2
Gyuvin ló đầu vào phòng Jiwoong, nhanh chân nhảy lên giường nằm vắt ngang qua người anh cả đang vùi mình thật kỹ trong chăn gối. "Jiwoong hyung ra ăn đêm thôi, mọi người đã người order đồ về rồi ạ."
"Anh xin phép được từ chối." Giọng nói nghèn nghẹn thoát ra từ thớ vải mang vẻ rầu rĩ bất thường, Jiwoong vẫn không buồn ngẩng đầu lên. "Haiz, bực bội thật đấy"
"Làm sao vậy ạ?" Hanbin xuất hiện từ lúc nào, tựa lưng vào cửa khoanh tay hỏi. Cả ngày hôm nay Jiwoong hành xử kỳ lạ rõ rệt, liếc mắt nhẹ là biết.
"Điện thoại này không phải của anh..."
Hai Bin đánh mắt nhìn theo hướng tay Jiwoong chỉ thì nhìn thấy anh em sinh đôi với chiếc điện thoại bí ẩn mà Matthew cầm trên xe hôm nay. Lúc này mọi chuyện khó hiểu trên xe mới được lý giải.
Ái chà to chuyện rồi, Gyuvin nhìn Hanbin nói khẩu hình, tiếng thì thào vẫn phát ra đủ lớn để người đang nằm đau khổ quằn quại trên giường kia nghe thấy, rền rĩ đáp lại, "Đúng là to chuyện thật."
Hanbin giật lấy điện thoại từ tay Gyuvin, ngăn em nhỏ làm rơi nó, nhìn tới nhìn lui cũng đoán không ra, quan trọng là vì sao to chuyện được? "Máy của Matthew đó, chỉ cần đổi lại với em ấy là xong rồi mà ạ"
"Anh cầm điện thoại Matthew, chắc chắn em ấy cũng cầm điện thoại anh rồi!" Jiwoong vứt chăn sang một góc, ngồi thẳng người dậy. "Dưng ma xui quỷ khiến thế nào mà từ dòng máy, phone case, đến lockscreen đều giống nhau hết chứ."
Gyuvin tủm tỉm cười đi lại gần còn chêm thêm một câu, "Mà vấn đề là trong case của Jiwoong hyung toàn mấy thứ quan trọng mới chết."
"Gì? Sao em lại biết cơ chứ?"
Gyuvin nghiêng đầu cười cười nhìn anh, sao lại không biết, phòng của em ngay đối diện hai anh, từ việc họ chiến tranh lạnh hay việc Jiwoong hyung quan tâm Matthew hyung trên mức anh em bạn bè, em đều cảm nhận được hết. Bình thường Gyuvin ở trong dáng vẻ đùa nghịch quá nhiều nên ít ai biết em cũng có mặt tinh tế của riêng mình. Trước em vẫn dừng lại ở việc đặt ra nghi vấn cho mối quan hệ của hai anh lớn, vì họ không nói thì cũng không thể khẳng định thay họ được, cho đến lúc ở trên xe hôm nay, do chiều cao nổi bật nên dù ngồi ở hàng ghế sau, Gyuvin vẫn quan sát không sót một hành động nhỏ của Matthew ở phía trước, đặc biệt là khi tấm polaroid rơi ra.
"Em vẫn không hiểu, sao mà toang chứ?" Hanbin vừa dứt lời, chiếc điện thoại trong tay đã đổ chuông liên hồi, tên người gọi là Zhanghao.
Hanbin bắt máy "Ui, hoá ra Jiwoong hyung cầm nhầm điện thoại của Matthew, anh bảo nhóc về đổi lại nhé"
Tiếng Zhanghao trong điện thoại hơi nhỏ, Jiwoong có cuống cuồng áp tai sát vào Hanbin cũng không nghe được gì, nhưng khi cậu chìa điện thoại ra anh lại không dám nhận lấy nghe. Zhanghao vẫn tiếp tục nói, câu cuối cùng Jiwoong nghe được từ điện thoại chỉ có "Nhớ buổi hẹn tối mai nhé".. Gì chứ, có như vậy thật cũng đừng để công tư lẫn lộn thế được không?!
"Ừm ừm em biết rùi, vậy nha."
"Anh ấy nói gì thế?" Gyuvin sáp lại hóng hớt chưa xong đã bị Jiwoong chặn họng. "Em qua phòng Hạo thì trả máy cho Matthew giúp anh, tạm thời thì chưa gặp mặt được"
Hanbin ừ hử gật đầu cầm lấy điện thoại. Dù có một vạn câu hỏi trong đầu đi nữa, cậu vẫn đồng ý thoả hiệp với Jiwoong chứ không nói gì thêm, tiện tay kéo luôn Gyuvin ra ngoài vì biết thằng em mình thể nào cũng rầu rĩ thêm vài tiếng nữa cho đến khi đói bụng chịu hết nổi. Vốn dĩ mọi thứ sẽ không phức tạp đến thế, có chăng cũng chỉ vì dũng cảm chưa đủ đầy. Hanbin đã từng nghe ở đâu đó câu nói ấy, quá lâu rồi nên không còn nhớ nữa. Và giá mà có ai đó nói vậy với Jiwoong hyung thì thật tốt.
