ma ngủ này ra khỏi giường. giờ em mà tỉnh giấc, câu đầu tiên em nói có lẽ là ma men với ma ngủ thì cũng một chín một mười thôi.
hôm nay, thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp. tuyết ở vài chốn đã tan đi, bám trên lá nở muộn được nắng vàng chiếu rọi, sáng lấp lánh. taerae đột nhiên nhớ lại ánh mắt của matthew đêm qua. xinh đẹp tựa vì tinh tú, nhưng nghẹn ngào, bất lực khôn tả, dường như trong đôi đồng tử cậu khi ấy, phía trước sớm đã không còn đường lui. nhưng matthew sẽ không bao giờ trở lại. cậu không cho phép bản thân quên đi em, muốn mình vĩnh viễn lưu lại nụ cười em trong tiềm thức, dẫu có phải chết đi cùng những cánh hoa tàn, bị rút kiệt nguồn sống và dập nát sinh mệnh héo hon.
"có một điều tôi chưa nói với cậu," matthew dợm bước, chợt nghe tiếng taerae từ phía sau cánh cửa chưa đóng chặt vang lên, "hậu phẫu thuật, tỉ lệ hoàn toàn mất đi khả năng rung động là rất cao. đó mới là điều khiến tôi chần chừ khi lựa chọn chấm dứt tất cả. quên đi một người, đồng thời cũng không thể yêu thêm ai khác."
"nhưng ý cậu là, tôi vẫn nên phẫu thuật đúng không?" matthew quay người lại, nhìn thẳng vào mắt em, tuyết rơi trắng xoá trên tóc, trên mi, "cậu càng nói, tôi càng cảm giác mình chẳng còn cơ hội nào vậy."
matthew giấu kín nụ cười buồn sau chiếc khăn len màu đỏ rượu, im lặng rời đi.
nhìn bóng lưng cô quạnh của cậu, taerae chợt thấy trong tim mình dường như trống rỗng thêm một phần. cả vì thái độ lạnh nhạt vừa rồi, cả vì nỗi niềm xót xa thay cho mối tình đơn phương quá đỗi sâu nặng. em chạm nhẹ lên vùng ngực trái một lần nữa. nó đã thôi loạn nhịp kể từ khoảnh khắc cậu rời đi. nhưng cũng rất lâu rồi, nó mới trở nên ấm nồng đến thế. có lẽ matthew đặc biệt hơn những người em từng gặp. ở matthew, taerae được gợi lại mọi điều thân thuộc em từng lãnh đạm lướt qua, cách cậu luôn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất về em, khiến khoé miệng em vô thức nhếch lên mỗi khi nhớ đến tò mò vu vơ nào đó cậu hỏi nhỏ. ở matthew, ở bên cậu, taerae cảm nhận được sự thoải mái nhất định, được hồn nhiên bộc lộ bề trong chân thành mà không cần cất công che giấu. chỉ cần trước mắt cậu, em là chính mình, vậy đó chính là định nghĩa của đáng yêu.
nếu em có thể thay cậu gánh chịu đớn đau, hoặc chí ít, nếu em là người giúp được cậu thoát khỏi cảnh đày ải ấy, biết đâu, dù cả hai chỉ là bạn trai trên danh nghĩa.
một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu taerae. vậy tại sao, cậu còn tới cho thuê bạn trai? để làm gì? cầu mong rằng mình có thể tạm quên đi hình bóng nọ, hay cố gắng tìm đến nguồn sống mới dù tứ phía đều không còn đường lui?
trực giác của một người đồng bệnh tương lân với cậu cho thấy, từ khi bí mật nhỏ bị bại lộ, em đã luôn đi chệch hướng.
10.
ngày hôm sau, matthew không liên lạc với em.
những ngày sau nữa, matthew cũng không xuất hiện.
tiền cho thuê bạn trai vẫn được gửi đến tài khoản em đều đặn mỗi ngày, nhưng em đã trả lại tất cả kể từ ngày thứ hai. cậu không tới gặp em, mấy đồng bạc lẻ này chẳng có ích gì khi thứ em cần là một lời giải thích rõ ràng từ cậu, để em thôi cái vọng tưởng rằng người nọ không ai khác là mình, người đã cắm chặt vào lòng cậu nỗi đau khôn xiết mà vĩnh viễn cậu không nguyện ý quên đi. em có thể giả vờ khờ dại trước hành động thân mật khác xa mọi điều em dự tính về cậu, nhưng không phải trước những câu hỏi ngỡ rằng là không có chủ đích, ánh mắt vụn vỡ của cậu khi hướng về em, hay sau lời em cảnh báo, điều duy nhất cậu nghĩ đến là chẳng còn cơ hội.
bởi taerae sợ bản thân không cảm nhận được rung động từ di chứng hậu phẫu thuật, đồng nghĩa với việc không thể đáp lại tình cảm của matthew.
