Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Một đêm trên những ngọn đồi.

5. Một đêm trên những ngọn đồi.

Sáng hôm sau, khi ông Walsh vừa đem những con cừu cuối cùng lên xe và đẩy Joe Với Willie đi cùng chúng, có những đám mây đen trên bầu trời, dấu hiệu của một cơn bão. Prince cũng nhảy lên xe, ông Funnel ngồi đằng trước, và đã sẵn sàng lên đường. Ông Walsh quay lại nhìn Matty và nói
"Được rồi. Làm việc chăm chỉ nhé," ông nói kèm theo một nụ cười. "Cậu nói muốn ở lại đây làm việc đúng không? vậy nên nông trang giao lại cho cậu đó. Và khi ta trở về, ta muốn thấy mọi thứ vẫn ổn thỏa đó."
Matty không hiểu ý của ông là gì. "Sao ông ta lại nói vậy?" cậu nghĩ. "Ông ta không có ý đó đâu- ông ta đang cười mình thì có."
Chiếc xe tải lao vụt đi, bà Walsh cùng cô con gái Jessica nhìn vào Matty. Bà mỉm cười.
"Chà", bà nói. "Có rất nhiều việc phải làm đó. Sao cậu không bắt đầu với chuồng bò nhỉ? Ta sẽ làm việc trong nhà"
Vậy nên Matty bắt đầu dọn chuồng bò. Cậu thức sự thích làm công việc này, nhưng Jessica cứ quanh quẩn hỏi han cậu đủ điều. Cậu sống ở đâu? Mẹ cậu bao nhiêu tuổi? Tên ba cậu là gì? Cậu thích môn học nào nhất ở trường? cậu có ưa ông Funnel hay không? cậu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền với nghề đóng tàu? khi Matty nói cho cô câu trả lời, cô đã vô cùng ngạc nhiên :"cậu sẽ kiếm nhiều hơn là làm việc trên nông trại đó". Ròi cô lại hỏi: "Cậu có bạn gái chưa vậy?"
"Tôi muốn gì ở một cô gái chứ hả" cậu la lên giận giữ.
Jessica đi khỏi. "Tại sao lúc nào cậu cũng khó chịu và cáu tính như thế hả?" cô nói, với giọng điệu nhỏ hơn một chút: "Cậu không bao giờ biết cư xử tốt với bản bè đâu nhỉ?"

Jessic đi luôn, cậu biết cô gái trông chẳng vui vẻ gì. Cậu muốn gọi cô lại nhưng rõ ràng cậu chẳng biết nói sao cho phải nữa mà.

Lúc 3 giờ, Matty đang làm việc trong kho, cậu nghe thấy tiếng sớm trên đồi. Nó có lẽ cách đó rất xa nhưng cậu vẫn nghe thấy rất rõ. Rồi có ai đó gọi tên cậu "Matty, Matty!!"

Cậu chạy ra ngoài nhà kho, bà Walsh đang đứng ngoài cửa bếp, cậu bèn vội vã tiến lại. Có một người đàn ông nữa với bà ấy, bà vội nói "Đây là một người anh tải của ta, Matty. Người anh trai khác của chúng ta đang bệnh nặng, chúng ta phải đi thăm ông ấy đây. Cậu có nhìn thấy Jessi đâu không?"

"Không ạ, một lúc lâu rồi"

"ta nghĩ con bé chạy lên đồi sau nhà rồi cũng nên. Nó tức giận về vài cai lúc bữa trưa, lúc như thế nó lúc nào cũng chạy lên các ngọn đồi. Nếu nó không về kịp. Cứ kêu "tìm...tìm Jessica" Besty sẽ tìm thấy nó ngay thôi." Bà Walsh ngừng lại và nhìn lên bầu trời. "Không được, gọi con bé về ngay thôi." bà nói. "Bão đang đến rồi. cậu sẽ tìm nó về chứ?"

"Dạ, tất nhiên rồi. Cháu sẽ tìm ngay bậy giờ ạ". Matty trả lời. Bà Walsh nhanh chóng tiến vào xe của anh trai. Matty gọi Besty, nó ngay lập tức chạy ra và theo sau cậu. Họ đi vòng ra sau nông trang, Matty nhìn về các các ngọn đồi. Sương mù đã xuống dày rồi, và cậu không còn trông thấy rõ nữa.

"Tìm...tìm Jessica" cậu nói với con chó, ngay lúc ấy, Besty chạy thật nhanh lên các ngọn đồi.

Matty nhìn nó, nhưng chỉ lát sau sương mù lạnh và ẩm ướt đã bao phủ lấy cậu, rồi cậu không nhìn được gì nữa. Cậu bắt đầurun lên vì lạnh, vậy nên câu chạy lại chỗ cắm trại lấy ao khoắc mặc vào. Rồi cậu vội vã chạy xuống chân đồi và bắt dầu gọi Jessica. Cậu gọi như thế cả giờ liền, nhưng chẳng thấy Jessica hay Besty đâu cả. Cậu biết họ đã gặp rắc rối rồi.

Cậu quyết định đi tìm họ., cậu càng đi nhanh hơn, leo lên các ngọn đồi, xuyên qua bức tường sương mù băng. Mỗi lúc dừng lại, cậu lại đưa tay lên miệng và gọi tên của Jessica. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng, và lúc này, Matty cảm thấy thật cô độc.

