Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đám cưới quỷ dị] Chương 6 - Gióng kẻng canh ba

"Một giọt máu đào hơn ao nước lã" - Tục ngữ

———

Con cái là dứt máu ruột thịt mình mà sinh ra, đỏ hỏn mà be bé trong tay đấy. Nói chung nhìn là sẽ thương, nói riêng đôi khi vẫn có người không xót được máu thịt của mình.

Từ tiểu thư nửa ngày sau mới ra mở cửa, dáng vẻ trông có phần dè dặt. Khi cô ngẩng đầu lên thấy Quang Trung và Anh Tú đứng đó, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thấy Kiều Vân gật đầu, còn vỗ nhẹ cánh tay đang mở cửa của mình, Thi Tiên mới chậm rãi cúi đầu nói.

- Mời vào.

Khu Tứ tiến Tam viện này đã đủ mùi xưa cũ, bài trí khuê phòng của Từ tiểu thư lại càng khiến người bước vào ngỡ như được du hành về thời đại trước.

Thi Tiên để hai người đàn ông vào phòng riêng của mình, đã vậy còn là hai người dáng vẻ to lớn có thể khống chế cô vô cùng dễ dàng. Trong lòng bất an, Thi Tiên cứ ôm lấy cánh tay Kiều Vân như thể làm thế khiến cô thấy an tâm. Bốn người bốn cặp mắt so đo, phải khi Kiều Vân lay nhẹ, Thi Tiên mới nhớ ra việc mời khách ngồi. Anh Tú nhìn qua được tính cách con người này, quyết định không dài dòng, vào thẳng vấn đề.

- Cô Từ, hôm nay tôi đến đây chỉ có một thỉnh cầu.

Anh đặt xuống bàn trà giữa phòng tấm thiệp mời cưới.

- Tôi có thể hỏi cô những thông tin xung quanh thứ này được không?

Thi Tiên nhìn tấm thiệp Anh Tú đặt trên bàn, chậm nửa ngày mới cẩn thận cầm nó lên. Anh Tú bắt đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Cô thích Nam Việt sao?

Thi Tiên vừa ngắm nhìn tấm thiệp, vừa gật đầu.

- Thời gian trước không rõ, chỉ hay đó là quốc gia láng giềng, sau có cơ duyên - Cô nở một nụ cười dịu dàng, vừa nghiêng đầu vừa nhún vai - biết về nơi đó nhiều hơn, cảm giác rất thú vị.

Anh Tú lấy lệ cười đáp lại.

- Để sau có dịp tôi mời cô về nơi tôi sống chơi.

Thi Tiên có vẻ hơi bất ngờ, bật cười thành tiếng.

- Vậy tốt quá. Anh sống ở Nam Việt sao?

Anh Tú gật đầu. Thi Tiên nhìn nội dung bên trong tấm thiệp, nhận ra là mình viết rồi khó hiểu nhìn Anh Tú.

- Người được mời này là...

Anh Tú ước chừng biểu cảm của cô, cảm giác cô thật sự mù mờ, như là biết nhưng không thể giải thích.

- Là tôi.

- Anh tên...

- Anh Tú, cô có thể tùy ý gọi.

Thi Tiên mím chặt môi, ánh mắt nhìn xuống. Vừa đến thôn là bận Đông bận Tây, họ chẳng có thì giờ thăm thú. Quang Trung đoán nếu họ có thời gian, hẳn sẽ được nghe mấy lời tung hô kiểu Từ tiểu thư là cô gái đẹp nhất thôn. Biểu cảm này của cô như hoa đọng sương, vừa mềm mại yếu ớt tựa cánh mềm vừa đong đầy nước mà lộ ra vẻ dễ xúc động.

Không tính tên của anh, tên người và địa danh đều được viết bằng chữ Hoa Quốc, còn lại là chữ Nam Việt. Không biết trong đầu anh nghĩ gì, hỏi cô một câu.

- Cô viết tiếng Việt rất đẹp, học lâu chưa?

Tuy cuộc trò chuyện vẫn chậm rãi, chủ đề nghe như tán gẫu bạn bè nhưng sự điềm nhiên của Anh Tú toát ra vẻ khó tả làm Thi Tiên không rét mà run.

