Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phòng chờ đông nghịt người làm Jiwoong hơi choáng váng, có thể là do anh ghét chốn đông đúc hoặc cũng có thể do cuộc chiến tranh lạnh với Matthew đã kéo dài hơn một tuần mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong khi chờ stylist chỉnh lại áo và nhân viên makeup dặm lại phấn vùng quai hàm, ánh mắt Jiwoong lại đờ đẫn lạc đâu rồi chẳng biết.

"Tất cả để điện thoại vào hộp này đi." Tiếng quản lý vang lên thu hút sự chú ý của các thành viên. Jiwoong đưa điện thoại cho Taerae ngồi bên cạnh, nhờ cất hộ trong khi anh tiến thẳng đến màn trắng phía trước, chờ chỉ thị của ê-kíp buổi chụp hình ngày hôm nay.

"Bắt đầu nhé!"

Đèn flash loá mắt, tiếng các thành viên nói chuyện vui vẻ, tiếng máy ảnh nháy liên hồi, các tạp âm xung quanh rõ ràng chỉ khiến người ta thấy căng thẳng hơn. Jiwoong bấu vào lòng bàn tay, tự xốc lại tinh thần rồi tươi tỉnh hướng mắt vào ống kính máy ảnh. Mỗi lần tiếng hô cut vang lên là một lần máy quay lia tới làm tư liệu cho video hậu trường.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Chỉ đến khi Gyuvin vui sướng nói ầm ĩ về việc tối nay cậu nhóc sẽ ăn gì, Jiwoong mới sực nhận ra buổi chụp hình đã kết thúc. Anh chẳng muốn làm gì hết, thu dọn đồ đạc và đi thẳng về kí túc xá đánh một giấc vẫn hay hơn.

"Anh không đi ăn đâu nhé." Jiwoong với tay vào hộp lấy điện thoại, nhìn đồng hồ điểm 21h trên lockscreen mặc định rồi khều nhẹ vai Hanbin nói. "Anh về kí túc xá trước, hôm nay mệt quá rồi."

Hanbin khẽ gật đầu vươn mấy đầu ngón tay ra chào tạm biệt, Jiwoong một tay ôm áo phao một tay cầm điện thoại cũng cười nhẹ vẫy lại. Đường về kí túc xá còn xa quá, Jiwoong ngả ghế, chìm trong nghĩ ngợi rồi vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Mọi người ra lấy nốt điện thoại đi." Sung Hanbin ôm hộp điện thoại đứng ra giữa, cố gắng gào lớn nhưng không lại được tiếng nói chuyện của bảy cái miệng đang nhảy liên hồi. "Này, Park Gunwook ra lấy điện thoại coi ảnh nền là mặt em nè sao còn chưa lấy nữa!"

Thế là Gunwook lò dò ra lấy sau khi nghe thấy tên mình. Tiếp đến là Gyuvin rồi Yujin rồi Ricky chạy đến. "Hao hyung!!!"

"Của anh này." Zhanghao đi đến lấy chiếc điện thoại trong tay Hanbin, tiện nhìn vào trong hộp, chỉ còn sót lại một chiếc. "Cái này của ai? Trông giống của Matthew á."

Lockscreen mặc định, chịu chết, Hanbin nhanh trí lật lưng điện thoại, dáng vẻ bí ẩn nhấc phone case điện thoại ra, xong xuôi mới lắp lại rồi gật gật đầu với Zhanghao.

"Ừm, của Matthew thật. Sau máy là ảnh của em ấy, anh đưa máy cho Matthew hộ em nhé."

Nhưng vấn đề là chẳng ai thấy Matthew đâu cho đến khi ra xe của Jaebaeone thì đã thấy cậu ngồi sẵn trong đó từ lúc nào. Zhanghao nhét điện thoại vào tay Matthew rồi chui xuống cuối xe. Tiếng nói chuyện trong xe thưa dần vì ai cũng mệt, chỉ còn Hanbin ngồi ghế phó lái quay xuống hỏi Matthew. "Hao hyung đã trả máy cho em chưa?"

"A rồi ạ." Matthew hơi nhổm lên, ghé vào tai Hanbin thì thầm "Nhưng mà Hanbin hyung...không mở được khóa ạ"

Seok Matthew đã nỗ lực gõ mật khẩu ba lần trước sự chứng kiến của Sung Hanbin, kết quả là phải chờ thêm 15 phút. "Em đã phải chờ một lần 5 phút rồi. Giờ gõ sai tiếp là bị khóa máy một tiếng luôn mất..."

"Hay em nhập nhầm..." Dù chuyện này cũng không khả thi lắm. Điện thoại dính chặt trên người 24/7, nhầm là nhầm thế nào được?

Seok Matthew lắc đầu, mệt mỏi ngả lại người về ghế. "Em tưởng ai cũng biết mật khẩu của em là bốn số 3. Em có phức tạp đến mức set password chữ đâu chứ..."

Một suy nghĩ Matthew cho là ngớ ngẩn vừa chạy qua đầu, chẳng lẽ có người nào khác vớ nhầm điện thoại của mình? Sao có thể nhầm được chứ, nếu nhầm chắc chắn người kia phải giãy nảy lên mà gọi vào số này rồi. Nhưng Matthew chắc chắn mình không hề đổi mật khẩu, việc này quá phi khoa học!

"Cơ mà... trong ốp điện thoại có ảnh em." Lần này đến Hanbin chủ động quay xuống, còn cố rướn người cho gần với Matthew ở hàng ghế sau. Thế mà Taerae ngồi ghế cuối đã kịp lên tiếng mà chẳng để Matthew kịp nói câu nào.

"Nhưng có khi ảnh đấy lại không phải của Matthew đâu"

Giờ thì cả xe tập trung vào câu chuyện chiếc điện thoại bí ẩn mà Matthew đang cầm. Hanbin hẳn đang là người sốc nhất đi, chính mình phát hiện ra chi tiết quan trọng nhưng hoá ra lại chẳng biết gì.

"Em nghĩ đến trường hợp đây không phải điện thoại của em rồi, giống y hệt nhưng cầm lạ tay lắm." Matthew đùa.

"Thôi, ai mất sẽ tự biết." Taerae lên tiếng giải vây cho Matthew khi thấy Gyuvin và Gunwook có vẻ nhiệt tình nhất với chủ đề này, rồi ra hiệu cho Matthew một lúc nữa hẵng lấy ảnh từ sau ốp điện thoại ra.

*Em biết chuyện gì à?*

Là Hanbin ngồi phía trên nhanh nhẹn nhắn vào kakaotalk cho Taerae, tò mò muốn chết rồi mà không dám hỏi chính chủ. Kim Taerae lẳng lặng nhắn lại tiếng một tiếng *Vâng ạ* rồi tắt máy.

Trên quãng đường còn lại đến nhà hàng, đa phần mọi người đều đã kiệt sức sau buổi chụp hình nên không khí trên xe dần trở nên im lặng. Seok Matthew tay nắm chặt điện thoại, mím môi chờ cho sự chú ý quanh mình dần tản đi mới khẽ thở phào. Cậu nép người ngồi gọn về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận tháo phone case của chiếc điện thoại giống của mình đến kì lạ, trong đầu chưa giây nào ngừng tự hỏi rốt cuộc vì sao mọi thứ lại rối tung lên thế này.

Chỉ đến khoảnh khắc tấm polaroid rơi ra, tim Matthew mới như chết lặng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com