Càng lên cao sương mù càng mỏng hơn một chút, khi cậu leo lên đỉnh đồi, cậu dừng lại nghỉ chút và nhìn ra bốn phía chung quanh. Mọi thứ xung quanh cậu, mọi nơi, có rất nhiều ngọn núi cao hơn nữa. Làm sao mà tìm được cô ấy bây giờ? Jessica! Jessica!" Cậu lại gọi. Nhưng vẫn không có ai trả lời.

Bỗng sương mù kéo xuống càng nhiều hơn, lạnh và ẩm ướt hơn nữa, "Mình phải về thôi" Matty nghĩ, e là "Mình sẽ chẳng thấy đường mà về nữa rồi". Lối nào là về nhà nhỉ? Cậu di chuyện chậm chạp và cẩn thận, nhưng sương mù bao phủ mọi thứ và có lần cậu suýt nữa đã bị kẹt sâu trong một hỏm đá.Sau đó, cậu bò bằng tay và đầu gối.

Đâu đó phía trước, Matty nghe thấy tiếng chó sủa. Besty! Cậu cẩn trọng bò tới chỗ có tiếng sảu đó. Besty sủa thêm lần nữa và Matty dừng lại. Cùng lúc! Viên dá dưới chân cậu rơi xuống. Cậu nhìn xuống. Besty đang nặm bên chân cậu. Một chân của nó bị hòn đá đè lên, và nó không cử động được.

"Yên nào, Besty, yên nào!" Matty nói. Cậu đến bên và đỡ con chó lên. Còn tay kia cậu hất viên đá ra khỏi chân nó. Rồi cậu kéo nó đến bên và sau ba bước chân con chó đã ở bên cạnh cậu rồi. Nó liếm mặt Matty, rồi bắt đầu liếm chân nó.

Matty có thể thấy chân nó bị gãy rồi. nhưng Besty đứng lên và tiếp tục đi bằng ba chân. Rồi nó dừng lại và nhìn Matty. Mắt nó như kiểu muốn nói: "Đi nào".

Sương mù mờ hơn một chút và Matty theo sau Besty. Sau một hồi, Cậu lại gọi "Jessica".... Cuối cùng cậu nghe thấy cái gì đó.
"ooooo, oooooo"
"Là cô ấy, Besty!" cậu giật mình nói với Besty. "Tìm cố ấy mau" Matty biết chân Besty đang đau, nhưng nó không chịu dừng lại. Mỗi lúc Matty gọi Jessica cậu lại nghe thấy tiếng trả lời gần hơn. Và rồi, bất ngờ Cậu trông thấy cô ấy! Cô đang đứng trên một hòn đá phía trước cậu, vài phút sau hai người đã ngồi cạnh nhau.

"Ôi Matty!" Cô reo lên. rồi trông thấy Besty " Ôi, chân nó bị gãy rồi. Ôi, Besty. Chị xin lỗi, chị xin lỗi!"

Rồi Jessica nhìn vào Matty. "Tớ đã nghe tiếng cậu gọi đấy, nhưng tớ không trả lời. Tớ đi và muốn cậu phải đi tìm tớ cơ mà. Nhưng cậu không đi tìm chi hết, rồi tớ sợ hãi và cứ thế chạy. Thế rồi lạc luôn."

"Nhưng sao cậu không trả lời tớ?" Matty hỏi:

"Tớ tức giận vì sáng nay cậu không chịu nói chuyên với tớ....nhưng mà bỏ đi như thế tớ đẫ rất khổ sở đó."

"Đừng khóc." Matty nói. " Mọi chuyện ổn cả rồi . Besty sẽ dẫn chúng ta về"

Nhưng Besty không đứng lên nổi nữa. Mà Jess chỉ mặc độc có một chiếc váy màu hè mỏng thôi và cô bé đang run lên vì lạnh kìa. Matty cởi áo khoắc mặc cho cô. "Ngồi tựa vào viên đá này với Besty đi. Chúng ta sẽ dỡ bị ướt hơn"

Mưa chảy xuống khắp mặt họ và mỗi lúc họ càng bị ướt nhẹp hơn. Họ cũng có gọi xin giúp đỡ một hồi rồi mà chẳng có ai giúp được cả, nên họ cứ im lặng cả giờ như vậy.

Rồi Matty nói "Khi cha mẹ cậu quay về, họ chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta, rồi chúng ta sẽ về nhà sớm thôi.

"Cơn bão này có khi kéo dài cả đêm cho coi, mà họ thì không thể tìm thấy chúng ta trong trời mưa đầy sương mù thế này đâu" Jessica lại như sắp khóc đến nơi, Matty cầm lấy tay côi. No lạnh cóng rồi.

"Coi này" Cậu nói "đeo gang tay của tớ vô luôn đi nè. Đây, thu chân gon lại, lấy áo khoắc choàng lên. Nó sẽ giúp cậu đỡ lạnh hơn đấy"

"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ bị cảm đó"

" không sao đâu, áo tớ đàng nào cũng ướt cả rồi", Matty nói "Nào, cậu ngả lưng về con Besty đi, nó sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn nhiều đấy."

Trời bắt đầu tối dần. Matty ngồi tựa vào lưng Jessica, Mưa như trút nước xuống áo và giầy của cậu. Cậu chả còn sức mà kêu gào nữa. "Liều mình còn được gặp lại mẹ không đây?" cậu nghĩ. Rồi cậu cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, không còn thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: