Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neuf

ʀᴇɴɢ ʀᴇɴɢ ʀᴇɴɢ ʀᴇɴɢ ʀᴇɴɢ ...

   Matthew ở ngoài nghe thấy tiếng điện thoại kêu liền chạy về phòng để nghe máy. Thấy màn hình hiển thị là Kim Ji Woong gọi, cậu vô cùng bất ngờ - cậu không nghĩ anh sẽ gọi cho cậu vào lúc này. Rồi cậu lưỡng lự, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình một lúc lâu cậu mới quyết định ấn nghe máy. 


" Hyung à, có ..g"

" Úuh, là giọng Mattchu này." Kim Ji Woong đang nằm gục trên bàn, sau khi nghe thấy giọng của cậu thì bỗng dưng như có thêm sức mạnh, ngồi ngay ngắn ngồi dậy nghe điện thoại. 

" gì... không ạ!?"

   Matthew còn chưa nói xong hết câu, đã nghe thấy tiếng của anh từ đầu dây bên kia gọi cậu. Cậu cảm thấy giọng nói của anh không được tỉnh táo cho lắm, âm điệu còn mang theo vài phần nũng nịu.  

" MAATTCHHHU À." anh đột ngột gọi. 

" Hyung à, anh uống say sao?" Chắc chắn là thế rồi, Kim Ji Woong thường ngày sẽ không bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu này. 

" Mattchhuuu, em là đồ không có lương tâm, ngày nào anh cũng nhớ em như vậy, sao em không gọi cho anh chứ, dỗ anh một chút thì em sẽ thiệt à, đồ độc ác, đồ vô lương tâm này."

   Kim Ji Woong nghe được giọng nói của đầu dây bên kia, anh dường như chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, thế là anh nói một tràng dài, nói ra tâm tư anh dấu kín, muốn cậu biết suy nghĩ của anh. 

" Được rồi, được rồi, là em sai, hyung à, hyung đang ở đâu thế?"

" Anh không biết." Anh lướt quay trái quay phải nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ ảo, anh không nhìn rõ được gì " Hứk hứk, anh không biết Matthew à." Anh trả lời cậu, giọng nói bùng nổ như sắp khóc đến nơi. 

" Không sao không sao, anh có thấy ai xung quanh không, mau đưa điện thoại cho người đó, rồi em đến đón anh." Cậu an ủi anh, dẫn dắt anh từng chút một, để anh bình ổn tâm trạng.

   Kim Ji Woong lúc này rất ngoan ngoãn nghe lời cậu, dơ máy đưa ra người trước mặt cười ngây ngốc bảo " Matthew của tôi muốn nói chuyện với cậu này hề hề."

" Chào bạn, phiền bạn cho mình xin địa chỉ ở chỗ đó được không?"  
" Cảm ơn nhé, mình sẽ đến ngay, bạn để mắt tới bạn mình giúp mình nhé, mình cảm ơn."

" Hyung à, anh ở đó đợi em nhé, đừng đi đâu cả, em đến đón anh." 

