5
Matthew bối rối nhìn Jiwoong, cậu không hiểu vì sao anh hỏi như vậy. Từ đâu mà anh lại có suy nghĩ như thế chứ, Matthew bận rộn lục lọi trí nhớ của mình xem cậu đã có hành động nào quá trớn với trưởng nhóm hay vô tình nói gì khiến Jiwoong hiểu lầm. Nhưng rõ ràng là không có gì đáng nghi cả.
"Sao em lại thích Hanbin được?"
"Sao lại không được chứ, em và Hanbin đã quen nhau từ rất lâu rồi còn gì?" Jiwoong bỗng dưng lại to tiếng hơn.
"Hyung! Anh thật sự nghĩ em thích Hanbin hyung sao? Từ nãy đến giờ em nói gì anh đều không hiểu?" Cậu đã phải lấy hết can đảm mới ngồi ở đây giờ phút này, mà Jiwoong vẫn không nhận ra cậu là đang để ý anh sao.
"Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu được em, rõ ràng là em để homescreen là hình bình hoa daisy Hanbin tặng nhưng lại quay về phòng lúc 2 giờ sáng rồi bảo em nhớ anh?" Đúng là đốn củi ba tháng dùng một giờ, anh không những dồn Matthew vào đường cùng mà cũng dồn chính mình hết đường lui. Nói xong nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Matthew, Jiwoong lại thấy hối hận, sao lại có thể huỵch toẹt một phát ra luôn như thế chứ.
Đến lúc này thì Matthew cuối cùng cũng hiểu được vì sao Jiwoong lại tự dưng to tiếng với mình, ra là anh đang ghen. Matthew không nhịn được vươn tay ôm lấy Jiwoong ngồi trước mặt, cười tít cả mắt, thích thú trêu chọc anh cả:
"Trời đất ơi, anh là đang ghen với Hanbin hyung sao? Sao mà đáng yêu quá vậy?"
"Cái gì mà ghen, vớ vẩn, anh lớn như này mà phải ghen tuông con nít sao?" Jiwoong phản bác lại, tách khỏi người Matthew, lùi đến tận cuối mép giường, không thể để cậu cứ tiếp tục dùng quân bài một nắm tay, hai ôm, ba cười này mãi được, hôm nay anh sẽ đóng vai ác.
"Jiwoon hyung, đã mở được máy rồi thì phải mò được gì đặc biệt hơn chứ, nhìn mỗi cái hình nền rồi kết luận luôn em thích Hanbin hyung là sao chứ?"
"Gì chứ, anh đâu có ngốc, đến album ảnh anh còn xem-..." Jiwoong ngay lập tức dừng lại, anh vậy mà rơi vào bẫy của Matthew, thấy cậu cười đến gục đầu xuống gối, anh càng thấy tức, rõ ràng anh đang là người thất tình đáng thương mà lại phải ngồi đây đôi co với thủ phạm.
"Anh nhìn kỹ lại xem hình nền của em, thật sự chỉ có em và hoa daisy sao?" Matthew cũng không muốn trêu chọc Jiwoong quá lâu, dù sao thì cũng gần sáng rồi, cậu cần được đi ngủ sớm hơn.
Jiwoong thế mà lại nghe lời, giở lại máy của Matthew xem xem. Hình nền là Matthew, daisy và Jiwoong, không chính xác hơn là một nửa Jiwoong.
"Này đừng có nói em coi đây là ảnh chụp chung của anh và em, anh có một nửa, tìm lý do biện minh gì hợp lý hơn đi, còn không phải là đang thích Hanbin à?" Nói vậy nhưng nét mặt của Jiwoong đã có phần giãn ra, anh không phải kẻ ngốc, Matthew cũng không hề vòng vo, ý tứ trong lời nói của cậu đều rõ ràng rằng cậu cũng có ý với anh. Nhưng Jiwoong lại không muốn nhận thua luôn vì chẳng mấy khi em nhỏ chủ động như thế.
Jiwoong còn muốn ra vẻ thêm một lúc nhưng lại chọc Matthew tức giận, cậu trèo khỏi giường, đi thẳng ra cửa muốn rời khỏi phòng.
"Được rồi, vậy anh cứ nghĩ như vậy đi, em qua phòng Hao hyung và Hanbin hyung ngủ."
Không để Matthew kịp tiến thêm vài bước, Jiwoong đã như trong người có lò xo, bật dậy ôm lấy cậu. Anh chỉ muốn trêu cậu thêm một chút thôi, ai ngờ Matthew chẳng nói chẳng rằng lại muốn rời đi.
Sau vài ba lần giằng co cũng không thoát nổi vòng tay của Kim Jiwoong, Matthew chỉ hận mình bình thường tập ngày tập đêm mà cũng không đấu lại được con người suốt ngày ngủ ở phòng kia.
"Anh hiểu rồi, đừng giận nữa, anh thích em."
Matthew trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Em thấy tấm polaroid sau ốp của anh rồi."
"Ừm."
"Em biết được cả mật khẩu điện thoại của anh cũng là ngày sinh nhật của em."
"Ừm."
"Em thấy cả album ảnh của anh luôn, hơn nửa đều là ảnh của em cả."
"Ừm."
"Em không ngờ anh lại thích em vậy luôn á."
Jiwoong bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, anh vùi sâu vào hõm cổ của Matthew gật gật, tay lại siết thêm một vòng biểu hiện anh rất thích cậu. Sao Matthew nhỏ hơn anh những bốn tuổi mà lời nào cậu nói ra cũng thật gãy gọn.
"Em cũng thích anh. Chúng ta hẹn hò đi!" Matthew xoa nhẹ vòng tay đang đặt trên eo cậu, kìm nén bao nhiêu lâu cuối cùng khi nói ra lại dễ dàng như thế.
Jiwoong rời khỏi bên vai của Matthew bất bình lên tiếng "Sao đến cả ngỏ lời mà em cũng nỡ cướp mất của anh sao?"
Nhận thấy, Jiwoong vẫn còn quá nhiều sức lực để bắt đầu trêu chọc cậu, Seok Matthew đành đầu hàng nói:
"Mai lại chiến với anh sau, giờ đi ngủ được chưa? Em nhớ chiếc giường của mình lắm rồi."
"Nhưng mà không phải bình thường, em ngủ trên giường anh còn nhiều hơn giường của chính mình sao?"
"Sao anh nhiều lời quá vậy, mai còn có lịch trình đó, mau buông em buồn ngủ, huhuhu." Matthew giãy lên muốn thoát khỏi vòng tay của Jiwoong, yêu đương tình báo gì để sau, giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Hôm nay cậu đã tốn quá nhiều trí lực và thể lực lên người Jiwoong rồi, đến cả năng lượng mặt trời thường có cũng đã tiêu hết sạch.
Jiwoong thoả mãn, gặm lấy cổ của Matthew một cái khiến cậu la oai oái rồi nhấc bổng Matthew lên giường của anh. Dù sao sáng mai cũng có lịch trình, tốt nhất là vẫn nên cho cáo nhỏ ngủ được vài tiếng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com