Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Lại mơ thấy chuyện hồi trước, Kim Jiwoong ngồi dậy khỏi giường, đồng hồ trên điện thoại hiển thị ba giờ sáng. Anh vô thức qua giường bên cạnh xem, nhưng lại phát hiện Seok Matthew cũng không có ở trên giường. Kim Jiwoong nhìn xuống tầng dưới qua ô cửa sổ, thấy đèn nhà vệ sinh không bật, đúng lúc này, anh nghe thấy một tràng cười, hẳn là tiếng cười của Tiểu Vũ, nhưng âm thanh này khàn hơn ban ngày một chút. Kim Jiwoong giơ điện thoại lên, cẩn thận đi xuống tầng, nhỏ giọng gọi tên Seok Matthew, nhưng không ai đáp lời anh.

Trăng hôm nay rất sáng, ánh trăng rơi xuống khoảng sân quả thật chẳng khác nào những viên ngọc tuyệt đẹp rải khắp mặt đất. Kim Jiwoong đi đến trước tấm vải chống nước của gian phòng phía Tây, sau khi xác nhận âm thanh phát ra từ bên trong, anh cẩn thận xốc tấm nhựa lên, thấy đúng là Seok Matthew đang ở trong phòng, cùng với một người đàn ông trung niên.

Đôi chân của người đàn ông cực kỳ gầy gò, như thể chỉ là một miếng da bọc xương, mu bàn chân ông ta duỗi ra thành một đường thẳng tắp như vũ công, những ngón chân co quắp lại với nhau, không hề đẹp mà chỉ khiến người ta cảm thấy quái dị. Trái ngược với nửa người dưới gầy guộc quá mức của ông ta là gương mặt hồng hào và cánh tay bình thường, thậm chí còn có phần mập mạp. Hai mắt ông ta nhắm chặt, các mô cơ trong hốc mắt đã teo đi nên chắc hẳn ông ta không nhìn thấy gì.

Giờ phút này, ông ta đang cầm một quả táo bằng cả hai tay, gặm nhấm lung tung, vẻ mặt vui sướng ngây thơ không hợp với tuổi và tiếng cười trẻ con khiến mái tóc hoa râm và những nếp nhăn nơi khóe mắt ông ta trở nên hoang đường.

Lúc Kim Jiwoong bước vào, Seok Matthew đang giúp người đàn ông lau nước dãi khi ăn táo, nghe thấy tiếng vải chống thấm bị xốc lên, cậu hoảng hốt.

"Jiwoong hyung, sao anh lại ở đây?"

Người quái dị trước mặt gần như khiến Kim Jiwoong chết máy: "Ông ta là Tiểu Vũ ư?"

"Suỵt." Seok Matthew làm động tác im lặng, ra hiệu đừng đánh thức bà cụ ở căn phòng phía Đông. Cậu lau tay, vứt lõi táo mà người đàn ông ăn thừa cho con mèo đã chờ từ lâu bên cạnh, thấy con mèo ngậm lõi táo chui ra khỏi cửa, Seok Matthew mới kéo Kim Jiwoong lên tầng hai, trước khi đi còn chào tạm biệt Tiểu Vũ.

Kim Jiwoong vẫn chưa hoàn hồn trước sự thật rằng Tiểu Vũ là một bệnh nhân nam trung niên, nhưng trực giác nói với anh rằng: Những người ở miếu Hiển Tế, Tiểu Vũ, bà cụ, Seok Matthew và cả con mèo đen kia đều đang che giấu một bí mật, một bí mật mà Kim Jiwoong không biết.

"Chuyện của Tiểu Vũ là sao?"

Seok Matthew ngồi bên giường, cũng ăn một quả táo, cậu nói cho anh với vẻ mặt bình tĩnh: "Tiểu Vũ chết rồi, cái anh thấy bây giờ chỉ là một cái xác được nuôi lớn bởi hương khói trong miếu."

