Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51-55


Chương 51: Vương Nhất Bác: Không ngọt
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến bưng hai phần trái cây đi qua, ngồi xuống liền chua lè mà mở miệng: "Vương thần ngài cũng được chào đón ghê ha."

Vương Nhất Bác sợ đến run lên, trong đôi mắt lãnh đạm dần có độ ấm: "Nghe được gì rồi?"

Tiêu Chiến đáp: "Nghe hết."

Vương Nhất Bác xác nhận lại lần nữa: "Nghe hết?"

"Đúng thế!" Tiêu Chiến nói: "Cô gái xinh đẹp như vậy chủ động xin thêm bạn thôi, mà cậu lại dám mở mắt nói dối."

Không có điện thoại không có wechat, từ chối cũng quá "uyển chuyển" rồi đó!

Vương Nhất Bác cong môi hỏi lại: "Ghen à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhưng rất nhanh liền liếc hắn một cái rồi nói : "Ha ha, ghen chết rồi."

Tâm Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, hỏi lại : "Thật sao?"

"Đương nhiên!" Tiêu Chiến tức giận : "Tôi sống tới giờ cũng không có ai đến gần như vậy!"

Vương Nhất Bác : "..."

Tiêu Chiến tiếp tục căm giận : "Lớn lên cao to tốt ghê, ở đâu cũng là nhân sinh người thắng!"

Mùi chua trong giọng nói như hũ giấm ngàn năm, phiêu hương ngàn dặm.

Đuôi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống, hồi lâu không nói chuyện.

Tiêu Chiến thấy hắn không vui, hỏi : "Sao vậy? Bị tỏ tình thôi mà, có cần buồn bực vậy không?"

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn y.

Tiêu Chiến không trốn tránh đối diện với hắn, trong đôi mắt đen nhánh sáng quắc tràn đầy —– làm sao vậy làm sao vậy cậu làm sao vậy?

Vương Nhất Bác cười khẽ một chút, nói : "Không phải chuyện đó."

"Thế thì làm sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác gắp đại một miếng dưa ăn : "Vì dưa không ngọt."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác nếm thêm một miếng khác, nói tiếp : "Dưa hami cũng không ngọt."

Tiêu Chiến đáp : "Không thể nào, tôi nếm thử rồi, rất ngọt."

Tiêu Chiến ăn thử một miếng, đầy miệng là ngọt, y không còn lời gì để nói : "Khẩu vị của cậu cũng hơi nặng rồi đó!"

Cỡ này mà còn nói không ngọt? Ngọt nữa chắc rụng cổ họng luôn mất!

Vương Nhất Bác bỏ dĩa trái cây xuống, kiên trì nói : "Không ngọt."

Tiêu Chiến : "..."

Sao có cảm giác tên này đang cáu kỉnh nhỉ?

Chắc là ảo giác...

Vì trái cây không ngọt, dường như Vương Nhất Bác cũng không còn hứng ăn thịt nướng.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ nói : "Cậu chờ một chút."

Vương Nhất Bác nhìn y : "Hửm?"

Tiêu Chiến đứng dậy : "Nhanh lắm."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã ăn no không còn kiên nhẫn chờ hắn, nhân tiện nói : "Đi thôi, về trường."

Tiêu Chiến : "Gấp cái gì, cậu còn chưa ăn."

Vương Nhất Bác đang định nói mình không đói, Tiêu Chiến đã đè người xuống ghế : "Thì chờ một lát đi, tôi nhanh lắm!"

Vương Nhất Bác bị ngữ điệu mềm mềm mại mại này dỗ dành đến vui vẻ, không đứng lên nổi nữa.

Tiêu Chiến ra khỏi quán ăn.

Loại nhà hàng nổi tiếng trên mạng phần lớn đều nằm gần khu thương mại, tiệm ăn này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến thấy phía trước là một quầy trà sữa, chạy đến nói rằng : "Xin chào, làm phiền cho tôi một ly trà sữa ít đá, nhiều đường."

Tiểu tỷ tỷ quầy trà sữa hỏi hắn : "Hai phần đường được không?"

"À..." Tiêu Chiến ngẫm lại khẩu vị nặng của tên cùng bàn, tim nhảy bùm bùm : "Hai phần cộng thêm một muỗng đi."

Nhiều hơn nữa thì không được, thật sự không nên ăn nhiều đường như vậy!

Tiểu tỷ tỷ bị y chọc cười, cười hỏi : "Trà sữa vốn đã rất ngọt rồi, bạn gái cậu thích ngọt như vậy sao?"

Tiêu Chiến cười khan : "Không phải mua cho bạn gái."

Tiểu tỷ tỷ sửng sốt : "Tôi cho rằng... Xin lỗi, tôi tưởng rằng cậu mua cho người khác."

Nghe ngữ khí này, cô còn tưởng là tiểu nam sinh dung túng bạn gái của mình.

Tiêu Chiến vội vàng làm sáng tỏ : "Không phải mua cho em, là mua cho người khác thật."

Tiểu tỷ tỷ trừng mắt nhìn.

Tiêu Chiến nói : "Có điều không phải bạn gái nha, là bạn nam..."

Y khẽ ngừng lại, mắt của tiểu tỷ tỷ trừng càng lớn hơn!

Tiêu Chiến nghĩ thầm : Nguy hiểm thật, xém chút nữa nói ra hết rồi!

Đều tại Vương Nhất Bác suốt ngày cứ thích nói hưu nói vượn, hại y cũng bắt đầu nói hưu nói vượn.

"Khụ..." Tiêu Chiến sửa lại lời nói : "Là cùng bàn của em."

"À à à!" Trái tim của tiểu tỷ tỷ đập bang bang bang, không dám hỏi nhiều, chỉ vô cùng cẩn thận làm một ly trà sữa cho y, đậy nắp lại còn cẩn thận dán hai trái tim.

Tiêu Chiến nói : "Cảm ơn!"

Tiểu tỷ tỷ cười đến sáng lạn : "Không cần, hy vọng lần sau lại đến."

Tốt nhất là dẫn cùng bàn đến nữa nha a a a a a a!

Tiêu Chiến bưng trà sữa trở về, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chống cằm, chán đến chết mà ngồi đó chờ.

Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Chiến có chút buồn cười.

Ngày thường người này làm gì cũng được, mạnh đến mức trời sập cũng có thể chống lên.

Thế mà cũng có lúc cáu kỉnh như vậy.

Nguyên nhân còn ấu trĩ như thế, chỉ vì trái cây không ngọt!

Tiêu Chiến muốn lên diễn đàn Đông Cao bóc trần sự thật.

Bóc chân tướng ra, nhất định phải để nhóm chị em u mê học thần vỡ mộng!

"Cho nè." Tiêu Chiến đưa trà sữa cho hắn.

Vương Nhất Bác sửng sốt : "Cậu..."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn hắn : "Thử đi, đảm bảo ngọt."

Hai phần thêm một muỗng đường, còn không ngọt nữa thì chờ bị đánh chết đi.

Khóe mắt Vương Nhất Bác cong cong, hắn cười: "Cậu chạy đi chỉ vì mua trà sữa cho tôi?"

Tiêu Chiến nói : "Còn kêu nhân viên để hai phần đường thêm một muỗng."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nói : "Thế cũng chưa chắc đã ngọt."

Tiêu Chiến thúc giục : "Thì uống thử cái đi."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn trà, lại nhìn về phía Tiêu Chiến : "Cậu không uống à?"

Tiêu Chiến ghét bỏ : "Tôi không thích nhiều đường như vậy."

Y thích cà phê đen hơn, vừa đắng vừa chát mới là đàn ông đích thực.

Vương Nhất Bác cắm ống hút vào trà sữa, uống một ngụm.

Đôi mắt Tiêu Chiến đầy trông mong nhìn hắn : "Sao sao?" Vừa lòng chưa!

Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút : "Cậu uống một hơi đi."

Hắn đưa trà sữa qua.

Tiêu Chiến khoát tay nói : "Tôi không uống đâu."

Lần này đổi thành Vương Nhất Bác thúc giục : "Uống một hơi thôi."

Tiêu Chiến nói xong câu « Thật ra tôi cũng không thích uống mấy thứ ngọt ngọt vầy đâu..." Xong liền chồm qua uống một ngụm.

Uống xong lập tức đưa cái ly qua cho Vương Nhất Bác : "Ngọt chết!"

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn ống hút, nhẹ giọng nói : "Ừm, ngọt thật."

Tiêu Chiến nhìn khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, nhịp tim trong lồng ngực cũng chậm rãi trở về bình thường.

Dỗ dành tên Vương Đường Đường cáu kỉnh này, cũng có chút thú vị.

Tiêu Chiến cảm thấy vị ngọt lan cả vào lòng.

Lại nói, cái tên này có crush luôn rồi.

Cũng không biết là cô gái thế nào.

Tiêu Chiến có chút muốn hỏi, nhưng chẳng biết tại sao lại không mở lời được.

Ăn cơm chiều xong, hai người về trường.

Theo lý thuyết học sinh ngoại trú ngày mai về trường cũng được, có điều Vương Nhất Bác lại nói : "Tôi cũng coi như nửa nội trú rồi, đi thay quần áo đây."

Lúc trước Tiêu Chiến còn hiếu kì, Vương Nhất Bác như vậy sao không trọ ở trường luôn đi.

Nhưng bây giờ y đã hiểu, trong ký túc xá không được thức đêm kiếm tiền.

Bọn họ lên tới kí túc xá, phát hiện cửa phòng 516 khép hờ.

Tiêu Chiến rất bực, Trần Tố là người luôn nhớ đóng cửa, sao hôm nay lại không đóng?

Sau đó, y nghe được âm thanh từ trong vọng ra.

Thì ra là Lông Xanh về sớm.

Ngữ điệu Vệ Gia Vũ như từ trên cao nhìn xuống : "Trần mắt kính, làm bài xong chưa?"

Đừng thấy Trần Tố ở cùng phòng với Vệ Gia Vũ hơn nửa năm, quan hệ của bọn họ còn xa lạ hơn cả người khác, chỉ sợ cả nửa năm này nói được có mấy câu.