ước chừng đến ngày thứ năm rơi vào vòng lặp nhận và hoàn trả tiền, taerae chủ động tìm đến nhà cậu.
mở cửa đón em là một matthew thậm chí còn gầy gò và xanh xao hơn trước. rễ cây đã vắt kiệt sức sống của cậu, và những cánh hoa nọ tưởng chừng như đã rút cạn đến tận giọt máu cuối cùng. cậu lạnh nhạt liếc qua em, chưa kịp lên tiếng đã thấy vai mình trĩu nặng lạ thường, và ánh mắt cậu đột nhiên trở nên thật ấm áp...
thân nhiệt taerae thấp đáng sợ. vốn dĩ em không phải người chịu lạnh giỏi, sáng sớm ngẫu hứng vụt qua nhà matthew cũng chỉ khoác tạm manh áo mỏng bên ngoài lớp len dày, nói thiếu vải thì không đúng, nhưng nói em rét run người lại là thật. thấy em đứng không vững mà còn cố chấp ôm mình, matthew vươn tay xoa nhẹ lưng em, nói rằng hai người họ nên vào nhà đi thôi, rốt cuộc chỉ thấy em bất chợt buông tay, sập cửa, kéo luôn cả người cậu ra ngoài trời tuyết.
"tôi muốn hút thuốc một chút nhưng cũng cần nói chuyện với cậu. nên là ở yên đây đi."
taerae dựa người dưới mái hiên, thuần thục bật lửa, châm điếu thuốc. em quay đầu sang hướng còn lại để khói không phả qua phía matthew, người đang gặp vấn đề trầm trọng về phổi (và về em). matthew chăm chú ngắm nhìn taerae, tự hỏi ý đồ của em khi dựng cậu dậy lúc này là gì, và chột dạ rằng có phải em đã biết chuyện rồi hay không.
"sau phẫu thuật, lúc nào tôi cũng thấy trống rỗng." đợt tuyết rơi cuối cùng được gió thổi ngược đến nơi cả hai đang đứng, dập tắt đi điếu thuốc âm ỉ cháy trên tay. taerae vứt nó xuống sàn, dùng đế giày di qua di lại rồi đá thẳng nó vào nền đất trắng xoá, trong phút chốc, tàn dư đã bị lạnh lẽo vùi chôn, "tôi thử tìm đến những tệ bạc mà con người ngoài kia luôn quẫn trí đâm đầu. rượu bia, thuốc lá. nhưng quả thực tôi không hợp với rượu bia. tôi không thích cảm giác mất tỉnh táo."
"một thời gian, tôi đã nghĩ không gì có thể thay thế được thuốc lá, và nó đã thành công lấp đầy trống rỗng trong tôi." taerae cảm nhận gió bấc bên vai đang dần nhạt đi, "càng về sau, khi tôi đã quá quen với tàn thuốc, cảm giác trống rỗng ấy quay trở lại, và lần này tôi không cách nào tống khứ nó khỏi mình."
"kể cả khi tôi lựa chọn tiếp xúc với thật nhiều người và coi họ như người yêu, tôi vẫn không thấy đủ. có gì đó đã vĩnh viễn mất đi. có gì đó mà họ không thể cùng tôi kiếm tìm..."
"rung động." matthew đáp lại câu nói được bỏ lửng của taerae, "dù cậu đã hoàn toàn quên mất đau đớn xưa kia, cậu vẫn muốn được nếm trải nó một lần nữa."
"cậu nhớ hoa lưu ly không?" matthew gật đầu, trong kí ức hiện lên hình ảnh vài bông hoa phớt hồng trơ trọi mà tươi tắn, "đó là những gì còn sót lại khi được lấy ra từ chính cơ thể tôi. chúng lưu giữ thứ tình cảm tôi buông bỏ, không phai tàn cho đến lúc thân chủ chết đi, và gợi nhắc tôi về những tháng năm tuổi trẻ đã khuất."
"hoa lưu ly còn được gọi là forget me not, xin đừng quên tôi." lúm đồng tiền của taerae xuất hiện, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, "cậu thấy đấy, giờ thì tôi đã quên hết, quên lí do chúng tồn tại, quên cả người mình từng thương..."
"hoa anh đào nói với tôi, rằng cậu quên đi là lựa chọn đúng đắn," matthew lên tiếng, ánh mắt hướng về em dịu dàng đến lạ, "nhưng tôi quên đi, thì không."
"hừm? tiêu chuẩn kép à?"
matthew cười cười, phẩy tay không chấp.
cậu tiếp tục nói. giọng cậu nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ nhỏ bay giữa trời đông, hoà làm một cùng tuyết trắng, nhưng khi lướt qua vành tai đỏ bừng của em, lại trở nên thật ấm áp.
"cậu sẵn lòng để tôi quên đi cậu không, kim taerae?"
mặc dù đã ít nhiều dự đoán được từ trước, em vẫn không khỏi thấy thần trí rối ren. một lời bày tỏ xuất phát từ tận đáy lòng, khát cầu một câu hồi đáp vẹn toàn, viên mãn. bởi cậu đã không còn đường lui. bởi cậu đã thương em đến tận cùng số mệnh.
"cho tôi thời gian." taerae mỉm cười đáp, lần này, rạng rỡ đã hiện rõ nơi đôi gò má ửng hồng, "tôi sẽ không để cậu quên."
lồng ngực matthew đột ngột bị thắt chặt lại. khẽ ho một tiếng, vệt máu đỏ tương phản rơi trên nền trắng xoá, và hương anh đào dần nồng đậm giữa không trung. một lần nữa, cậu ngỡ rằng mình sẽ phải trải qua tất thảy cung bậc đớn đau những cánh hoa ấy mang lại, nhưng cậu đã lầm.
chẳng nói chẳng rằng, taerae nghiêng đầu, ôm lấy matthew, hôn xuống thật sâu.
hừng đông, nắng sớm dần lên. tuyết tan, sưởi ấm hai trái tim đang thổn thức.
end.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com