Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hanbin là người đầu tiên thức dậy, sau vài lần chớp mắt để thoát khỏi cơn ngái ngủ sáng sớm, anh với tay tắt chuông báo thức. Tầm mắt hướng sang tấm nệm trống ở cạnh giường, phải mất một lúc Hanbin mới nhận ra sự vắng mặt của Matthew. Bình thường có chục hồi chuông báo, Matthew cũng chưa chắc đã tỉnh, mà mới bảy giờ hơn đã không thấy ở trong phòng, Hanbin vỗ nhẹ người Hao:

"Hyung, anh có biết Matthew đi đâu không vậy?"

Hao vẫn đang đấu tranh với năm phút ngủ nướng nên chỉ lắc nhẹ đầu rồi lại vùi vào chăn gối. Hanbin bật cười xoa nhẹ mái đầu Hao rồi chủ động vệ sinh cá nhân trước để anh có thể ngủ thêm một chút.

...

Cả nhóm gần như đã tụ tập đông đủ ở bàn ăn phòng bếp, bữa sáng cũng đã có nhưng lại thiếu mất Jiwoong và Matthew. Taerae xung phong đi tìm hai người còn lại sau khi giục các thành viên ăn trước.

Cậu tìm về hướng phòng của Jiwoong và Matthew, nếu không nhầm thì tối hôm qua khi đang uống nước trong bếp cậu có thấy Seok Matthew đã quay trở về.

Gõ liền ba hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, Taerae chủ động vặn nhẹ nắm cửa, lén lút ló đầu vào thì thấy hai người kia vẫn đang say ngủ. Tiến độ đúng là rất nhanh, vừa hai hôm trước còn tỏ vẻ không quen biết, hôm nay đã ôm nhau chặt cứng không một kẽ hở. Taerae tiến gần đến giường của Jiwoong, tay giật lấy góc chăn của cả hai.

"Dậy đi hai bạn của tôi ơi, bình minh được mấy chập rồi!!!"

Thấy không khí lạnh bỗng dưng ập đến, Matthew nhanh chóng rúc sâu vào người Kim Jiwoong, nhất định không chịu mở mắt. Taerae nhìn một màn này liền thấy bất bình, tay định kéo lấy cổ của Matthew dựng cậu dậy. Cậu không dám động vào anh cả chứ Matthew thì tuỳ tiện một chút cũng không sao.

Tuy nhiên tay chưa kịp chạm đến sau gáy của Seok Matthew đã bị Kim Jiwoong đánh rụt trở về, Taerae giật mình thấy anh lớn đang mở mắt nhìn cậu nhưng vài giây trước lại vờ như vẫn chưa tỉnh.

"Hyung và Matthew ra ăn sáng đi ạ, xíu còn phải đến phòng tập nữa."

"Được rồi, cho bọn anh năm phút."

Jiwoong gật đầu xua tay đuổi Taerae đi, cậu chỉ kịp khinh thường nhìn một cái rồi cụp đuôi chạy ra ngoài. Trời ơi, có cho tiền Kim Taerae cũng không dám nán lại nữa.

...

"Em nghĩ là tạm thời chưa nên để mọi người biết đâu."

Matthew ngồi ở cuối giường nói vọng vào với Jiwoong vẫn đang trong phòng tắm.

"Biết chuyện gì cơ?" Jiwoong ló đầu ra nghi hoặc hỏi Matthew.

"Ý là chuyện của anh và em, em nghĩ sau đợt comeback hẵng nói với các thành viên. Không phải em muốn giấu nhưng mà bây giờ em thấy chưa phải lúc."

Jiwoong im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Anh thì sao cũng được."

Matthew nghe ra sự khó xử trong giọng nói của Jiwoong, cậu vùi đầu vào hai lòng bàn tay rồi thở dài. Tất nhiên là cậu rất vui vì hiện tại hai người đã chính thức tiến tới mối quan hệ nghiêm túc hơn, Matthew cũng muốn được thoải mái ở bên cạnh Jiwoong mọi lúc mọi nơi nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện một rào cản vô hình.

Vị trí bên cạnh bỗng lún xuống, không biết từ bao giờ Jiwoong đã ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay vỗ về mái đầu Matthew. Anh không biết cậu đang suy nghĩ những gì nhưng nếu Matthew cần thêm thời gian thì Jiwoong sẽ không vội vã mà thúc giục cậu.