Những lời này khiến Kim Jiwoong khiếp sợ, nhưng Seok Matthew không có vẻ gì là nói dối, cậu nói tiếp: "Sau khi một người chết đi, linh hồn người đó không còn phát triển nữa, thế nên Tiểu Vũ sẽ mãi mãi năm tuổi, cho dù cơ thể em ấy đã bắt đầu già đi."

Kim Jiwoong vò mạnh mái tóc mình, nói: "Matthew, việc này thật sự quá kỳ quái, ít nhất trong mắt anh, Tiểu Vũ trông vẫn còn sống."

"Đúng vậy, còn sống nhưng mà là xác sống." Seok Matthew nghịch ngợm lắc lắc quả táo ăn dở trong tay, cười nói: "Em cũng là xác sống giống Tiểu Vũ."

"Gì cơ?"

Hoá ra ba năm trước, Seok Matthew đến ngôi làng trong núi này để sưu tầm phong tục, khi đang vẽ tranh trên đỉnh núi thì bất ngờ gặp một trận mưa lớn, cậu trượt chân và lăn xuống dốc, đó vốn là một con dốc thoải, nhưng Seok Matthew lại xui xẻo bị đập vào gáy, tử vong tại chỗ.

Nhưng lúc đó Seok Matthew không hề biết rằng mình đã chết, chỉ cho là mình hôn mê đến rạng sáng, cậu thuận đường xuống núi trở về làng, lại phát hiện không ai nhìn thấy mình, không ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu. Chỉ có một đứa trẻ năm, sáu tuổi ở ven đường nhìn thấy Seok Matthew, nó còn mỉm cười đưa cho cậu một quả táo, quả táo đó chính là đồ cúng ở miếu Hiển Tế, đứa bé kia chính là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mà Seok Matthew nhìn thấy là một linh hồn.

Dường như đứa bé kia nghe không hiểu những câu hỏi của Seok Matthew, nó chỉ mỉm cười, vuốt ve con mèo nhỏ dưới mình, con mèo đen đang ôm lõi táo gặm nhấm hết sức vui vẻ. Thấy không thể giao tiếp, Seok Matthew đành ngồi dưới chân tường cùng đứa bé, ăn hết quả táo, không ngờ rằng sau khi ăn hết quả táo, cậu lại trở về cái xác vừa chết kia, đã vậy cơ thể còn nguyên vẹn không bị thương.

Seok Matthew vốn tưởng rằng đây là món quà đặc biệt mà ông trời dành tặng cho cậu, để cậu có thể qua khỏi đại nạn, nhưng hoá ra món quà này có điều kiện đi kèm.

"Điều kiện gì?" Kim Jiwoong lo lắng hỏi.

"Em sẽ không bao giờ rời khỏi ngôi miếu này được." Seok Matthew cười khổ nói: "Vì em đã có cơ hội cải tử hoàn sinh nhờ đồ cúng trong miếu, kể từ đó, hơi thở của em cũng có mối liên hệ chặt chẽ với miếu Hiển Tế. Em cần đồ cúng để duy trì sinh mạng, đồng thời cũng không thể cách miếu quá xa."

Nghe vậy, Kim Jiwoong tiến lên một bước ôm chặt lấy Seok Matthew, hy vọng có thể an ủi cậu dù chỉ là một chút. Seok Matthew vòng tay qua eo Kim Jiwoong, trêu anh: "Chuyện ly kỳ như vậy mà anh cũng tin hả? Không sợ em nói dối ư?"

Kim Jiwoong ấn đầu Seok Matthew vào lòng mình, không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt quá mức yếu đuối của anh. Kim Jiwoong cất giọng run run: "Anh là cao thủ phát hiện lời nói dối của Matthew cơ mà? Sao anh có thể không phân biệt được thật giả chứ."

Nhắc tới danh hiệu khi còn là người yêu của nhau, hai người đều bật cười.

Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ, Kim Jiwoong hỏi rất chuyện của Seok Matthew mấy năm gần đây, anh muốn biết về cuộc sống của cậu. Hai người nói chuyện lâu thật lâu, mãi đến khi tận hừng đông mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com