Vệ Gia Vũ vậy mà chủ động tìm đến Trần Tố...

Nếu là trước kia, Tiêu Chiến còn lo Trần Tố sẽ bị Vệ Gia Vũ khi dễ, nhưng hiện tại, y chỉ biết một Lông Xanh vừa yếu đuối vừa soái trên sân băng.

Âm thanh Vệ Gia Vũ thản nhiên : "Xong rồi."

Vệ Gia Vũ lại hỏi : "Làm hết luôn?"

"Ừ." Trần Tố lại nói : "Chúng ta khác lớp, bài tập không giống."

Vệ Gia Vũ hiểu được ngụ ý bên trong : "Ai thèm copy chứ."

Trần Tố nói : "Cậu muốn cũng không được."

Vệ Gia Vũ bị nghẹn : "Tôi thèm vào!"

Trần Tố : "Ờ."

Lông Xanh dừng lại, thanh thanh cổ họng: "Tôi..."

Trần Tố trực tiếp chặt đứt đường lui của hắn: "Tôi cũng sẽ không làm bài giúp cậu."

Tiêu Chiến ngoài cửa xém chút nữa cười ra tiếng.

Trần Tố cũng chẳng hiền lành gì!

Thuần gia môn!

Lông Xanh thẹn quá thành giận: "Ai mẹ nó cần làm dùm!"

Trần Tố hỏi: "Thế cậu muốn làm gì?"

Hai người không nói chuyện với nhau, đột nhiên hỏi mình làm bài tập xong chưa, ngoại trừ chép bài với làm dùm, còn có thể là chuyện gì?

Thật sự không phải Trần Tố nghĩ nhiều, mà là tiếng xấu của Vệ Gia Vũ đồn xa.

Vệ Gia Vũ rối rắm một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng nói: "Ý tôi là..."

Âm thanh của hắn không lớn không nhỏ, nhưng đối với một tên có tính không được tự nhiên như hắn đã là một hồi khiêu chiến cực lớn.

Trần Tố nghe: "Hửm?"

Vệ Gia Vũ nói ra một hơi: "Nếu làm xong bài tập rồi thì bổ túc giúp tôi có được không?"

Đừng nói là Trần Tố, đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nghe cũng sửng sốt.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác so sánh hai vành môi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu, phối hợp với ngón tay "suỵt" một tiếng.

Ngón tay Vương Nhất Bác ngứa ngứa.

Trần Tố trong phòng cũng hoàn hồn lại: "Cái gì?"

Cậu cho rằng mình nghe nhầm rồi.

Vệ Gia Vũ ngoài mạnh trong yếu nói: "Không hiểu tiếng người à, tôi nói là có rảnh thì giúp tôi bổ túc!"

Trần Tố nhìn về phía hắn: "Bổ túc cho cậu?"

"Không được sao?" Vệ Gia Vũ lại nói: "Không bạc đãi đâu, một tuần một lần, mỗi lần cho cậu hai trăm đồng!"

Trần Tố ngơ người.

Trần Tố cáu kỉnh nói: "Người mẹ tôi tìm đến rất phiền, tôi đã nói chỉ cần không kêu gia sư nữa thì cuối kì sẽ tăng lên mười hạng nữa."

Trần Tố nói: "Cho nên cậu muốn tôi..."

"Thì cứ nói được hay không được lẹ đi!" Vệ Gia Vũ hung dữ.

"Được!" Tiêu Chiến mở cửa đi vào, nhịn không được nói: "Đương nhiên là được nha!"

Hai trăm đồng lận đó! Đủ cho Trần Tố cải thiện cuộc sống!

Vệ Gia Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mặt từ từ đỏ lên: "Hai người.... Về sớm thế."

Tiêu Chiến vui vẻ đến vỗ vỗ bả vai Vệ Gia Vũ: "Cố lên, có Trần Tố giúp bổ túc, chắc chắn cuối kì này cậu sẽ vọt lên thêm mười hạng!"

Y biết, Vệ Gia Vũ đang âm thầm giúp Trần Tố.

Như thế quá tốt, Tiêu Chiến luôn cố gắng giả nghèo, bất hạnh không thể giúp Trần Tố trên phương diện kinh tế được.

Vệ Gia Vũ thẹn thùng tới cực điểm, nói năng cũng thô lỗ: "Cũng không biết cậu ta có tới trình độ đó hay không."

Mặt băng trong lòng Trần Tố dần tan ra, cậu nói: "Tôi bổ túc cho cậu, nhưng không cần tiền."

Vệ Gia Vũ nhìn qua: "Tôi mới không cần nợ nhân tình của cậu."

Tiểu tử này đúng là ăn nói ngông cuồng.

Trần Tố cũng có chút hiểu biết tên này, không tức giận: "Sau khi cậu làm trưởng phòng cậu rất quan tâm bọn tôi, bổ túc cho cậu là điều đương nhiên."

Vừa ăn khuya vừa mua đồ dùng hằng ngày, Vệ Gia Vũ đã trợ cấp rất nhiều rồi.

Vệ Gia Vũ nói: "Chuyện đó có giống chuyện này à? Đó là... trách nhiệm của trưởng phòng!"

Có Vương Nhất Bác ở đây, Vệ Gia Vũ nào dám nói mình là gián điệp của Lâu Kiêu!

"Dù sao thì cũng không khác nhau." Vệ Gia Vũ nói tiếp: "Tôi cũng không thích nợ nhân tình, nếu cậu muốn bổ túc cho tôi thì nhất định phải lấy tiền."

Lời này nói ra cứ như Trần Tố cầu xin bổ túc cho hắn không bằng.

Tiêu Chiến vui vẻ: "Muốn muốn, Trần Tố đồng ý đi, dù sao thì Vệ Gia Vũ mời gia sư cũng phải tốn tiền."

Vệ Gia Vũ hừ một tiếng: "Cái tên gia sư chó má kia một lần đòi tới bốn trăm kia kìa."

Trần Tố khựng lại.

Vệ Gia Vũ liếc cậu một cái: "Tôi cũng không phải người nghèo khó, nếu cậu không đứng trong top 3 tôi mới không tìm cậu."

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy, cậu xem cậu ấy cũng đâu có tìm tôi đâu."

Vệ Gia Vũ: "..."

Vương Nhất Bác khẽ cười.

Trần Tố cũng cười cười, nói: "Hai trăm nhiều lắm, năm mươi..."

"Tôi nói cậu có phiền không a." Vệ Gia Vũ nói: "Nếu cậu thấy giá trị của bản thân mình chỉ có năm mươi, tôi cũng không thèm học với cậu!"

Trần Tố kinh ngạc.

Vệ Gia Vũ lại nói tiếp: "Cậu có thời gian nghĩ những thứ này thì không bằng ngẫm lại nên giúp tôi nâng thành tích lên kiểu gì đi, tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn điểm!"

Tiêu Chiến nghe những lời này của hắn, lệ rơi đầy mặt: Đồng chí Lông Xanh cùng chung chí hướng a!

Trần Tố im lặng một lúc lâu mới nói: "Cám ơn nha."

Trong thanh tuyến luôn bình tĩnh của thiếu niên có chút nghẹn ngào.

Vệ Gia Vũ nói: "Đừng có nói nhảm nữa, mau nghiên cứu bổ túc cho tôi thế nào đi!"

Việc này cứ thế mà làm, Tiêu Chiến vui rạo rực đi đến lớp cùng Vương Nhất Bác.

Đột nhiên y nhớ tới : "Mà nói chứ, cậu bổ túc giúp tôi, có phải tôi cũng nên trả tiền cho cậu không?"

Vương Nhất Bác rất thiếu tiền, một lần cho hắn mười vạn, một trăm lần là đủ một tỷ.

Thầy giáo dạy kèm kiểu này, cũng chỉ có một mình Tiêu thiếu gia dám mời.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Tiền thì không cần."

Tiêu thiếu gia tỉnh mộng, bây giờ y vẫn là một học sinh nghèo khổ.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Thế đưa cái gì?"

Vương Nhất Bác bước lên cầu thang: "Ừm... Lấy thân báo đáp đi."

Chương 52: Không hiếu kì sao, người tôi thích là ai
Edit: Hyukie Lee

Thiếu chút nữa Tiêu Chiến bước hụt, Vương Nhất Bác giữ chặt người lại: "Cẩn thận một chút."

Trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ, như thấy người kia quá hấp tấp.

Tiêu Chiến dùng sức cầm ngược lại tay hắn: "Ai kêu cậu nói hưu nói vượn!"

Lúc trước là bạch đầu giai lão, bây giờ là lấy thân báo đáp, cái tên này còn có gì là không dám nói?

Vươngi y thiếu chút nữa ngã sấp mặt!

Vương Nhất Bác cầm tay ngược lại: "Tại cậu nói trước chứ bộ."

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy tư thế tay trong tay của hai người có gì không đúng, liền nói: "Tôi đang hỏi cậu chuyện phí dụng học bổ túc."

Vương Nhất Bác đáp: "Thì tôi đang trả lời vấn đề này."

Cũng có lý!

Tiêu Chiến nói: "Phí dụng là liên quan đến tiền!"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Cậu có tiền à?"

Tiêu Chiến: "..."

Xin lỗi, y không có tiền thì chắc cả nước này cũng không ai có tiền.

Vương Nhất Bác lại nói: "Đó cậu coi đi, mình không có tiền còn khăng khăng nói đến tiền, chẳng phải là làm khó nhau sao?"

Cho nên yên lặng lấy thân báo đáp đi!

Thế nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra ý sâu trong câu này, thật sự muốn cho hắn một cước.

"Bây giờ tôi không có tiền, nhưng sau này thì chắc chắn có."

Tiêu Chiến rất muốn dẫn hắn về nhà một chuyến, để tên này biết cái gì gọi là tiền!

Vương Nhất Bác "A" một tiếng: "Cho nên bây giờ ghi nợ đúng không ?"

