Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trái ngược với tình hình căng thẳng ở tiền tuyến bên kia, phòng HaoBin thảnh thơi hơn nhiều dù cho có vị khách chưa mời mà tới ngủ ké. Vốn dĩ Matthew ban đầu cũng gấp gáp muốn chết, nhưng lo nhiều quá lại thấy mệt, ăn không ngon ngủ không yên lại là việc khó với người hay ăn no ngủ kĩ như cậu.

Mặc cho việc sáng sớm mai Jaebaeone có lịch trình và HaoBin đã ôm nhau ngủ ngon lành ở giường bên, hai mắt Matthew vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, tấm polaroid kia thật sự đã thành công chọc vào chỗ mềm nhất trong lòng cậu.

Ai mà ngờ được Jiwoong hyung của cậu lại lén lén lút lút, lấy mất tấm polaroid đặc biệt mà cậu đã từng gắn kèm với lời nhắn cảm ơn trên bảng cơ chứ. Bảo sao mà khi kết thúc chương trình Matthew quay lại kiếm thì liền không thấy, hoá ra ba tháng sau nó lại xuất hiện sau ốp điện thoại của Kim Jiwoong.

Đối với Matthew, Jiwoong là bạn cùng phòng tuyệt vời, người anh mà cậu hết mực yêu quý và cũng là người cậu có thể thoải mái dựa dẫm. Còn đối với Jiwoong, Matthew có giữ vai trò "người quan trọng" hay không thì cậu chịu chết. Nhìn mặt Jiwoong, Matthew chỉ thấy rõ ba chữ người-tử-tế nên có chăng, anh cư xử với bất cứ ai cũng đều rất tốt, có thể là vì cậu bám lấy anh quá nhiều nên vô hình chung khiến anh không có thời gian quan tâm các em nhỏ còn lại trong nhóm thì sao.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cãi nhau hơn một tuần rồi mà anh không những chả thèm bắt chuyện với Matthew câu nào mà còn không nhìn cậu lấy một lần, triệt để coi cậu là không khí. Ấm ức lăn lộn một hồi, Matthew lôi ra chiếc điện thoại cất trên tủ đầu giường, cẩn thận giảm sáng màn hình hết mức có thể, quyết tâm phá khóa máy của Kim Jiwoong.

Cậu muốn biết, Kim Jiwoong thấy cậu ra sao và tấm polaroid kia là anh tiện tay đút vào hay thật sự có dụng ý khác.

Từ lúc ngồi trên xe đến giờ, Matthew đã thử đủ loại password từ 1111 đến 0000 rồi mà vẫn không đúng, đến ngày sinh nhật của Kim Jiwoong cũng đã thử, máy khoá mất mấy bận mà đều không ra. Con người này, sao lại phức tạp thế cơ chứ, để password dễ mò một tí thì Jiwoong ăn không ngon ngủ không kĩ sao.

Matthew khổ tâm suy nghĩ, hay có khi nào Jiwoong để password là ngày sinh nhật của cậu không? Đến polaroid cậu, anh cũng để sau ốp, chắc không phải Matthew nghĩ vớ vẩn chứ? Qua độ vài phút, Matthew quyết tâm tự mình đa tình, nhập liền một phát 2805 thử vận may.

Biểu tượng ổ khoá được mở ra.

Matthew hốt hoảng ngồi bật dậy, sững sờ mất ba phút không tin nổi việc Kim Jiwoong lại thật sự cài password là ngày sinh nhật của cậu... Matthew suýt thì hét lên một tiếng cảm thán, may mà tiếng ngáy của Zhanghao đã đưa cậu về thực tại, rón rén lật chăn, nhanh chóng chui tọt vào phòng vệ sinh.

"Quá trời rồi..."

Matthew tự bấu vào tay mình một cái để khẳng định thực tại. Đau, đau thật, vậy không phải mơ rồi. Matthew nhìn lướt một vòng homescreen của Kim Jiwoong, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, trong đầu cậu vẫn chỉ mới đến bước đoán password máy của anh thôi.

Người tính không bằng trời tính, đã chót mở ra rồi thì cũng phải ngó qua xem Kim Jiwoong có lưu giữ tấm ảnh nào bôi bác của mình không để tranh thủ tiêu huỷ chứ. Không phải cậu tò mò, cậu là đang bảo vệ hình tượng của bản thân thôi. Nghĩ là làm, Matthew nhấn ngay vào album ảnh ở góc phải màn hình.

Kim Jiwoong đúng là thật biết cách tập kích người khác, album ảnh vừa mở ra Matthew liền cảm giác được có mũi tên của thần Cupid đang găm vào tim cậu. Gì chứ, hơn phân nửa số ảnh trong album đều là Seok Matthew, có ảnh anh tự chụp, cũng có ảnh hoạ báo, Kim Jiwoong còn tìm được cả ảnh từ fan và ngạc nhiên là không có tấm nào cậu cho là xấu cả. Matthew xấu hổ lướt qua những tấm Jiwoong chụp trộm lúc cậu ngủ, nếu là người khác chắc là bị tẩn cho một trận rồi đấy nhưng nếu là Jiwoong thì tự dưng lại thấy có chút đáng yêu.

Khóe miệng Matthew không tự chủ mà nhếch lên, lòng như trút được hai tấn ưu phiền vì ra là không phải mình cậu có thói quen chụp lén Jiwoong. Lướt thêm một lúc, điều gì cần biết đều đã biết, như nuốt được viên định tâm hoàn, phong thái Matthew tự tin hơn hẳn, hai vai như đeo thêm miếng độn, không còn trùng xuống như trước. Kim Jiwoong đáng yêu như này thì không thể giận dỗi nổi nữa, Matthew lẳng lặng cất máy điện thoại vào túi quần, rón rén đi ra khỏi phòng HaoBin.

Chẳng mấy bước, Matthew đã dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc mà cậu mở ra vô số lần suốt những tháng qua. Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, cẩn thận hết mức có thể để không đánh thức sâu ngủ Kim Jiwoong. Những tưởng sẽ phải lần mò trong bóng tối mất một lúc để tìm thấy giường ngủ, mà ngạc nhiên là khi mở cửa con người đặt lưng xuống nệm là say giấc luôn kia vẫn đang chăm chú vào luồng sáng trước mặt.

Chết, Matthew chưa nghĩ đến việc, cậu mở được máy Jiwoong thì sao anh lại không thể giải được cái password 3333 đơn bào kia.

TBC

————————————————
Có sai chính tả ở đoạn nào thì mọi người nhắc nha 😚 Tui có lập 1 blog nho nhỏ support MattWoong, mọi người qua nói chuyện với tui nhá "Tủ đồ của MattWoong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com