- Năm... năm ngoái.

Anh Tú cười khẽ, ánh mắt trầm xuống.

- Thật là thiên phú trời trao, cô học nhanh đấy. Là từ cơ duyên khiến cô tìm hiểu về Nam Việt?

Môi Thi Tiên run rẩy, người này toát ra cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thi Tiên bối rối sắp xếp câu từ nhưng chưa kịp trả lời Anh Tú đã bồi thêm.

- Hẳn là từ sau khi cô Tuệ Oánh chết.

Thôi Tuệ Oánh, cô dâu xấu số của vụ án bị "thú rừng tấn công" năm ngoái.

Thi Tiên vốn bất an khi phát hiện ra tên anh được ghi bằng máu, nghe câu này tính nhát chết triệt để phát tác. Cô sợ hãi cuống quýt bật người dậy, ném tấm thiệp trên tay xuống, lắp bắp cả một ngày mới xổ một tràng dài. Kiều Vân thấy Thi Tiên phản ứng dữ dội vội đứng lên theo. Cô xoa xoa vai Thi Tiên, mong có thể giúp cô ấy bình tĩnh.

- Anh... anh nói cái gì? Tại... tại sao lại nói thế! Còn... còn nữa, tại sao... tại sao tên anh... tên anh... Không phải, không phải tôi viết!

Anh Tú điềm nhiên như không. Anh không cho rằng mình nhìn thấu tâm tư con người nhưng đã có những phản ứng củng cố cho luận điểm của anh, anh không ngại làm ra vẻ thấu tỏ.

- Nhìn phản ứng của cô, tôi chắc chắn. Để tôi khẳng định lại, là máu người, đã được xét nghiệm rõ ràng. Tôi biết không phải cô viết nhưng cô biết đấy, nó liên quan đến cô. À không... - Anh gõ nhịp tay trên bàn - nó liên quan đến lí do cô sợ làm đám cưới, cô sợ chuyện đã xảy ra với cô Tuệ Oánh sẽ ập lên đầu mình.

Quang Trung ở một bên lắng nghe, không hay trong lòng đang nghĩ gì, ánh mắt vốn đã trầm lại càng nhìn không thấy ánh sáng.

- Nhưng cô không thể hủy đám cưới, phải không? Tôi đoán hẳn cũng được ba tháng rồi.

Anh Tú nói câu này, cả Thi Tiên và Kiều Vân đều lộ vẻ ngỡ ngàng.

- Anh... anh nói cái gì! Không... không thể nào! Tiên Tiên, cậu nói gì đó đi!

Thi Tiên xụi lơ đi trong lồng ngực Kiều Vân, mắt đã ngấn lệ.

- Vậy là thật... tôi sẽ chết... Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết.

Thi Tiên bật khóc, cô cố đè nén âm thanh trong cổ họng, không dám gây ra kinh động quá lớn. Anh Tú nhìn cô, trong đôi con ngươi nhạt màu toát ra vẻ vô hồn dường như đang như ẩn như hiện điều gì đó không thể gọi tên. Đau lòng? Thương cảm? Muốn an ủi? Anh Tú không biết, cô có vẻ chỉ là nạn nhân.

Anh Tú không nói một lời, chờ cô từ từ bình tĩnh lại. Như muốn kéo bản thân khỏi xúc cảm vừa rồi, Thi Tiên khàn giọng hỏi anh một câu ngẫu nhiên cô bật ra trong đầu.

- Sao anh biết?

Anh Tú cụp mắt, nhìn vào vùng bụng cô như thể mắt anh không hề bị lớp áo kia ngăn cản.

- Ban nãy lúc đứng bật dậy, cử động tay của cô khiến nếp áo xê dịch làm vòng bụng hiện rõ ra.

- Chỉ trong...

Anh gật đầu.

- Tôi chỉ cần như thế nhưng đó chỉ là kết luận tôi bất ngờ thu được. Toàn bộ vấn đề thực sự như nào còn cần cô giúp đỡ.