Tiêu Chiến nói : "Tóm lại là một đồng cũng không thiếu cậu !"

Vương Nhất Bác cong môi : "Phí học bổ túc của tôi không thấp như của Trần Tố đâu."

Tiêu Chiến nhướng mày : "Thế cậu muốn bao nhiêu ?"

Vương Nhất Bác đáp : "Hai ngàn."

Tiêu Chiến trợn to mắt.

Nhiều ghê ha! Cách cái giá mà Tiêu Chiến định lén đưa cho Vương Nhất Bác còn thiếu 9 vạn 8 ngàn đồng!

Vương Nhất Bác nói: "Có điều, chỗ tôi bao hết."

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn về phía hắn: "Có ý gì?"

Vương Nhất Bác: "Đảm bảo cậu thi đứng trước hạng ba."

Tiêu Chiến: "!!!"

Rất mẹ nó tiện nghi đó!

Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên không phải thi cuối kì năm nay."

Tiêu Chiến cũng không trông cậy vào cuộc thi này, y chỉ cầu...

"Trong ba năm này là được!" Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh: "Chỉ cần trong ba năm này có thể giúp tôi thi trước hạng ba."

Chẳng sợ chỉ có một lần cũng đã đủ rồi!

Vương Nhất Bác cười nói: "Nói vậy, Tiêu thiếu gia đồng ý vụ mua bán lần này?"

Tiêu Chiến biết hắn cố ý dùng xưng hô này cà khịa mình, đáng tiếc y sẽ không chột dạ, vì Tiêu Chiến chính là con trai của Tiêu Tông Dân, là đứa con trai ruột duy nhất.

"Thành giao!"

Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay hắn, nắm chặt quyền đặt trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không vội cụng tay: "Tôi nói là làm được, nếu cậu không trả nổi tiền thì tính sao?"

Tiêu Chiến vui vẻ: "Cậu kêu làm gì thì tôi làm đó?"

Hai ngàn đồng y còn không trả nổi?

Hai ngàn vạn còn có khả năng nhíu mày một cái.

Vương Nhất Bác chỉ chờ có lời này, đột nhiên hắn đến gần, cơ hồ là dán sát vành tai Tiêu Chiến: "Đến lúc đó, sợ là cậu phải lấy thân báo đáp."

Lỗ tai Tiêu Chiến run rẩy, mí mắt run rẩy: "Xí, chắc chắn tôi sẽ trả hết."

Vương Nhất Bác nhìn cái cổ trắng nõn của người kia: "Lỡ như?"

Tiêu Chiến đẩy người ra: "Thế thì sao này tôi cho cậu..."

Bốn chữ làm trâu làm ngựa còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy ngắt lời nói: "Cứ vậy mà làm."

Nói xong liền bước nhanh hai ba cái bậc thang.

Tiêu Chiến nhảy nhót đi theo, bị kích động hỏi: "Cậu thật sự có thể giúp tôi đứng trước hạng ba hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Nếu không sợ mệt chết, hạng hai cũng được."

Tiêu Chiến đáp: "Tôi không sợ mệt!"

Vương Nhất Bác: "Tôi sợ."

Tiêu Chiến nghĩ lại cũng đúng, Vương Nhất Bác còn phải kiếm tiền, còn phải bổ túc giúp mình, quả thực rất mệt.

Nhưng y không biết lời này ý của Vương Nhất Bác là, hắn sợ mình mệt.

Tiêu Chiến lại tò mò mà hỏi: "Lại nói tiếp, đứng thứ hai khối mình là ai thế? Có khả năng đá rớt Trần Tố cũng là một nhân tài."

Vương Nhất Bác dừng lại, nói: "Là một tên thần kinh, cách xa cậu ta ra một chút."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái: "Học tập tốt như vậy sao là bệnh thần kinh được?"

Đây là lự kính thiên nhiên của học tra đối với học bá.

Vương Nhất Bác thở dài: "Không phải những người học giỏi đều dễ nói chuyện như tôi đâu."

Nháy mắt lự kính của Tiêu Chiến nát bét.

Đúng vậy, đến tên đứng đầu toàn khối Vương Nhất Bác còn bị thần kinh, thì nói chi là đứng thứ hai!

Khi hai người vào tới phòng học, trong lóp có rất nhiều học sinh nội trú đã trở lại.

Xa thật xa, vọng lại tiếng hò hét của Tống Nhất Hủ: "Chị Vu xinh đẹp ơi! Cho em mượn chép chút đi!"

Vu Nguyên Khê đẩy hắn ra.

Tống Nhất Hủ lại đổi người khác: "Tiếu Tiếu ơi, cho mượn vở chép chút đi, chép một câu thôi, thật đó chép có một câu thôi!"

Mạc Tiếu Tiếu: "Ha ha."

Tống Nhất Hủ lại đánh về phía đại biểu ngữ văn: "Chị ơi! Xin chị, chị rủ lòng thương xót em đi! Chỉ cần chị cho em chép bài, em lập tức nghiêng tình diễn thứ chị thích xem nhất..."

Lâm Tô cười lạnh: "Xin lỗi, gần đây khẩu vị tôi kén chọn, không xem cậu diễn nổi."

Tống Nhất Hủ trợn to mắt: "Sao lại có thể, không phải em là mẫu mà mấy chị thích nhất sao? Em và Giải Khải là chân ái đó!"

Nói xong liền bay qua ôm lấy dáng người cao lớn của Giải Khải, cọ cọ trên vai hắn: "Đây xem đi xem đi, bọn này xứng đôi bao nhiêu."

Nhóm các bạn gái trong lớp: "...Nôn!"

Giải Khải xách cổ áo hảo huynh đệ lên, ghét bỏ nói: "Tống Bán Shi, xin tự trọng."

Tống Nhất Hủ oa một tiếng khóc lên: "Mấy người có tân hoan quên cựu ái, Vương thần với Chiến ca sẽ không..." Diễn kịch cho tụi mi xem!

Lâm Tô bụm chặt miệng hắn, ấn Tống Nhất Hủ vào chỗ ngồi.

Lúc này Tống Nhất Hủ  mới nhìn đến hai người đang đứng ở cửa.

Tiêu Chiến đi qua hỏi: "Tôi và Vương Nhất Bác làm sao?"

Tống Nhất Hủ: "Ư ô cạp cạp..." Miệng vẫn còn bị bụm.

Lâm Tô phiên dịch: "Cậu ta nói, hai người sẽ không chép bài tập của bọn tôi!"

Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng cũng không ngăn được việc y khinh bỉ Tống Nhất Hủ: "Bài tập là phải tự làm."

Tống Nhất Hủ: "Ưm a méo meo..." ht tp s://h yukielee sj1398.wordpre ss.co m/

Tiêu Chiến nhìn về phía Lâm Tô: "Cậu ta nói gì thế?"

Lâm Tô thần phiên dịch: "Cậu ta nói, vâng Chiến ca em biết rồi Chiến ca em sẽ tự làm Chiến ca!"

Tiêu Chiến bị đùa cười, ngồi vào chỗ, vừa muốn ngồi xuống bỗng Vương Nhất Bác nói: "Chờ chút."

Nói xong thò tay vào hộc bàn lấy một cái đệm dày ra, để lên ghế Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn." Xong liền ngồi xuống.

Trong hộc bàn Vương Nhất Bác không có thứ gì, chỉ có cái đệm này, tác dụng là vì chêm cho Tiêu Chiến cao lên...

Tuy rất tổn thương lòng tự trọng, nhưng nó lại là "trợ thủ" đắc lực giúp Tiêu Chiến trụ vững hàng chót.

Lâm Tô liều mạng bụm chặt miệng Tống Nhất Hủ, tâm trí lại nghĩ: Có một đôi trời sinh như vậy ai còn thèm xem thẳng nam uốn éo!

Tống Nhất Hủ: "Á má dâu tây..."

Đau chết đau chết cái miệng ông! A!

Chuông tự học vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi.

Tiết tự học tối chủ nhật rất tự do, giáo viên không gắt lắm, chỉ cần đừng làm phòng học nổ tung thì bọn họ cũng nhắm một con mắt mở một con mắt.

Tiết tự học này nói trắng ra là cơ hội cho bọn họ làm xong bài tập.

Bạn học trong lớp nói chuyện xì xào, Tiêu Chiến thì nói với Vương Nhất Bác: "Xem bài tập của tôi không?"

Vương Nhất Bác: "Đưa đây."

Tiêu Chiến nhanh chóng đưa bài tập của mình qua.

Mấy câu miêu tả bay bổng bên ngữ văn thì không cần, trọng điểm là toán học và mấy môn khoa học tự nhiên.

Chế độ của Đông Cao cũng xem như hữu hảo với Tiêu Chiến.

Học kì năm nhất Đông Cao đã phân ban, tuy hiện tại không theo quy tắc như lúc trước nhưng khi phân ra, ban xã hội vẫn chiếm số lượng đông nhất, lớp cũng nhiều nhất.

Cái gọi là xã hội chính là lấy văn sử địa làm chính, tự nhiên là lý hóa sinh.

Tiêu Chiến không có đam mê gì với ban xã hội, nên cực kì lưu loát chọn ban nhất.

Ban nhất ấy mà... Luôn cho người khác một loại ảo giác học sinh tốt.

Tiêu Chiến đã sớm quyết định phải cố gắng học tập mỗi ngày tiến về phía trước.

Vì phân ban sớm nên Tiêu Chiến không cần bổ sung sử địa, tuy lý hóa đã tra tấn y đến không còn hồn phách nhưng so với bị lăng trì một lúc sáu môn thì đã đỡ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến vừa xuất thần một lát, Vương Nhất Bác đã xem xong bài tập toán học.

Tiêu Chiến có chút khẩn trương: "Thế nào!"

Vương Nhất Bác nói: "Tám mươi chín điểm."

Tổng điểm là một trăm năm mươi.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái.

Vương Nhất Bác tùy tay lấy một cây bút, gạch dưới mấy câu hỏi: "Cậu làm lại mấy câu này đi."