Người ta nói khi đói sẽ thường thấy bụng mình cồn cào bởi dạ dày quặn thắt. Vậy có phải dạ dày của Jiwoong đã đổi chỗ cho tim rồi không?
Đã có hàng chục cái gõ cửa, đồng hồ điểm 1h sáng, chiếc bụng rỗng tuếch của anh vẫn cứng đầu không chịu đói. Lại một lần nữa, tiếng Hanbin ngoài cửa vang lên. "Mau ra ngoài lấy đồ ăn hoặc em sẽ phá cửa vào đó, có chuyện gì cũng không thể nhịn đói như vậy được". Thần chú hiệu nghiệm! Jiwoong ló đầu từ sau cánh cửa, ủ rũ nhìn Hanbin trước mặt.
"Đừng chờ nữa, Matthew không về phòng đâu, em ấy ngủ ở phòng của Hạo hyung với em ngày hôm nay rồi, cũng không chịu ra khỏi ổ chăn luôn, còn bây giờ thì anh nhanh chóng ăn tối giúp em".
Nghe vậy đã có thể tự xác nhận, đúng là dạ dày đổi chỗ cho tim thật rồi. "Anh có chờ đâu, chẳng qua không có điện thoại nên chán, cũng không đói thật."
"Thế thì cầm tạm đi mà ngắm." Hanbin ném trả chiếc điện thoại về tay Jiwoong, dặn anh sáng mai tự tay mình trả lại cho Matthew, trước khi về phòng còn hắt dài một tiếng khinh bỉ châm chọc. "Người gì dại trai chết đi được."
Thì đúng là dại trai chết đi được thật, thích người ta mấy tháng giấu giấu diếm diếm, cuối cùng ai cũng biết, đã vậy chính chủ cũng tự biết luôn. Đúng là gom củi ba tháng đốt một giờ.
Không phải Jiwoong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bày tỏ. Anh đã nghĩ rất nhiều là khác, nhưng mỗi khi tưởng mình đã sẵn sàng tiến thêm một bước, thì hình ảnh Matthew chuẩn bị sẵn một tràng tiếng Anh nào là anh rất tốt nhưng em rất tiếc, em quý anh như một người anh trai,... cứ hiện ra trước mắt, xuất hiện trong cả giấc mơ. Phiền muốn chết.
Jiwoong xoay nhẹ chiếc điện thoại trong tay, ngắm nghía nó đến mất cả ngủ, tự hỏi trong điện thoại em ấy có gì nhỉ? Nhưng có gì đi nữa cũng nào có mình đâu, đúng là càng nghĩ lại càng sầu. Sầu quá quyết định thử mở password máy Matthew luôn, có khoá thì cũng chỉ 5-10' chứ nhiêu đâu, tội gì không làm?
Loại mật khẩu cơ bản nhất nảy ra trong đầu Kim Jiwoong lúc này: ngày sinh nhật Matthew.
Rất tiếc là sai bét.
Mặc dù đã không còn chút hy vọng nào về tình yêu tự sinh tự diệt tự buồn bã cô đơn của bản thân, Kim Jiwoong vẫn cố chấp nghĩ đến password thứ hai: sinh nhật mình.
Đương nhiên là còn sai hơn, điều này thừa sức nằm trong dự đoán nhưng mà vẫn buồn...
Còn một lần thử duy nhất nên khuôn mặt đẹp trai này bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên đôi khi là do tâm trạng, đôi khi lại do nhịp tim, và đôi khi cũng do mật khẩu máy điện thoại nữa. Seok Matthew sao khó đoán thế nhỉ, Kim Jiwoong run run tắt máy nằm vật ra giường.
"Có thể là gì được nhỉ?" Anh bật dậy lần nữa khi cảm thấy nhiệt độ phòng đã bắt đầu giảm, mà nhìn vào điện thoại Matthew nên có khi nóng lại rồi. Bực thế không biết, thích người ta bao nhiêu lâu mà không được đáp lại cũng không bực bằng không mở được khóa điện thoại người ta thế này. Bực quá bấm luôn bốn số ba cho nhanh.
Thế là Kim Jiwoong chẳng nghĩ ngợi gì ngớ ngẩn bấm bộp bộp bốn lần vào số ba trên màn hình điện thoại.
Hơn hai mươi năm sống trên đời Jiwoong chưa thấy cái chìa khoá nào hình số 3 cả, đã thế còn được đúc ra từ sự bực bội. Thế mà ông trời trêu ngươi, cậu lại là người thợ rèn đã đúc ra chiếc chìa khoá ấy.
Khi ngón tay Jiwoong chạm đến số ba lần cuối cùng cũng là lúc biểu tượng ổ khoá đáng ghét kia biến mất. Màn hình chính mở khoá thành công hiện ngay trước mặt, Kim Jiwoong cũng bị doạ đến điếng người.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com