Ngưng lại vài giây, Anh Tú trầm ngâm trước câu hỏi này. Anh nhìn Thi Tiên, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

- Tại sao cô viết một tấm thiệp mời với các đề mục bằng tiếng Việt và dùng tên cũ của thôn. Có người gợi ý? Còn là người gợi hứng thú cho cô với Nam Việt.

Thi Tiên không trả lời, cô đáp lạc sang cái khác.

- Tại... tại sao anh lại hỏi, lẽ nào... không thể nào...

- Không thể hay có thể, thứ tôi cần là đáp án.

- Là... là mẹ tôi.

Anh Tú không biết mình phải ra vẻ bất ngờ thế nào trước câu trả lời này. Anh khẽ nói.

- Cảm ơn.

Cảm ơn cô dù cảm thấy khó tin vẫn nói ra đáp án này.

- Tấm thiệp này mất tích sao?

- Vâng... Tôi đã thử tìm xong cảm thấy chỉ là một tờ thiệp, không quan trọng đến vậy nên cứ mặc thế, dù sao nó không đề tên người được mời.

Anh không chắc cô nương đây biết bản thân cần kể những gì, chỉ đành dựa vào suy luận của mình đưa ra các gợi ý cho cô trả lời.

- Trước tiên kể rõ xem tại sao cô lại sợ làm đám cưới đi.

Thi Tiên nhìn mấy người trong phòng, không hiểu sao nửa muốn nói nửa không. Anh Tú đoán được nguyên do song vẫn để cô tự thuyết phục bản thân. Kiều Vân thấy mình cái gì cũng mơ hồ, trong lòng tức tối huých mạnh cô một cú.

- Sao? Giờ này cậu còn sợ mất mặt hay gì nữa hả! Nói lẹ lên, còn cần mạng nữa không!

Thi Tiên ấp úng đáp.

- Tôi... tôi và bạn trai ăn cơm trước kẻng, phải đến tháng thứ hai chúng tôi mới phát hiện. Tôi nghĩ nếu đề nghị làm đám cưới, cha chấp nhận cũng có thể giấu được chuyện này. Nhưng... nhưng tháng trước khi cha tôi thông báo với khắp thôn về dự định ấy, đêm đó trưởng thôn đã đến nói chuyện với cha tôi.

Vành mắt Thi Tiên đỏ hoe, nhìn họ một chút rồi kể nốt.

- Tôi vừa hay khi đó ở cạnh phòng khách, nghe câu được câu không cha tôi với trưởng thôn nói chuyện. Trưởng thôn hỏi cha tôi không biết sợ à, chuyện của Thôi Tuệ Oánh rõ rành rành kia kìa... Cha tôi... Ông ấy lại đáp rằng không sao đâu... Tôi... tôi đâu có mang thai.

Thi Tiên lại nức nở khóc nấc lên. Anh Tú dường như đến lúc này mới thoát khỏi trạng thái "thẩm vấn". Anh đột nhiên muốn quay sang nhìn Quang Trung, thấy đối phương lúc này cũng đang đáp lại ánh mắt anh. Cả hai đồng thời hiểu ra, Thôi Tuệ Oánh chết với một cái thai không thể chào đời.

Quang Trung vỗ nhẹ vai Anh Tú rồi gật đầu, tỏ ý giờ đến lượt em nghỉ ngơi.

- Cô biết cô Tuệ Oánh chết thế nào sao?

Quang Trung hỏi, Anh Tú lại nhận vai người lắng nghe, Thi Tiên lắc đầu.

- Tôi... tôi chỉ là nghe lén. Trưởng thôn nói chuyện của chị Tuệ Oánh không phải lần đầu thôn gặp phải. Thứ đó đã quay trở lại... Tôi không biết nó là gì.

Quang Trung khẽ vuốt cằm, hỏi cô có thể nói chuyện với bạn trai cô được hay không. Thi Tiên tuy bất ngờ nhưng vẫn kết nối điện thoại bàn cho anh. Trước khi đường truyền thông, Quang Trung yêu cầu cô phải phối hợp diễn với anh. Thi Tiên nghe Quang Trung vẽ ra cuộc hội thoại sắp tới khiến cô tròn hết cả mắt.

- Anh đang...

- Tôi không có thời gian xây dựng lòng tin với anh ta, cô cứ kể vậy đi.

Thi Tiên muốn nói Quang Trung đi làm nhà biên kịch cũng được.

- A Hào à, là em nè, Tiên Tiên đây. Hôm nay có một nhà côn trùng học đến thôn em, nói muốn tìm hiểu xem có loài mới không. Anh biết gì không?

Thanh niên được gọi là a Hào kia có vẻ một chút bất ngờ cũng không hay, còn cười sảng khoái, oang oang đến độ ngồi cạnh Thi Tiên cũng nghe ra được vài ba câu.

"Xời! Anh tưởng cái gì! Tiên Tiên cứ đưa đi, anh còn không phải là chúa khỉ đất này chắc."

Đường truyền kết nối thành công tuy vậy vẫn có chút rè rè, Quang Trung lâu rồi không đụng đến kiểu kết nối bằng dây cáp kém thế này, âm thanh đường truyền làm anh khó thích nghi.

- A lô? Là cậu Lục Du Hào đúng không?

Lục Du Hào, tiểu công tử nhà họ Lục. Nghe cậu ta sang sảng đôi ba câu, Quang Trung còn nghĩ trong khi bạn gái đang lo sợ chuyện ăn cơm trước kẻng lại còn có bầu trước cưới bị cha mẹ phát hiện là mất hết mặt mũi thì thanh niên này thiếu điều muốn công bố cho toàn thiên hạ hay.

"Là tôi đây! Thế nào, anh côn trùng học gì đó muốn biết gì nào?"

Quang Trung cảm thấy cũng không cần giới thiệu tên, cứ để chàng trai này gọi mình vậy.

- Tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cậu, chỉ muốn hỏi cậu có gặp côn trùng gì lạ? Bị nó đốt hoặc cắn hay không?

Với những gì Du Hào biết, câu hỏi của Quang Trung là bình thường còn với những gì Thi Tiên, Kiều Vân hay đây là câu đầu voi đuôi chuột, chỉ có Anh Tú hiểu Quang Trung có nền tảng kiến thức về tâm linh khá ấn tượng, nghe một hồi đã ra được suy luận như thế.

Thầy pháp làm phép, yêu ma quỷ quái có thể làm gì? Yểm tà thuật.

Thông qua một vết cắn, thông qua dị vật người yểm không may nuốt phải. Xét về tầm ảnh hưởng, hẳn chỉ có hai khả năng đó. Nếu năng lực lớn hơn thì vùng chịu nạn không thể trên mỗi Vịnh Đông thôn.

Vậy tại sao lại là côn trùng? Bò nhộn nhạo, ngộ độc do côn trùng cắn và cả bài đồng dao tân nương, tất thảy đều là gợi ý mấu chốt. Muốn yểm phép, độ ảnh hưởng không thể quá nhỏ. Đây hoàn toàn là luận điểm rút ra dựa trên quy mô vụ án bởi vậy bị một côn trùng cắn, ăn phải một con côn trùng, họ không thể không phát hiện mà còn lưu lại kỹ trong ký ức. Đảm bảo nếu sống qua vụ này họ sẽ tởm đến chết không thôi.

Hoặc nếu nghĩ sai? Chẳng thiệt gì. Dù sao người ta đồng ý cho hỏi, đồng ý trả lời, mình tận dụng được bao nhiêu truy tìm bấy nhiêu.

Quang Trung quan sát Thi Tiên, cô cam đoan không có gặp phải hai chuyện trên. Tuy không ngoài khả năng bị che mắt bởi một tình huống khác nhưng do tình tiết "mang thai" vừa phát hiện ra, Quang Trung muốn hỏi sang đối tượng có liên quan trước giờ đi ngủ.

Du Hào bật cười thành tiếng, còn có hứng thú tán gẫu chuyện vui.

"Tôi nói anh nghe! Vừa hay, cực kỳ vừa hay. Tầm mấy tháng trước tôi bị một con nhện cắn, đến giờ còn nguyên vết hàm của nó. Anh nói có đủ lạ không?"

Rồi cậu ta lại cười tiếp.

- Sao cậu biết đó là con nhện?

"Tôi nhìn thấy chứ sao! Nó cắn đau vãi, tôi phải đập nó nát tươm một phát, bê bết máu luôn, không có xác nó tôi còn tưởng mình bị muỗi tinh đốt!"

Tiếng cười sang sảng vang lên giữa không khí căng thẳng cũng chẳng khiến mặt của mấy vị ở đây dịu được xuống.

"Lúc đó tôi còn nghĩ mình đi đời nhà ma rồi, may quá vẫn sống tới bây giờ, còn chuẩn bị..."

Quang Trung đoán chín phần mười thanh niên này tính huyên thuyên về đám cưới sắp tới của mình, tính chặn họng cậu ta bằng câu không sớm thì muộn song thấy mình như vậy hơi thất đức nên đổi sang câu khác.

- Cậu còn nhớ mình bị cắn bao giờ, ở đâu không?

Du Hào bị cắt ngang cũng không tỏ vẻ khó chịu, còn rất phối hợp ngồi cố nhớ lại xem.

"Hình như là ở miếu hoang gần thôn Vịnh Đông... thời gian thì... À, anh để tôi hỏi Thi Tiên đi. Chắc em ấy nhớ."

Thi Tiên đến vụ cậu ta bị côn trùng cắn cũng không biết, sao hay cậu ta bị cắn vào hôm nào. Cô rụt rè cầm máy, Du Hào lúc này không hiểu sao lại nói nhỏ nhẹ đi hẳn, chỉ để mình Thi Tiên nghe được mà Thi Tiên nghe xong, sắc mặt như thấy trời sụp, e rằng thái sơn có đổ cô cũng không bày ra được biểu cảm như vậy.

Tay cô run cầm cập đưa máy cho Quang Trung lại thấy anh lắc đầu tỏ ý đã hỏi đủ. Đến khi Du Hào tắt máy, cô mới phun ra được vài từ.

- Chúng... chúng tôi có đi khám thai... Bác sĩ đưa ra ước lượng hôm thụ thai... A... a Hào nói... chính là hôm đó...

Trong bụng cô... rốt cuộc có phải là con cô hay không...

Thi Tiên nghĩ đến đây đã cảm thấy buồn ói, ôm bụng nôn khan. Kiều Vân vội vã vuốt lưng cô, kéo thùng rác tới để ngay bên cạnh Thi Tiên. Cô vừa vuốt lưng vừa nhìn lên Quang Trung với Anh Tú. Cô vừa hiểu vừa không, mong hai người cho cô một câu trả lời.

Anh Tú dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thi Tiên đang vô cùng chật vật.

- Cô biết Tô Tiểu Nhan với Tô Đình không?

Thi Tiên muốn hỏi anh câu gì đấy, đến khi bắt gặp ánh mắt anh lại nuốt xuống. Tuy không hiểu sao anh nhắc tới hai cái tên này, cô vẫn trả lời theo như những gì mình hay.

- Tô Đình là chị gái của bà ngoại tôi, Tô Tiểu Nhan là em.

- Họ ngoại cô còn ai ngoài mẹ cô, mẹ cô có đóng góp gì cho đám cưới này?

Thi Tiên lắc đầu.

- Lần duy nhất tôi nghe đến họ ngoại mình là hôm tôi xin cha được lấy Du Hào, ông ấy nói tôi là giọt máu duy nhất tiếp nối dòng họ Tô.

Nuốt xuống cảm giác ớn lạnh trong cổ họng, cô đáp nốt.

- Gần như mọi khâu. Ngày cưới, trang phục, kiệu hoa, trang trí đều là do mẹ tôi sắp xếp.

- Cảm ơn.

Anh Tú quay lưng với cô, bản thân hướng về phía cửa ra.

- Cảm ơn cô vì những thông tin trên. Tất thảy mới chỉ là một phần của câu chuyện, tôi đoán phần còn lại trưởng thôn sẽ rõ chỉ là chúng tôi không đủ khả năng để hỏi chuyện. Tôi không có ý ép buộc cô, thật tốt nếu cô có thể giúp tôi thêm một việc nữa nhưng nếu không thể cũng không sao.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa ra.

- Trong tầm khả năng, tôi nhất định không để cô chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com