"Không phải..." Tiêu Chiến vẫn còn khiếp sợ: "Cậu nhìn một cái liền biết tôi bao nhiêu điểm?"

Vương Nhất Bác cũng chớp mắt với y mấy cái: "Đừng có nói cho giáo viên biết đó."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác bổ sung: "Nếu bọn họ biết sẽ lừa tôi đi chấm bài."

Liếc mắt một cái là có điểm, đây chắc chắn là kỹ năng mà các giáo viên đều mơ ước!

Khóe miệng Tiêu Chiến co rút: "Lừa cậu?"

Lừa cậu!

Vương Nhất Bác nói: "Cậu cũng biết đó, tôi thành thật thế này, rất dễ bị mắc câu."

Vương Nhất Bác thành thật?!

Tiêu Chiến dùng lực, ngòi bút đâm lủng tờ giấy!

Tiêu Chiến làm lại mấy câu hỏi Vương Nhất Bác gạch dưới, vừa đọc đề liền hiểu tại sao Vương Nhất Bác cố ý kêu y làm.

Mấy câu này đều là Tiêu Chiến sơ ý làm sai, hoặc là không hiểu đề, hoặc là nhìn nhầm yêu cầu, tính toán sai.

Tiêu Chiến nhanh chóng làm xong, Vương Nhất Bác nhìn qua rồi nói: "Một trăm lẻ năm."

Trong lòng Tiêu Chiến mỹ mỹ: "Lần này hơn trăm rồi nha!"

Vương Nhất Bác lại nói: "Còn dư lại chúng ta cùng làm."

Câu hỏi cuối cùng bốn mươi lăm điểm là câu hỏi tư duy, thuộc loại đề dù Tiêu Chiến bứt hết cả đầu tóc cũng không biết làm.

Tiêu Chiến nói: "Câu này tôi không có điểm nào sao?"

Câu số 14, dù Tiêu Chiến có viết nhiều cách mấy cũng không có điểm, thầy Vương cho y một con số 0.

Vương Nhất Bác cầm bút chỉ chỉ dưới đề: "Hiểu sai đề."

Cho nên viết một đống cũng không đúng cái gì.

Tiêu Chiến hỏi: "Sai chỗ nào?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói : "Nhìn kĩ điều kiện, 0."

Ngữ tốc hắn không mau, thanh âm rõ ràng, lúc đọc đề cũng hướng dẫn Tiêu Chiến suy nghĩ.

Tiêu Chiến đã hiểu : "Tôi biết rồi, sai ở đây, x1 phải là tương đương 32y1."

Vương Nhất Bác cười : "Ừm."

Tiêu Chiến vội vàng nói : "Khúc sau tôi biết, để tôi làm."

Vương Nhất Bác buông bút xuống, nhìn Tiêu Chiến múa bút như bay.

Thật ra cục bông này không ngốc, lại chăm chỉ khắc khổ, kết quả kiểm tra lần trước thật sự chỉ vì bỏ lở nhiều chương trình học thôi sao.

Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt.

Nhóc con làm bài rất chuyên tâm, sợi tóc rủ xuống vầng trán trắng nõn, lông mi cong dài dệt nên bóng râm, cái mũi tú khí, môi, ừm, lại cắn nắp bút.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác mở miệng : "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vừa lúc viết đáp án, nhìn hắn : "Hửm ?"

Vương Nhất Bác nói không hề liên quan gì đến bài tập :  "Lúc ở tiệm thịt nướng, cậu nghe được hết hả ?"

"Ả ?" Tiêu Chiến không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy.

Vương Nhất Bác chầm chập nói tiếp : "Cậu không hiếu kì sao ?"

Tiêu Chiến nhìn qua : "Hiếu kì cái gì ?"

Vương Nhất Bác nhìn y.

Tiêu Chiến bị nhìn có chút không được tự nhiên : "Sao ?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói : "Tôi có người trong lòng, cậu cũng nghe được những lời này đúng không ?"

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác nói : "Không muốn biết là ai sao ?"

Tiêu Chiến rất muốn đi méc với giáo viên hóa lý sinh cho hắn chấm bài chết đi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, y chỉ có thể yên lặng.

Tiêu Chiến hỏi : "Là ai ?"

Vương Nhất Bác : "Cậu."

"A a a." Tiếng các bạn học hét vang, trong phòng học một mảnh tối đen, Tống Nhất Hủ hô lớn : "Chuyện gì đang xảy ra, cúp điện rồi ?" Trong câu hỏi chứa đầy niềm vui điên dại.

Chương 53: Chỉ cần cậu không buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không buông
Edit: Hyukie Lee

Khi điện vừa cúp, nháy mắt cả lớp mừng như điên, chẳng khác nào trúng xổ số.

Vốn dĩ các bạn học chỉ dám bàn tán xì xào, lúc này tất cả đều đứng lên, hò hét gầm rú hết trận này tới trận khác, hận không thể dở tung mái nhà lên.

"Cúp điện rồi!"

"Say oh yeahh! Cúp điện!"

"Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát Halleujah.... Không cần biết là thần thánh phương nào xin hãy phù hộ con cúp điện hết đêm nay!"

Xung quanh ầm ầm rầm rầm, Tiêu Chiến cũng ngẩn người.

Một bàn tay ấm áp khác bao phủ lên: "Sợ không?"

Là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói đọc truyện ở trang web chính chủ mới là độc giả văn minh lịch sự!

Nương theo ánh trăng, Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy hắn: "Sợ cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi tưởng cậu sợ bóng tối."

Tiêu Chiến cười: "Bóng tối thì có gì phải sợ, rất đàn ông."

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối: "Cũng bạo ghê."

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn băn khoăn, dựa sát vào hắn: "Lúc nãy chưa nói xong, rốt cuộc cậu thích ai thế?"

Trong phòng ngoài phòng đều tối om, nhưng vị trí hai người dựa cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào như nước chảy, dát lên một thân Tiêu Chiến óng ánh.

Vương Nhất Bác nghịch quang mà nhìn, cảm thấy người kia xinh đẹp như búp bê sứ.

Búp bê...

Búp...

Chữ này vừa toát ra, Vương Nhất Bác tỉnh lại.

Vì chung quanh rất ồn, Tiêu Chiến sợ nghe không rõ nên dựa thêm gần chút nữa: "Lúc nãy cậu vẫn chưa nói xong, người đó tôi có quen không?"

Lúc nãy Tiêu Chiến hỏi hắn, cậu thích ai?

Vương Nhất Bác chỉ cho y một chữ — Cậu.

Nếu không cúp điện, câu này đã đủ viết dấu chấm tròn.

Nhưng lại trùng hợp cúp điện, câu này lại thành dấu chấm lửng, như chưa nói xong.

Hiển nhiên Tiêu Chiến đã tự bổ sung là —— Cậu quen.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai mắt trong suốt, ngoại trừ một chút tò mò thì không có thất vọng hay lo lắng gì.

—– Vẫn là một tên nhóc.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía trước.

Tiêu Chiến cho rằng hắn không nghe được, nhanh chóng kề sát lỗ tai hắn : "Nói đi nói đi, đừng để người ta tò mò."

Đột nhiên Vương Nhất Bác quay đầu qua, chóp mũi hai người kề sát nhau.

Tiêu Chiến : "!"

Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn y.

Tiêu Chiến như nghe thấy tiếng tim đập của mình.

"Anh Nhất Bác anh Chiến ! Mau nhìn em !"

Bỗng âm thanh của Tống Nhất Hủ vang lên từ phía trước.

Tiêu Chiến cuống quít quay đầu, thấy được Tống Nhất Hủ để đèn pin dưới mặt.

Tiêu thiếu gia : "..."

Tống Nhất Hủ âm trầm giả ma giả quỷ: "Đừng sợ, để ta cắn một cái thôi, ta sẽ thả ngươi ra..."

Lời còn chưa nói xong, hắn á một cái, đèn pin rơi xuống đất, giận dữ: "Ai đá bố!"

Cùng bàn của Tống Nhất Hủ mặt không đổi sắc: "Không phải tôi."

Tống Nhất Hủ lại nhìn lên bàn trước, hai bạn nữ bàn trước có đèn pin chiếu xuống, không phải, hắn nhìn khắp nơi, khiếp sợ phát hiện ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì không ai có khả năng.

Nhưng hắn có làm gì hai người này đâu, mắc gì phải đá?

"Á!" Tống Nhất Hủ lại éc một tiếng.

Cùng bàn của hắn hỏi: "Sao thế?"

Tống Nhất Hủ dọa người không thành, chính mình lại sắp bị hù chết: "Á á á á có ma á á á! Là quỷ đá á á!" đừng r.e-u;p nha

Nói xong bổ nhào vào ngực ngồi cùng bàn.

Cùng bàn của hắn: Muốn đổi chỗ ngồi, thật sự, nằm mơ cũng muốn!"

Bị Tống Bán Shi ầm ĩ một hồi, Tiêu Chiến đã phục hồi lại tinh thần, y không còn lời nào để nói: "Ma đâu mà ma."

Tống Nhất Hủ đã bị dọa mất mật: "Thật đó! Hai người các cậu không đá thì còn ai đá? Ngoại trừ quỷ ma thì còn ai vô đây?"

Giải Khải bàn bên cạnh hóng hớt liền thần thần bí bí lại đây: "Thật là khó nói, tôi nghe ba tôi kể, trước đây trường mình là một bãi tha ma!"

"Đù má!" Có người phụ họa: "Tôi cũng nghe nói y chang!"

"Đúng đúng đúng! Hồi tiết thanh minh trường mình còn đốt vàng mã nữa!"

Tim Tiêu Chiến nhảy lên cổ họng.

Thật ra mấy loại truyền thuyết vườn trường này, trường nào cũng có.

Nhất là mấy chuyện như xây trên nghĩa địa, mười trường thì đã có chín trường đồn như thế.

Có điều lúc trước Tiêu Chiến là trường hợp đặc biệt, cho nên chưa từng nghe qua mấy chuyện như vậy.