   Kết thúc cuộc gọi, Matthew lấy tạm chiếc áo đang vắt trên ghế mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà. 

~~~~~~~~~


   Matthew tới quán bar nơi Kim Ji Woong đang uống rượu thì thấy anh đang nằm vật ra quầy bar, bên cạnh đó còn tàn cuộc anh để lại: 2 chai rượu, một rỗng, một còn và một chiếc cốc rượu đã nhạt do đá tan.

" Hyung!" Matthew đến khẽ lay Kim Ji Woong.

   Thấy anh không có vẻ gì là sẽ tỉnh bởi tiếng gọi của cậu, cậu liền vừa gọi vừa vỗ má anh " Hyung à!" 

" Kim Ji Woong!" Tên anh như có năng lực thức tỉnh, cậu vừa dứt lời, anh liền khẽ khàng mở mắt.

   Cậu cúi đầu xuống, ghé xát mặt gần anh thủ thỉ " Em đến rồi, chúng ta về thôi."

" Mattchhu đến rồi, ngồi xuống đây uống rượu với anh đi." Anh ngồi dậy, kéo Matthew lại gần mình.

" Chúng ta phải về nhà, muộn rồi hyung, hôm sau em uống với anh." 

   Matthew đứng dậy, đặt một tay anh khoác qua vai mình rồi từ từ dìu anh đứng dậy, đang định đi thì bartender gọi lại.

" Thưa anh, bạn anh vẫn chưa thanh toán tiền cho chúng tôi, phiền anh qua đây thanh toán ạ."

   Nghe vậy, Matthew tia ánh mắt lên người bên cạnh, rồi để anh ngồi lại trên ghế còn mình đi ra thanh toán.

" Nhiều vậy sao!?" Matthew nhìn hóa đơn mà giật mình hỏi lại " bạn tính lại giúp mình chút xem có sai số gì không."

" Dạ không sai đâu ạ, loại rượu mình gọi đều là rượu nặng, sản xuất đã lâu nên mới có giá như này ạ." 

   Matthew dở ví, nhìn số tiền mặt ít ỏi trong người mà cảm thán. Rồi cậu quay qua nhìn Kim Ji Woong, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Và nghĩ là làm, Matthew đến bên cạnh, sờ soạng khắp người anh tìm ví. 

   Matthew tìm thấy ví tiền của Kim Ji Woong ở mặt trong của túi áo ngực, sau đó cậu liền mở ra kiểm tra. Rồi, một tấm ảnh nhỏ đập vào mắt cậu. Là ảnh chụp chung của hai người lúc đi khu giải trí, cậu đeo bờm hình con cáo còn anh đeo bờm hình con cún, một bức ảnh rất đáng yêu cậu tự đánh giá là như vậy.

   Đã xem qua nhiều bộ phim, thấy khi nhân vật chính tìm được tấm ảnh chụp chung của cả hai được người còn lại giữ bên mình thì sẽ cảm động , hạnh phúc rồi sẽ suy nghĩ rằng tình yêu của người kia rất lớn mới lưu giữ kỉ niệm của hai người như vậy. Nhưng đến khi trải qua rồi, Matthew mới cảm thấy mấy cái đấy đều là phóng đại. Khi nhìn thấy tấm ảnh, cậu cũng rất vui, cũng cảm thấy anh yêu mình nhưng suy nghĩ mạnh mẽ nhất trong đầu cậu lại là " Kim Ji Woong đúng là ông chú mà, lại để ảnh của mình như vậy". Biết sao được, giữa họ có khoảng cách thế hệ mà.

" Hyung, em lấy ví của anh đi thanh toán nhé." cậu khua khua chiếc ví trước mặt anh rồi cậu quay đi thanh toán.

   Quay lại từ quầy thanh toán, Matthew khụy gối xuống một chút cho ngang tầm Kim Ji Woong đang ngồi rồi khẽ gọi " Hyung à, xong rồi, mình về thôi." 

   Kim Ji Woong lúc này đang cúi đầu, đôi mắt đang nhắm nghiền, khẽ khàng hé mở, thu hình bóng anh ngày ngày mong nhớ vào trong tầm mắt. " Mattchhu-ssi, ôm ôm." Anh mở rộng vòng tay, đợi cậu đi vào. 

   Đợi một lúc mà có vẻ như người kia không có hạnh động nào là sẽ xà vào lòng anh cả, Kim Ji Woong mặc kệ, cứ thế kéo cậu ôm vào lòng rồi nỉ non.

" Matthshu-ssi, anh nhớ em lắm luôn." anh vừa rúc đầu lắc lắc trong  ngực Matthew, vừa nói.

   Matthew thấy thế thì nhẹ cười. Cậu lúc này cũng không có ý định đẩy anh ra, cậu cứ đứng đó, nhìn anh làm nũng rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa nghịch chỏm tóc của anh trong lòng mình.

   Kim Ji Woong cúi đầu ôm cậu một lúc thấy mỏi cổ, theo đà ngửa cổ ra đằng sau, ngước mắt lên thì thấy Matthew đang nhìn mình cười.

   Matthew cảm thấy, sau khi sau rượu, Kim Ji Woong đáng yêu hơn hẳn. Giống như một chiếc bánh bao nóng, mềm mềm tròn tròn lại còn làm nũng được nữa chứ. Thấy anh ngẩng đầu lên, như một phản xạ, cậu đưa hai tay lên áp má anh, rồi cúi đầu xuống, để trán mình chạm vào trán anh rồi nựng.

   Nếu là bình thường, đều là Kim Ji Woong nựng má cậu, chủ động khen cậu đáng yêu thế nào, dễ thương ra sao, còn cậu rất ít khi chủ động tiếp xúc thân mật với anh, cùng lắm là cậu ôm vai, nắm cổ tay anh không à. Bởi vì là giờ anh đang không tỉnh táo nên cậu mới gan dạ như vậy.  

" Hyung à, em cũng nhớ anh lắm đó."  Matthew thầm thì với anh trước khi để mặt với tay của mình rời khỏi.

" Còn giờ về với em nhé, anh phải ngủ mà đúng không."


 ~~~~~~~~~

" Đau quá." Kim Ji Woong tỉnh dậy sau cơn say. Lúc này từng bó cơ trên người anh như phản động, chúng  cơ thể anh đau nhức, còn đặc biệt đau đầu. Ý thức được trạng thái cơ thể, anh không khỏi cảm thán về số lượng rượu được mình dung nạp vào người ngày hôm qua. 

   Lấy lại tỉnh táo, anh bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này anh mới ý thức được rằng, nơi này không phải nhà mình. Lục lại ký ức hỗn loạn, cùng khung cảnh trước mặt, anh đoán trừng đây là phòng của Matthew. Tuy không nhớ được chính xác chuyện gì xảy ra nhưng hình ảnh mờ ảo của Matthew ở quán bar hôm qua vẫn còn trong tâm trí.

   Ngồi nghĩ ngợi linh tinh một hồi mọi chuyện cũng chẳng rõ ràng hơn là mấy nhưng anh vẫn không khỏi cảm thán vì mấy giọt rượu đêm qua ' haizz, uống có chút rượu mà suy quá'.

" Anh tỉnh rồi à, uống chút nước đi." Matthew đi từ ngoài vào, thấy Ji Woong của cậu đã tỉnh, liền ném cho anh chai nước trên tay mình. Rồi ngồi xuống ghế cạnh giường. 

   Kim Ji Woong nhận lấy chai nước, uống một hơi cạn nửa chai rồi mới mở lởi " Làm phiền em quá, cho anh xin lỗi." anh thu lại giọng nói cưng chiều làm nũng tối hôm qua, thay vào đó là một sự xa cách lãnh đạm.

" Anh khách sáo cái gì, phiền thế mắc cái gì tối qua gọi điện cho em." Matthew lên giọng trách móc. 

" Anh gọi là em phải đến à. Sao lúc trước em không nghe lời anh như vậy." Kim Ji Woong sửng cồ lên. 

" Ji Woonie hiong à!" Cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn anh gọi " Em dỗ anh nhé!"

   Kim Ji Woong không ngớ Matthew sẽ nói thế nên cũng ngẩn người một chút nhưng tạo cơ hội không bằng có cơ hội, người ta có lòng dỗ mình thì mình phải có dạ nghe chứ, chẳng mấy khi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kim Ji Woong vẫn tỏ ra lạnh lùng: " Em có ý gì!"

" Hyung à, em sai rồi, em không nên không tin tưởng anh."

" Chỉ thôi??" thấy Matthew dừng lại, anh càng kiên quyết hơn, kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ cho cậu được.

" Còn nữa, em không nên bỏ mặc anh giận rỗi nhiều ngày như thế, không chạy qua hỏi han dỗ dành anh, tất cả là lỗi của em." nói một hơi dài, cậu tiếp tục " Thế nên là, anh cho em cơ hội nhé, sau này em sẽ trở thành người yêu vô cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

   Tâm trạng Kim Ji Woong lúc này giống như tàu lượn vậy, lúc lên lúc xuống. Nghe nửa câu đầu của Matthew thì anh vẫn còn khinh khỉnh, nghe nốt phần còn lại thì trái tim anh khựng một nhịp, tai bắt đầu nóng lên, trong đầu còn bắt đầu hình dung về cuộc sống sau này với cậu.

   Nhưng nghĩ một chút, anh liền tỏ ra nghi ngờ " Hôm qua xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

   Nghe xong câu này, Seok Matthew thật sự một cầm cái chai nước còn lại trong tay mình ném cho anh một cái. Người ta đã vứt bỏ mặt mũi hạ mình xin lỗi lại còn bày tỏ tình cảm với anh rồi vậy mà anh không nói được hay không mà quay qua hỏi có chuyện gì xảy ra mà mình nói vậy. Anh đúng là biết cách đánh thức con quái vậy trong cậu mà.

" Oh, có vẻ như anh nghe không hiểu những gì em nói thì phải, không sao, anh không cần nghe nữa đâu, cửa đằng này, xin mời." 

   Kim Ji Woong nghe vậy biết là sự kiên nhẫn của cậu không còn liền giải thích " Thì tự nhiên em nói vậy nên anh phải hỏi lại chứ, bình thường em có thế đâu."

" Bình thường không thế nhưng tại em thấy anh yêu em quá nên em phải đáp lại thôi."  Matthew hạ giọng. 

" Oh hóa ra là thương hại tình cảm của tôi nên mới đáp lại à?" Anh đứng lên rồi nói tiếp " Nãy em chỉ cửa ở đâu vậy, anh muốn đi về."

" Haizz, hiong à, anh biết em không có ý như vậy mà." Matthew nắm tay anh lại rồi nói. " Nhìn anh đau lòng uống rượu như vậy làm em cũng lo lắng đau lòng theo. Là em nhỏ nhoi ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình bỏ mặc cảm xúc của anh, em đã kiểm điểm bản thân rồi, nên bây giờ chúng ta bước vào mối quan hệ nghiêm túc nhé, được không?"

Kim Ji Woong cúi xuống nhìn cậu bảo " Anh rất muốn như vậy, nhưng anh muốn em hoàn toàn tin tưởng vào anh. Em cũng biết là anh yêu em nhưng em không tin tưởng vào tình cảm ấy thì làm sao chúng ta bền lâu được."

" Em xin lỗi, nhưng anh sẽ hiểu cho em chứ, ham muốn chiếm hữu của em rất mạnh, em ghét tất cả những người tiếp cận anh bất kể lí do gì. Mặc dù em biết không phải như vậy nhưng em cũng vô cùng khó chịu." Matthew nhìn anh, cảm xúc của cậu lúc này đều phơi bày ra hết trước mặt anh. 

" Được rồi, được rồi, không sao nữa rồi, em bé của anh sao mới nói chuyện một chút mà mắt đã long lanh như vậy rồi." Anh ngồi xuống, ôm cậu vào lòng dỗ dành. " Anh hiểu cho em mà, nhưng từ giờ có gì phải nói với anh nhé, bây giờ chúng ta đã ở bên cạnh nhau rồi, em mà khó chịu thì anh cũng sẽ đau lòng lắm."

" Vậy bây giờ chúng ta chính thức ở bên nhau rồi đúng không?" Matthew đẩy anh ra rồi hỏi.

" Đúng vậy, bây giờ anh đã là người yêu em rồi, em có muốn tận dụng quyền lợi luôn không?" Anh nhìn cậu cười. 

" Lần trước nghe anh nói là yêu anh có nhiều đặc quyền lắm, nhưng mà bây giờ em chưa biết dùng như nào anh gợi ý đi."

" Đặc quyền là anh dẫn đi ăn chẳng hạn. Em nghĩ sao về việc cùng anh đi ăn sáng?"

" Đi ăn phở anh nhé, em thèm phở."

" Được rồi đi thôi."

   Đoạn đường phía trước dù có bằng phẳng hay không thì họ cũng sẽ cùng nhau bước. Đoạn tình cảm này cả hai rồi sẽ cùng nhau giữ gìn. Tuy nhiều lúc không hiểu nhau, có giận dỗi thì cứ coi nó như một món gia vị làm tình yêu thêm phong phú.












#061323
Fin 


Mình biết là chuyện mình viết khá nhạt, không nhẹ nhàng cũng không nhiều biến động. Văn phong thì không chau chuốt lắm, còn tình tiết thì như cho người già vậy, chẳng show ân ái, chẳng nói nhiều câu sến sẩm. 
Dù sao thì bộ này cũng đến đây thôi. 
Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com