"Đừng lo, anh ổn với điều đó mà, có khi yêu đương bí mật cũng thú vị đó chứ."

Matthew bật cười trước lời động viên của Jiwoong, vòng tay ôm lại anh, từ bây giờ vị trí an toàn trong lòng của Jiwoong đã là của cậu rồi.

"Này nhưng nếu em chưa muốn mọi người biết thì nên che lại vết ở trên cổ đi."

Matthew giật mình thoát khỏi cái ôm của Jiwoong rồi chạy một mạch vào phòng tắm. Mơ hồ nhìn vết đỏ ở trên cổ mới nhớ ra hôm qua bị Jiwoong cắn một ngụm nhưng không ngờ lại bị để lại dấu.

...

Các thành viên ai cũng nhận ra bầu không khí khác thường xoay quanh Matthew và Jiwoong, mới mấy ngày trước hai người họ còn đang né tránh nhau mà hôm nay ăn cũng ngồi cạnh nhau, lên xe cũng nhanh chân chiếm ghế đôi, đến phòng tập cứ nghỉ giải lao là ra ngồi một góc nói chuyện to nhỏ toàn những chủ đề mà không ai hiểu.

Trước đợt chiến tranh lạnh, nếu có gì bất thường thì cũng chỉ là Jiwoong có vẻ tận hưởng việc trêu chọc Matthew hơn tất thảy các thành viên nhỏ tuổi hơn. Còn Matthew thì đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, gần như không thấy cậu tức giận bao giờ, đến cả khi bị Kim Gyuvin trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng cũng chỉ cười đùa đáp lại em nhỏ.

Riêng hai anh em nhà họ Kim lại có vẻ tò mò về sự thay đổi này hơn, có thể là do ở sát vách nên đôi khi Taerae và Gyuvin loáng thoáng nghe được những lời than thở của anh cả hay cả tiếng mở cửa sáng nay. Thái độ của Kim Jiwoong thì khá dễ nắm bắt còn Seok Matthew lại vì quá ngây ngô nên thành ra khó hiểu.

"Taerae hyung, anh có thấy bên kia có gì khang khác không?" Gyuvin dựa lưng vào tường rồi trượt dần xuống cho đến khi ngồi bệt xuống mặt sàn.

"Khác thì cũng có nhưng đợi họ tự nói thì hơn."

Gyuvin bất mãn chẹp miệng trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của Taerae rồi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

Phía bên kia phòng tập là hyung line đang ngồi lại để xem video luyện tập của cả nhóm. Tầm mắt của Hao bỗng dừng ở miếng urgo pororo trên cổ Matthew, lo lắng hỏi em nhỏ.

"Matthew à, em làm sao ở cổ vậy? Va vào đâu à?"

Matthew giật mình đưa tay lên che đi miếng dán, Hanbin nghe thấy liền ấn dừng video lại rồi cũng nhìn về phía Matthew. Riêng chỉ có Jiwoong là không dám quay qua.

"À hôm qua em bị côn trùng đốt nên che lại, cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

"Ôi, không được đâu nếu bị côn trùng đốt thì tháo ra cho thoáng, dán lại bí quá sẽ ngày càng lan ra đấy." Hanbin tiền lại gần, tay nâng mặt em nhỏ sang một bên rồi quan sát vị trí băng dán urgo.

"Em rửa sạch tay rồi gỡ ra đi, càng để lâu càng nghiêm trọng."

Jiwoong ở bên cạnh thấy Hanbin bắt đầu động tay động chân liền vươn ra kéo lấy Matthew về phía gần mình hơn, tách cậu khỏi Hanbin và Hao.

"Để lát về phòng anh sẽ giúp em ấy."

"Ơ nhưng mà..." Hanbin định tiếp tục thì nhận được cái vỗ nhẹ của Hao nên trưởng nhóm đã dừng lại.

Đến cuối buổi tập, không biết từ đâu mà Hao dúi vào tay Matthew một tuýp thuốc bôi rồi dặn cậu:

"Lúc nào gỡ băng thì dùng nhé."

Cảm giác tội lỗi trong lòng Matthew bỗng chốc lại xuất hiện.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com