Bây giờ nghe được, tóc gáy dựng đứng.

Y lặng lẽ nhích lại gần Vương Nhất Bác.

Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, cầm tay người kia.

Tiêu Chiến bật người cũng nắm chặt tay hắn, còn nói: "Đừng sợ, thế giới này không có quỷ!"

Nếu Vương Nhất Bác mà sợ quỷ, đâu thức được nhiều đêm như vậy?

Nhưng hắn lại động tâm, hạ giọng nói: "Vừa nãy là tôi đá Tống Nhất Hủ."

Đá có hai cái, đã rất nể mặt tình cảm bạn bè.

Hai người bọn họ thì thầm thụt thịt, người bên ngoài không nghe được.

Tiêu Chiến sửng sốt, cũng đè thấp âm thanh hỏi: "Cậu đá cậu ta làm chi?"

Vương Nhất Bác thuận lý thành chương: "Ai kêu làm tôi sợ."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Cậu bị hù?"

Vương Nhất Bác hạ mi: "Ừm."

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhìn một hồi sau bỗng cười ra tiếng: "Vương Nhất Bác cậu mà sợ quỷ!"

Vương Nhất Bác buồn rầu: "Nhỏ thôi."

Ánh mắt mừng rỡ của Tiêu Chiến sắp cong thành trăng non, âm thanh lại thấp hơn rất nhiều, nhịn không được lại hỏi: "Cậu thật sự sợ quỷ á?"

Học thần Đông Cao oán trời oán đất không gì không làm được thế nhưng lại sợ quỷ!

Vương Nhất Bác nói: "Không được sao?"

Mắt thấy đối phương sắp "thẹn quá thành giận", Tiêu Chiến không cười nữa, y nắm chặt tay Vương Nhất Bác: "Được rồi, Vương Nhất Bác Nhất Bác đừng sợ, tôi bảo vệ cậu!"

Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên một chút ý cười: "Đừng có buông ra đó."

"Ừm ừm!" Tiêu Chiến cam đoan: "Chỉ cần cậu không buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không buông."

Bọn Giải Khải bên kia đã kể với nhau mấy lời "nghe đồn", kể đến có thể xuất bản một cuốn tiểu thuyết.

Tống Nhất Hủ cổ vũ cực kì nhiệt tình, hắn một bên sợ muốn chết, một bên lại tò mò.

Mấy cái truyền thuyết cứ vậy mà hăng hái ra lò, tới nữ quỷ chết trong phòng thí nghiệm cũng được mò ra...

Lòng bàn tay Tiêu Chiến có chút mồ hôi, hỏi Vương Nhất Bác: "Sợ không? Nếu không chúng ta ngồi gần chút nữa?"

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Sợ."

Tiêu Chiến kéo ghế, ngồi cùng hắn một chỗ.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm người vào lòng, Tiêu Chiến dán vào người kia mới an tâm chút: "Không sao, đều là giả."

Cũng không biết là đang an ủi Vương Nhất Bác hay an ủi chính mình.

Vương Nhất Bác do dự một chút, đặt tay lên lưng người nọ.

Khi hắn chạm đến thắt lưng gầy nhom, nhịn không được mắng mình một tiếng.

Nhưng tay vẫn để đó, không dời ra.

Khi "truyền thuyết" kể đến cao trào, Đường Dục cầm đèn pin siêu sáng đi vào: "Im lặng hết coi!"

Trong phòng vốn chỉ có một nửa học sinh, bây giờ cúp điện liền dồn lại một cục, lớp học càng có vẻ trống trải.

Đường Dục vừa nhìn cũng có chút sợ hãi, lão hắng giọng: "Đường dây điện khu Đông có vấn đề, cả khu đều bị cúp điện, mấy chú thợ đang sửa gấp."

Có bạn học hỏi: "Bao lâu mới xong thế thầy?"

Đường Dục: "Tạm thời thì chưa biết."

Các bạn học hú một tiếng, vui sướng trên mặt không cần nhìn cũng hiểu.

Đường Dục lại nói: "Hôm nay là chủ nhật, mấy thầy cô quyết định cho các em về kí túc xá trước."

Căn bản là không đè được một đám thác loạn quẩy banh nóc ở lớp học, không bằng cho chúng nó về trước.

Các bạn học cực kì vui vẻ, vô cùng vừa lòng với "ngày nghỉ" bất thình lình này.

Tiêu Chiến cũng ngẩn ra, y nhìn qua Vương Nhất Bác : "Cậu cũng về nhà luôn à?"

Vương Nhất Bác nói: "Chắc chỗ tôi cũng không có điện, hôm nay không về."

Nếu là cúp điện nguyên khu, thế thì phỏng chừng phòng trọ của Vương Nhất Bác cũng không trốn thoát.

Tiêu Chiến liền nói: "Cũng được, chúng ta cùng nhau về ký túc xá!"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Đêm nay phải nhờ cậu rồi."

"Yên tâm." Tiêu Chiến quá hiểu: "Nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"

Khi hai người đứng lên, Tống Nhất Hủ mắt sắc nhìn thấy tay của bọn họ: "Hai người còn nắm tay, sợ tới vậy cơ à!"

Tiêu Chiến đang muốn biện giải, nhưng Vương Nhất Bác đã nói trước: "Không có sợ."

Tống Nhất Hủ không tin, vui sướng khi người gặp họa: "Thế thì tại sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Thích nắm tay cậu ấy không được sao?"

Tiêu Chiến thông minh đột xuất, lập tức hiểu ra là Vương Nhất Bác sợ mất mặt, không muốn lộ ra chuyện mình sợ quỷ, vì thế cũng hùa theo: "Đúng vậy, tôi cũng thích nắm tay cậu ấy."

Tống Nhất Hủ: "???"

==

Tác giả: Tống Bán Shi: Cảm thấy mình bị tú ân tú ái, tôi có chứng cớ QAQ!

Giáo bá từ quán nét bị cúp điện đi ra: Không chỗ ngủ, không bằng về ký túc xá?

Chương 54: Mê chi tu la tràng
Edit: Hyukie Lee

Tống Nhất Hủ rất muốn hỏi: Tại sao hai người lại thích nắm tay nhau vậy.

Nhưng hắn không dám.

Tống Nhất Hủ thẳng nam hàng năm đam mê bán hủ với nhóm bạn gái bỗng dưng lại có chút sợ hãi...

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại phòng 516, phát hiện trong phòng rất sáng sủa.

Tuy bị cúp điện, nhưng trên bàn học của Vệ Gia Vũ có một cái đèn nhỏ, ánh đèn màu da cam nhìn qua rất ấm áp, chỉ có điều...

Tiêu Chiến hỏi: "Sao không mở cửa sổ ra?"

Không điện không điều hòa, có chút nóng.

Trần Tố về trước Tiêu Chiến một bước: "Đã mở."

Vệ Gia Vũ cũng nói: "Trường học sợ chúng ta nhảy lầu, cửa sổ chỉ mở được phân nửa."

Tiêu Chiến nhớ ra, thỉnh thoảng y cũng mở cửa sổ lùa gió, quả thực cái cửa sổ này chỉ có thể mở ra phân nửa, không thể mở ra hoàn toàn.

Ngày thường có máy lạnh, nên không để ý, bây giờ cúp điện mới thấy cái cửa sổ này đáng ghét.

Bỗng Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Vệ Gia Vũ, tôi nhớ cậu có một cái quạt nhỏ đúng không?"

Vệ Gia Vũ đang lục lọi bên kia: "Đang tìm đây!"

Hắn nóng đến bực, cũng không ngẩng đầu, nghe người nói bèn đáp, chờ khi đáp xong mới ý thức được âm thanh này có gì đó sai sai.

Hắn ngẩng đầu lên...

Dưa hấu nho xanh! repost là chó

Tiêu Chiến còn dám dắt vị thần này trở về!

Ngữ khí của Vệ Gia Vũ lập tức thay đổi: "Khụ, anh Nhất Bác, khụ, em đang tìm ạ!"

Vương Nhất Bác nói: "Tìm trong cái thùng màu đỏ xem."

Vệ Gia Vũ không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng mở thùng ra, quả nhiên liền phát hiện cái quạt nhỏ trong góc.

Hắn đưa cái quạt cho Vương Nhất Bác như hiến tế.

Đây là cái quạt lúc trước Vệ Gia Vũ mua khi đi chơi net, lớn hơn quạt cầm tay bình thường một chút, giống như cái gương, chỗ tốt là sau khi sạc điện thì có thể dùng liên tục một đoạn thời gian khá lâu.

Vương Nhất Bác mở quạt lên thổi gió cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa cảm giác được hơi gió liền thoải mái nói: "Sao cậu biết quạt để ở đó?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lúc bảo mẫu của Vệ Gia Vũ dọn đồ cho cậu ấy, tôi có liếc qua nhìn một cái."

Sau đó liền nhớ kỹ?

Thôi ngưng, ngài xem qua là nhớ ngài lợi hại.

Tiêu Chiến bò lên tầng năm, thật sự nóng muốn chết, kéo caravat ra cho cổ áo rộng mở.

Quạt trong tay Vương Nhất Bác cũng thò xuống, thổi vào trong cổ người kia.

Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn: "Mát quá."

Vương Nhất Bác lại có chút nóng.

Tiêu Chiến thấy gió chỉ thổi qua hướng mình, nói rằng: "Tôi không nóng, các cậu mau dùng đi."

Vương Nhất Bác nhìn qua Vệ Gia Vũ: "Dùng không?"

Ám chỉ cỡ này cũng quá lộ liễu rồi đó anh Nhất Bác!

Vệ Gia Vũ đáp: "Không cần, em không nóng!"

Tiêu Chiến buồn bực: "Không nóng thế cậu còn lục tung tìm quạt làm chi?"

Vệ Gia Vũ lập tức vứt nồi: "Tôi tìm cho Trần Tố mà."

Tiêu Chiến chặn lại: "Trần Tố cậu dùng đi."

"Tôi không cần." Trần Tố mới là người không nóng thật, cậu đã sớm quen khi ở nhà: "Lòng yên tĩnh tự nhiên mát."

Nghe câu nói này, Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ.

Ngược lại, Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi thì rất nóng."

Tiêu Chiến nhìn qua phía hắn: "Vậy cậu tự thổi cho mình đi."

Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta cùng nhau."

Tuy cái quạt nhỏ, nhưng hai người xáp lại gần, để quạt ra xa một chút thì vẫn có thể dùng chung.

Tiêu Chiến cảm thấy rất có đạo lý: "Được!"

Mắt thấy hai tên kia sắp đầu chạm trán, Vệ Gia Vũ chỉ biết nhìn qua chỗ khác...

Anh Kiêu, may mà anh không ở đây.

Nếu không thì quá nát tâm.

Suy nghĩ này của Vệ Gia Vũ vừa hiện lên, bỗng mùi thuốc lá truyền đến.

Vì thông gió, cửa ký túc xá mở toang ra, giáo bá hai tay đút túi đứng đó, mặt không đổi sắc.

Vệ Gia Vũ: "!!!"

Sao vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới?

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy hắn: "Sao tự dưng lại về?"

Vệ Gia Vũ hút một ngụm khí.

Lâu Kiêu đi tới, nhướng mày: "Thế sao cậu cũng không về nhà đi?" Sớm biết tên này ở đây hắn cũng không về.

Hai người vừa mở miệng, mùi thuốc súng đã nồng nặc như thế, Lông Xanh đáng thương nhịn không được lùi về sau.

Nội dung cuộc đối thoại không sai, nhưng ngữ khí lẫn biểu tình đều là thị giác của Lông Xanh—-

Vương Nhất Bác: "Nhà tôi bị cúp điện, đêm nay ngủ ở đây."

Lâu Kiêu cười lạnh: "Quán net không có điện, tôi không có chỗ đi."

Vương Nhất Bác đâm hắn một dao: "Vậy thì ngủ lại đây đi, tôi chen với Tiêu Chiến là được."

Giáo bá tuyệt đối không nhượng bộ: "Trời nóng như vậy, hai người chen chúc rồi ngủ kiểu gì."

Vương Nhất Bác gặp chiêu phá chiêu: "Cúp điện không lâu lắm, ngủ một hồi sẽ có điện lại."

Lâu Kiêu cũng không cam yếu thế: "Có điện thì đi về nhà đi." Tốt nhất cả hai người cùng đi, đừng có ôm ôm ấp ấp ở đây.

Vương Nhất Bác nói: "Thế sao cậu không về quán net?"

Lâu Kiêu: "Tôi lười chạy qua chạy lại."

Vương Nhất Bác: "Tôi cũng lười."

Vệ Gia Vũ nghe không nổi nữa, còn nói nữa chắc đánh nhau bây giờ!

Tiểu quỷ nghèo này đúng là không phải người bình thường, tới mức này còn bình tĩnh ngồi đó!

Không hổ là người được vương giả Đông Cao coi trọng!

Vệ Gia Vũ cố lấy dũng khí xen vào: "Em cảm thấy... Có thể như vầy!"

Vương Nhất Bác và Lâu Kiêu đồng thời nhìn qua hắn.

Vệ Gia Vũ bị hai người nhìn chằm chằm có chút hoảng, nhưng vì hòa bình thế giới, hắn liều mạng: "Em có thể nhường giường của em ra."

Lâu Kiêu nhìn qua: "Rồi cậu ngủ ở đâu?"

Tim Vệ Gia Vũ đi thẳng đường ngang: "Em ngủ cùng Trần Tố!"

Như vầy được chưa!

Ba người mấy người mỗi người một giường, công bằng chưa!

Lông Xanh rất bội phục mình, hy sinh cái tôi của mình, đại tinh thần thành toàn của mình, thật vĩ đại!

Ai ngờ một giây sau Trần Tố liền đập vỡ mộng hắn: "Không được."

Vệ Gia Vũ quay đầu trừng hắn: "Cái gì?"

Trần Tố nói: "Đừng lên giường tôi, tôi không muốn chen chúc với cậu."

Một câu khiến Vệ Gia Vũ xém chút tức giận bất tỉnh, ai muốn lên giường mi?

Đồ quỷ nghèo không biết tình hình!

"Không để cậu thiệt thòi đâu." Vệ Gia Vũ đáp: "Tôi trả tiền, một đêm ba trăm!"

Trần Tố: "..."

Vệ bá tổng online: "Thiếu? Thế sáu trăm."

Trần Tố nhìn hắn như nhìn thằng ngu.

Đáng tiếc ánh đèn quá tối, Vệ Gia Vũ không nhận ra, vẫn tiếp tục quăng tiền: "Một ngàn!"

Tiêu Chiến ngồi một bên đã muốn thành giao hộ Trần Tố, ai ngờ Trần Tố lại tiếp tục một câu: "Không được."

Vệ Gia Vũ phát hỏa: "Hai ngàn!"

Trần Tố bình tĩnh: "Ngại quá, tôi bán nghệ không bán thân."

Vệ Gia Vũ: "..."

Tiêu Chiến không chút khách khí mà cười ra tiếng, còn cười tới ngã trái ngã phải.

Môi mỏng của Vương Nhất Bác cũng khẽ nhếch.

Lâu Kiêu nhìn về phía Vệ Gia Vũ: "Lại thần kinh cái gì nữa?"

Lông Xanh cực kì ủy khuất, ủy khuất đến sắp khóc!

Lâu Kiêu vỗ vỗ bả vai hắn: "Thôi tỉnh đi, dưa hái xanh không ngọt."

Vệ Gia Vũ: "..."

May mà có người vươn ra viện thủ, cứu Lông Xanh khỏi tình trạng dầu sôi lửa bỏng.

"Trần Tố ơi Tiêu Chiến ơi, chơi nói thật đại mạo hiểm không...." Người chưa tới tiếng đã tới trước, chờ khi Tống Nhất Hủ thẩy rõ mấy người trong phòng mới câm miệng lại: "Anh Nhất Bác cũng ở à, ha ha."

Người đến là Tống Nhất Hủ và Giải Khải, trong phòng của bọn họ đang kể chuyện ma, Tống Nhất Hủ bị dọa sắp tè ra quần, kéo Giải Khải đi ra tị nạn.

Trước kia hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không lên tầng năm, nhưng hiện tại quan hệ với Trần Tố và Tiêu Chiến đã tốt hơn, cho nên cũng dám chạy lên đây.

Lại nói đa số người ban quốc tế không về phòng ngủ, Tống Nhất Hủ nghĩ cả phòng chỉ có mình Trần Tố và Tiêu Chiến, rất đáng thương, vì thế định đi lên rủ bọn họ chơi.

Ai ngờ...

Người nhiều ghê!

Hơn nữa...

Tống Nhất Hủ còn thấy được Lâu Kiêu giáo bá "hung thần ác sát"!

Giải Khải giữ chặt Tống Bán Shi: "Bọn tôi đi nhầm phòng! Quấy rầy!"

Nói xong liền muốn chạy.

Vệ Gia Vũ phản ứng cực nhanh, giữ chặt Tống Nhất Hủ: "Không phải các cậu đến tìm Trần Tố với Tiêu Chiến sao?"

Chạy cái gì mà chạy, mau đi làm dịu không khí giúp bố!

Tống Nhất Hủ cũng nghe qua lời đồn của vị nhị thế tổ này, nghe nói quan niệm phân chia giai cấp của hắn sâu đậm, tất cả học sinh có phí sinh hoạt dưới một vạn đều là quỷ nghèo, còn tùy ý chèn ép, ác ý đùa cợt...

Tống Nhất Hủ cẩn thận nói: "Bọn tôi cho rằng nơi này chỉ có hai người, muốn lên chơi, nếu các cậu nhiều người như vậy thì bọn tôi không quấy rầy nữa, ha ha ha."

Trần Tố Tiêu Chiến à, không phải huynh đệ không nghĩ đến mấy người, nhưng thật sự là không thể trêu chọc vào đại lão ban quốc tế a!

Vệ Gia Vũ tuyệt đối sẽ không thả bọn họ rời đi!

Có người ngoài ở, nói vậy anh Kiêu với anh Nhất Bác sẽ thu liễm lại, kiên trì tới lúc có điện, nói không chừng sẽ thái bình.

Vệ Gia Vũ nghĩ thế, bèn nói: "Người cũng không nhiều lắm, hai cậu ở lại chơi đi."

Tống Nhất Hủ và Giải Khải: Không, người rất nhiều! Hơn nữa có sự tồn tại của một người bằng mười người, cả phòng này đều là người!

Vệ Gia Vũ lại nói: "Muốn chơi nói thật mạo hiểm à? Chơi đi, chúng ta chơi chung, còn náo nhiệt."

Tống Nhất Hủ cười khan một tiếng.

Giải Khải cũng cười gượng theo hắn.

Vệ Gia Vũ biết rõ nhân vật chính trong phòng này là ai, hắn trực tiếp hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn chơi nói thật đại mạo hiểm không?"

Chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, việc này liền thành!

Tiêu Chiến chớp mắt máy cái: "Nói thật đại mạo hiểm?"

Y có nghe nói qua, nhưng chưa từng chơi.

Vệ Gia Vũ nói: "Rất thú vị, thời gian còn sớm, chúng ta chơi đi, giết giờ."

Tiêu Chiến rất tâm động, y nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Chơi không?"

Vương Nhất Bác nói: "Cậu chơi thì tôi chơi."

Tiêu Chiến đáp: "Vậy được! Chúng ta chơi!"

Vệ Gia Vũ đau lòng mà nhìn qua Lâu Kiêu: "Anh Kiêu?"

Thật ra Lâu Kiêu cũng không ý kiến gì, hắn rất thích náo nhiệt là đằng khác, chỉ là mọi người đều cách hắn rất xa, muốn náo nhiệt cũng không náo nổi.

Lâu Kiêu: "Chơi."

Bảy người chơi nói thật đại mạo hiểm, cách chơi là bốc bài.

Tống Nhất Hủ có chuẩn bị mà đến, hắn dùng thẻ từ vựng tiếng Anh làm lá bài.

Cậu ta giải thích quy tắc một chút.

Tổng cộng có bảy lá bài tẩy, trong đó một lá là vương bài, một lá là quỷ bài.

Người rút trúng quỷ bài cần chọn nói thật hoặc đại mạo hiểm.

Nếu chọn nói thật thì phải trả lời câu hỏi của người rút vương bài, nếu chọn đại mạo hiểm, thì làm theo nhiệm vụ mà người rút trúng vương bài đưa ra.

Năm người còn lại là bài trống, toàn bộ hành trình ngồi chờ ăn dưa xem náo nhiệt.

Tống Nhất Hủ nói: "Quy tắc rất đơn giản, chơi một ván là hiểu."

Bảy người xúm cùng một chỗ, ngồi thành vòng tròn.

Vương Nhất Bác ngồi kế Tiêu Chiến, bên phải Tiêu Chiến là Tống Nhất Hủ, sau đó là Giải Khải, đối diện là Lâu Kiêu, Trần Tố và Vệ Gia Vũ.

Vòng thứ nhất là Tống Nhất Hủ chia bài, vận khí của hắn rất tốt, vừa chơi đã chia cho mình quỷ bài.

Người có được vương bài là Giải Khải, hắn cười ha ha, hỏi Tống Nhất Hủ: "Muốn chọn cái gì?"

Tống Nhất Hủ: "Đại mạo hiểm!"

Giải Khải đã sớm chuẩn bị: "Đến đây đi, hô to trước mặt mọi người tôi là Tống Bán Shi"

Tống Nhất Hủ: "..."

Năm người còn lại đều nhìn về phía hắn, đối mặt với giáo bá nhị thế tổ và học thần, Tống Nhất Hủ không dám ăn gian, chỉ đành hung tợn trừng mắt Giải Khải một cái, nói: "Lão Giaỉ mi chờ đó!"

Sau đó liền nhắm mắt la lớn : "Chào mọi người, tôi là Tống Bán Shi."

Tiêu Chiến vui đến ná thở.

Rất vui, bọn họ cừoi sắp chết.

Đợt thứ hai bắt đầu, Tống Nhất Hủ lẩm bẩm: "Đinh bài vương bài vương bài, ông muốn hố chết thằng oắt Giaỉ!"

Nhưng mà hắn chỉ được bài không.

May mà Giải Khải cũng là bài không.

Tiêu Chiến rất chờ mong mình lấy được vương bài, nhưng giở lên lại là không.

Sau đó Vương Nhất Bác và Lâu Kiêu giở lên, cũng là bài không.

Hai người dư lại cuối cùng chính là Trần Tố và Vệ Gia Vũ.

Vệ Gia Vũ run rẩy khóe miệng, cam chịu lật lá quỷ bài lên liền nói: "Tôi chọn đại mạo hiểm!"

Nói thật là không có khả năng, trong bụng hắn đều là bí mật, nào dám nói!

Trần Tố buông vương bài trong tay xuống, liếc mắt nhìn Vệ Gia Vũ một cái, sau đó tuyên bố nhiệm vụ: "Lát nữa cậu không được phép bò lên giường tôi."

Vệ Gia Vũ: "..."

Tống Nhất Hủ và Giải Khải: "???"

Tiêu Chiến mới ngừng cười lại xong lại bị chọc cho cười tới ngã trái ngã phải: "Trần Tố cậu vẫn mang thù sao, cái nhiệm vụ gì đây, ha ha ha!"

Y cười đến không ngậm miệng lại được, thiếu chút nữa ngã xuống, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cản lại, người kia liền dựa vào trong lòng hắn.

Vệ Gia Vũ thẹn quá thành giận: "Ai mẹ nó thèm lên giường mi!"

Tống Nhất Hủ và Giải Khải quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh khủng: Sao cảm thấy lời này còn có nghĩa khác!

Trần Tố nói: "Ừ, không lên là được."

Vệ Gia Vũ tức muốn hộc máu, vừa định hất bàn đứng lên, lại liếc đến Lâu Kiêu lạnh như băng bên người, nhất thời...

"Không được!" Không nhịn việc nhỏ ắt hỏng mưu lớn, Vệ Gia Vũ nói: "Đại mạo hiểm chỉ là nhiệm vụ nhất thời, cái này không tính!"

Nói xong hắn còn nhìn qua phía Tống Nhất Hủ và Giải Khải: "Đúng không?"

Tống Nhất Hủ vẫn còn ngơ người: "Đúng đúng đúng..."

Ngài nói gì cũng đúng.

Trần Tố nhướng mày: "Tôi chỉ muốn cậu làm chuyện này."

Vệ Gia Vũ: "Chuyện này không phải tôi làm, mà là kêu tôi không làm."

Trần Tố: "À, tôi chỉ muốn cậu làm chuyện không làm này."

Vệ Gia Vũ: "..."

Vệ Gia Vũ bị nhiễu có chút loạn, cường ngạnh nói: "Quy tắc là vậy, đổi nhiệm vụ đi!"

Tống Nhất Hủ nhỏ giọng thì thầm với Giải Khải: "Nhiệm vụ này của Trần Tố không được sao? Rõ ràng là muốn tha cho Vệ Gia Vũ."

Giải Khải cũng nhỏ giọng trả lời: "Có lẽ Vệ Gia Vũ không muốn được tha."

Tống Nhất Hủ: "..."

Nếu quy tắc như thế, Trần Tố cũng thuận miệng cho một nhiệm vụ có lệ: "Hát một bài đi."

Vệ Gia Vũ hát một khúc.

Điều khiến Tiêu Chiến ngoài ý muốn là, thế nhưng Vệ Gia Vũ lại biết hát.

Hắn chỉ tùy tiện hát một khúc, thanh tuyến thanh thúy dễ nghe, âm sắc đắn đo cực chuẩn, vô cùng hay.

Một khúc chấm dứt, Tiêu Chiến kinh ngạc: "Cậu hát cũng hay quá rồi đó."

Vệ Gia Vũ thanh thanh cổ họng, không được tự nhiên mà nói: "Thông qua chưa."

Tiêu Chiến còn muốn khen hắn, Vệ Gia Vũ đã bị ngại ngùng: "Tiếp đi tiếp đi! Trần Tố nhanh chia bài đi!"

Ai rút trúng vương bài, ván tiếp theo do người đó chia.

Trần Tố làm việc nghiêm túc, động tác chia bài cũng có nề nếp, từng lá chia ra, Tiêu Chiến lấy được bài của mình, xốc lên —-

Một chữ quỷ cực lớn đập vào mí mắt.

Rất tốt, y rút trúng quỷ bài!

Chương 55: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, không thể đấu thắng kẻ gây tai họa
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến bốc được quỷ bài cũng không kích động, y còn cảm thẩy rất thú vị, rốt cuộc cũng được chơi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn, xốc bài mình lên.

Tiêu Chiến nhanh chóng thò đầu qua xem: "Bài không."

Vương Nhất Bác nghe ra thất vọng trong giọng nói của người kia: "Sao, hy vọng tôi bốc trúng vương bài à?"

Tiêu Chiến cười với hắn: "Chắc chắn cậu sẽ không làm khó tôi."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, không trả lời vấn đề này.

Đối diện bọn họ, giáo bá cầm vương bài dùng mắt cá chết nhìn hai tên dính như sam kia.

—– Không làm khó dễ?

—– Tám phần là lão súc sinh kia đã nghĩ muốn "Khó dễ" chết mi.

Từ khi bắt đầu trò chơi, Lâu Kiêu đã phát hiện người nào đó hấp ta hấp tấp.

Qủa thực là hắn mắt mù, nhưng vẫn chưa mù đến nỗi khoảng cách gần vậy cũng không thấy rõ.

Lát thì ôm eo, lát thì dựa dựa sờ sờ, bây giờ lại nhìn nhau mỉm cười, đúng là không hề cố kị!

Lâu Kiêu quét mắt nhìn xung quanh, Tống Nhất Hủ và Giải Khải hắn không quen, Trần mắt kính thì luôn lãnh đạm, Vệ Gia Vũ cũng không tự nhiên, nhưng bọn họ vẫn luôn giúp đỡ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến che lấp.

Không còn cách nào, người phòng 561 rất biết người biết ta.

Hai tên gia hỏa cuồng nhiệt cố chấp này không quản thiên quản địa, mà người đứng xem lại không muốn người trong cục u mê.

Vẫn nên đề phòng một chút, trong chuyện này vẫn có không ít tai họa ngầm.

Cả hai đều là con trai, lại còn ngồi trên ghế nhà trường, càng đừng nói tới gia thế của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến chỉ là một tên nhóc đáng thương gia cảnh bình thường, lỡ như bị dọa trực tiếp chia tay với Vương Nhất Bác thì biết làm thế nào.

Lâu Kiêu đã gặp qua Vương Nhất Bác hai bàn tay trắng.

Hắn không muốn gặp lại.

Giáo bá càng nghĩ càng cảm thấy nên dội nước lạnh vào Vương Nhất Bác, cho hắn lãnh tĩnh.

Hắn xốc bài lên, chữ vương màu xanh đặt trên mặt bàn.

Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ: "Lâu Kiêu là vương bài sao."

Toàn trường cũng chỉ có mình y cười được.

Vương Nhất Bác và Trần Tố là yên lặng không có chuyện gì, Tống Nhất Hủ và Giải Khải bị bao phủ dưới uy áp của giáo bá, nơm nớp lo sợ.

A, còn có một ngọn cờ riêng là Vệ Gia Vũ.

Hắn ngồi thẳng tắp, trong đầu loạn thành một nồi cháo——-

Tiêu Chiến mi còn cười được!

Mi có biết tình huống bây giờ là như thế nào hay không!

Nếu anh Kiêu hỏi mi thích ai nhất, mi phải trả lời thế nào!

Nếu anh Kiêu kêu mi hôn hắn một cái, mi làm thế nào!

Không cần biết là chọn nói thật hay đại mạo hiểm, đây đều là tử cục a!

Xong rồi xong rồi, anh Kiêu với anh Nhất Bác sắp đánh nhau vì tên gây họa này rồi!

Có người vì mình mà phắc nát tâm, Tiêu Chiến bên đây lại vui rạo rực: "Tôi chọn đại mạo hiểm."

Nói thật là không thể, lỡ như hỏi về vấn đề gia đình, Tiêu Chiến không biết nói dối, rất sợ lộ tẩy.

Vệ Gia Vũ nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng của người kia đã thấy hít thở không thông.

Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, không thể đấu thắng kẻ gây tai họa.

Người xưa nói chẳng sai bao giờ!

Nghe thấy người kia chọn đại mạo hiểm, Vương Nhất Bác liếc Lâu Kiêu một cái, Lâu Kiêu nhận ra "ám chỉ", nhưng lần này hắn phải nhắc nhở lão súc sinh tự trọng, sẽ không như hắn mong muốn.

Giáo bá cười lạnh một tiếng, mở miệng: "Nhiệm vụ của tôi là cậu đổi chỗ với Trần Tố."

Tiêu Chiến: "???"

Trần Tố đột nhiên bị vạ lây ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Vệ Gia Vũ run da đầu.

Tống ăn dưa và Giaỉ quần chúng ngu người.

Tiêu Chiến buồn bực nói: "Tôi đổi chỗ với Trần Tố? Vậy thôi á?"

Này thì tính là đại mạo hiểm gì nữa!

Lâu Kiêu nói: "Vậy thôi."

Vương Nhất Bác mở miệng: "Chuyện này rất đơn giản, không tính là đại mạo hiểm."

Lâu Kiêu: "Nhiệm vụ tùy tôi tuyên bố, tôi thấy mạo hiểm thì nó là mạo hiểm."

Vương Nhất Bác nhìn qua hắn.

Lâu Kiêu vô cùng kiên trì.

Vệ Gia Vũ sắp bị bầu không khí giương cung bạt kiếm này làm cho tắt thở!

Hắn biết hết, hắn hiểu hết!

Hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi gần anh Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến đổi chỗ với Trần Tố liền thành ngồi gần anh Kiêu.

Tuy Lâu Kiêu không đưa ra đại chiêu, nhưng tâm muốn đem Tiêu Chiến đến bên người rõ ràng như bóc!

Rốt cuộc Vệ Gia Vũ vẫn đau lòng cho anh Kiêu nhà mình, hắn nói: "Cũng không vi phạm điều lệ mà, đổi chỗ đi..."

Cái gì mà đại mạo hiểm? Kích thích chính là mạo hiểm.

Đổi chỗ ngồi cỡ này còn chưa đủ kích thích sao!

Vệ Gia Vũ bị kích thích đến mức muốn tông cửa xông ra!

Tiêu Chiến rất không muốn đổi chỗ ngồi, đã nói sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác, tuy trong ký túc xá có đèn ngủ nhỏ nhưng vẫn tối như mực, Vương Nhất Bác vẫn luôn kế bên, Tiêu Chiến có thể cảm giác được, nhưng nếu đi rồi thì Vương Nhất Bác sợ quỷ phải làm sao đây?

Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định hỏi Lâu Kiêu: "Không thể đổi nhiệm vụ khác sao?

Lâu Kiêu chắc như đinh đóng cột: "Không thể."

Vệ Gia Vũ như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Thế thì thôi."

Y nhìn về phía Vương Nhất Bác, cũng không thể bại lộ sự thật hắn sợ quỷ, chỉ có thể dùng ánh mắt trấn an.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngưa ngứa, còn rất thoải mái.

Thay đổi vị trí xong, ván kế tiếp bắt đầu.

Vệ Gia Vũ sợ lại sinh ra biến cổ, chịu khó thu bài lại đưa cho Lâu Kiêu: "Anh Kiêu, này."

Lâu Kiêu nhận được bài, nhìn không chớp mắt bắt đầu chia bài...

Vệ Gia Vũ cả kinh.

Tống Nhất Hủ và Giải Khải không dám lên tiếng.

Trần Tố giả vờ không phát hiện.

Tiêu Chiến trực tiếp cười phá lên.

Chỉ có mình Vương Nhất Bác, không lo không sợ: "Bài cũng không lật xuống, cứ vậy mà chói lọi làm bừa?"

Không sai, hậu quả khi giáo bá nhìn không chớp mắt là hắn không úp bài xuống, trực tiếp chia bài không bài quỷ bài vương cho từng người.

Lâu Kiêu cúi đầu nhìn xuống: "À, không chú ý."

Vệ Gia Vũ bóp cổ tay: Rốt cuộc là thất hồn lạc phách tới cỡ nào!

Lần này cẩn thận hơn, Lâu Kiêu chia bài lại lần nữa, Tiêu Chiến xốc lên nhìn, kinh ngạc nói: "Tôi lại bốc trúng quỷ bài..."

Rốt cuộc là quá hên hay là quá xui ?

May mà làn này Lâu Kiêu là bài không, mấy người khác cũng lục tục lật lên, tất cả đều là bài không.

Cuối cùng chỉ  còn có Vương Nhất Bác, hắn lật bài lên.

Chữ vương cực lớn viết ở chính giữa, mặc dù có chút xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng tổng thể thì cũng coi được.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến : "Chọn cái gì ?"

Tiêu Chiến rất vui vẻ mà nói : "Đại mạo hiểm."

Xong, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không làm khó mình.

Vương Nhất Bác thật sự không làm khó y thật, lời hắn nói giống y như đúc Lâu Kiêu : "Nhiệm vụ của tôi là cậu đổi chỗ với Trần Tố."

Lần này Tiêu Chiến cực kì chủ động : "Được nha được nha."

Lâu Kiêu mắt cá chết : Hai tên này có chút tiền đồ được không.

Lông Xanh đáng thương sắp bị lãnh khí của giáo bá đông thành khối băng.

Trần Tố vô tội đẩy mắt kính, yên lặng nghĩ trong lòng : Thật ra mình cũng rút trúng quỷ bài hai lần.

Nếu chuyện này là đại mạo hiểm, thế đổi vị trí với Tiêu Chiến hai lần cũng được tính là mạo hiểm hai lần?

Tiêu Chiến trở lại bên người Vương Nhất Bác, tảng đá lớn trên người rơi xuống đất : "Tiếp tục đi !"

Vương Nhất Bác vừa mới phát bài xong, Tiêu Chiến xốc lên liền không còn lời gì để nói : "Tôi lại là quỷ bài."

Bài này nhìn trúng y rồi sao.

Tiêu Chiến vừa mở bài ra, Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác cơ hồ là đồng thời xốc bài —— không.

Vệ Gia Vũ nhẹ nhàng thở ra, may quá may quá.

Qủy trước sau như một, vương lại thay phiên làm...

Đù má!

Vệ Gia Vũ nhìn vương bài trong tay mình, rất hoảng!

Hắn không muốn làm vương của con quỷ này chút nào, hắn không muốn!

Tiêu Chiến đã cam chịu: "Tôi chọn đại mạo hiểm, đừng nói cậu cũng kêu tôi đổi chỗ ngồi đấy nhá?"

Y vừa nói xong, Vệ Gia Vũ liền cảm nhận được hai tầm mắt bắn tới.

Một cái tràn đầy mũi nhọn, bắn thủng xuyên tim.

Một cái lãnh đạm chây lười, ngầm giấu dao.

Vệ Gia Vũ khô cằn mở miệng: "Không cần, cậu... Đứng lên ngồi xuống đi."

Nhị thế tổ ương ngạnh kiêu ngạo chưa từng hèn mọn như thế bao giờ!

Tiêu Chiến càng hết chỗ nói: "Ý gì thế?"

Vệ Gia Vũ vô cùng đau đớn: Mi còn muốn thế nào nữa!

Tiêu Chiến làm nhiệm vụ xong, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Chơi như vậy chán lắm, nếu lần tiếp theo vẫn chọn đại mạo hiểm thì nhất định phải tăng độ khó lên. Nếu độ khó quá thấp thì người chơi bài không có quyền phủ quyết."

Ngoại trừ Vệ Gia Vũ muốn "dàn xếp ổn thỏa", những người khác đều đồng ý.

Vệ Gia Vũ không dám không đồng ý.

Ván tiếp theo Vương Nhất Bác bốc được vương bài, hắn nhìn qua phía Tiêu Chiến, may mà Tiêu Chiến đã thoát khỏi kiếp quỷ nguyền rủa, bốc trúng bài không.

Tống Nhất Hủ bên cạnh xốc thẻ lên, thấy được một chữ quỷ cực lớn.

Vương Nhất Bác hỏi rất có sự dẫn dắt: "Đại mạo hiểm?"

Tống Nhất Hủ hằng năm luôn chìm đắm dưới thánh quang của học thần, nói ra theo bản năng: "Đại mạo hiểm."

"Được." Vương Nhất Bác cong môi, nói: "Nhiệm vụ của tôi là cậu hôn Giải Khải một cái."

Tống Nhất Hủ: "???"

Giải Khải: "???"

Tiêu Chiến vui vẻ: "Kích thích nha!"

Tống Nhất Hủ khóc: "Không, không cần đâu...."

Hướng gió đổi cũng hơi mạnh rồi đó, lúc nãy đều là đổi chỗ ngồi với đứng lên ngồi xuống!

Sao tới lượt hắn lại thành hôn đàn ông?

Vương Nhất Bác nói: "Thế này mới là đại mạo hiểm chứ, nếu như thoải mái làm được thì sao tính là đại mạo hiểm."

Sao Lâu Kiêu không hiểu tâm tư của hắn?

———— Xáo trộn bài lại, là có thể trắng trợn mà hôn nhau.

Ở nhà còn chưa hôn đủ sao?

Còn muốn hôn trước mặt người khác mới đã ghiền?

Lâu Kiêu mắng Vương Nhất Bác một câu trong lòng: Không bằng cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay