Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đám cưới quỷ dị] Chương 8 - Giọt nước rơi vào khắc cuối

"Loại trừ đi mọi khả năng có thể, và những gì còn lại phải là sự thật."
– Trích "Dấu bộ tứ" - Arthur Conan Doyle

———

Quang Trung nghe Tiêu Trì nói, cảm thấy mình nửa hiểu nửa không. Anh nhắm mắt lại, chọn một câu hỏi đủ để giải thích tình hình nhưng cũng không khiến anh lộ ra vẻ chữ nào cũng không rõ.

- Thần tiên sinh ra so với yêu vật hẳn phải hơn một bậc, nếu chiếm quyền như vậy không thể đến mức thần không biết, quỷ không hay.

Tiêu Trì gật đầu.

- Vậy nên tôi đoán có khả năng nó đã lợi dụng khi hương hỏa của vị thần đó sa sút.

Quang Trung nghe đến đây, cảm thấy có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Hơn trăm hai mươi năm trước thôn dân chuyển lên miếu trên núi sống vì miếu có linh. Đó hẳn là thời gian hương hỏa của miếu thịnh nhất, nói cách khác yêu vật không thể chiếm thần vị khi ấy. Miếu bắt đầu bị bỏ bê từ bao giờ?

- Anh biết miếu đấy tên gì, đã bị lãng quên bao lâu không?

Tiêu Trì gật đầu.

- Tên Tuy Vi. Người dân dưới chân núi quan trọng việc thờ tự, thông tin lưu lại nhiều, lâu đời. Phái Diệp Sơn chúng tôi tuy nhỏ nhưng có tiếng, được cho đọc qua vài ghi chép.

Tiêu Trì kể đôi lời càng khiến mạch suy luận của Quang Trung rối loạn.

Tuy Vi tức là mưa nhỏ. Ban đầu nó chỉ là cái lán dựng tạm để tránh mưa cho người đi núi, dựng ở dưới chân và trên đỉnh. Theo thời gian tín ngưỡng thờ tự phát triển mà sửa sang thành miếu nhỏ. Hai ngôi miếu đó tuổi đời trên hai trăm năm nhưng thờ phụng không được bao lâu, đến khoảng hơn trăm ba mươi năm trước đã dần vắng bóng người lui tới.

Quang Trung nhíu mày, miếu Tuy Vi đã dần kém sắc trước cả thời điểm di dân, lẽ nào hai người họ đang nhắc đến hai ngôi miếu khác nhau?

Sở dĩ anh vẫn đi theo luận điểm miếu có vấn đề vì tấm thiệp Anh Tú nhận đề tên cũ của thôn mà thôn này lập ra còn không phải vì ngôi miếu đó? Lẽ nào anh đi sai hướng? Anh hỏi Tiêu Trì liệu có khả năng nhầm lẫn hay không, Tiêu Trì ngay tức khắc lắc đầu.

- Thôn dân dưới chân tuy không phải chuyện gì trên đỉnh núi cũng hay nhưng việc thờ tự khẳng định phải viết chung với nhau, muốn xây thêm miếu thì kể cả khi có ý đồ riêng đường núi cũng cản trở việc xây dựng rất nhiều. Anh nói sự việc bắt đầu từ hơn tám mươi năm trước, đường lúc đó còn vất vả hơn.

Quang Trung phân vân chuyện tấm thiệp của Anh Tú có nên kể ra hay không. Trong khi Tiêu Trì đang nóng ruột, Quang Trung lại im lặng nhìn Anh Tú đang ngủ say. Người đã hết sốt, ngủ như vậy trông thật ngoan.

Dường như Anh Tú vẫn còn biết điều gì đó nhưng không kể cho anh hay. Anh Tú có kế hoạch của riêng mình, người ngoài như anh hẳn sẽ không được nghe. Quang Trung muốn bảo vệ kế hoạch đó, anh quyết định im lặng về tấm thiệp.

- Vậy nếu thực sự là chiếm miếu, nó làm cách nào?

Tiêu Trì vuốt cằm.

- Anh đến những nơi thờ tự, thấy người dâng hương hướng đến vật thờ tự như hoặc là tranh hoặc là tượng. Với các vị thần lớn đương nhiên không đáng nói nhưng với các tiểu thần như Tuy Vi hay yêu quái thì đấy có thể coi là một phần nguyên thần.

Quang Trung nhìn anh.

- Nói vậy yêu vật đã thay nguyên thần của Tuy Vi thành của mình?

Tiêu Trì cau mày.

- Chẳng phải anh nói nó rất mâu thuẫn? Sao vẫn suy luận theo hướng này.

- Tôi chỉ là người thường, hiểu biết hạn hẹp. Tuy mâu thuẫn nhưng không ngoài khả năng, vẫn nên trang bị cho mình thêm kiến thức.

Tiêu Trì gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Có khả năng nhưng đương nhiên không thể quá lộ liễu bằng không thổ địa công thể nào cũng nhìn ra nó.

Chưa đợi Quang Trung hỏi, Tiêu Trì đã nói tiếp.

- Có thể đặt nguyên thần của mình giấu dưới vật thờ tự của Tuy Vi.

- Vậy làm sao để phá hủy nó?

Tiêu Trì lúc lắc đầu mình.

- Đương nhiên là cần người có đạo hạnh, có pháp lực. Thứ đó người thường động vào còn không thể chứ đừng nói đến phá.

Quang Trung để Tiêu Trì với Kim Thiền ngồi trên giường mình, bản thân chiếm một góc bên cạnh Anh Tú. Kim Thiền hóng trưởng bối nói chuyện, tập trung lắng nghe tuy vậy nhìn Quang Trung cứ cúi đầu trầm ngâm như thế, cậu ta không nhịn được tò mò mà kéo áo Tiêu Trì.

- Sư huynh, chú ý sao vậy?

Ngay khi Tiêu Trì tính gọi anh dậy, giải đáp thắc mắc giúp Kim Thiền, Quang Trung lại mở miệng.

- Thổ địa công của vùng này mạnh hay yếu theo cảm nhận của anh?

Thôi anh cứ ngậm miệng như kia thì hơn.

Quang Trung vừa dứt lời, Tiêu Trì đã thô lố mắt nhìn anh.

- Anh... anh hỏi cái gì vậy hả? Báng bổ thần linh!

Quang Trung tặc lưỡi.

- Trả lời đi đã được không.

Tiêu Trì mím môi, cau mày.

- Nói chung là nhất định bị yêu quái che mắt mới để nó hoành hành nhiều năm như vậy chứ không có chuyện đánh không lại.

Quang Trung hơi nhún vai, cảm thấy chuyện đúng là nên như thế.

Tuy có lòng nhưng không có chỗ, anh chỉ có thể xin Headeroust bộ lều cô đem theo cho họ mượn tạm. Anh biết mình tùy ý quá mức nhưng hẳn Anh Tú sẽ hiểu. Quang Trung nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mưa tuy to nhưng tan đi rồi lại để cho ta cả một khoảng không quang đãng đến vậy.

Đã có người chết, không phải! Đã có rất nhiều người chết, liệu họ có thể cứu lấy nạn nhân sắp tới đây không?

Quang Trung cảm thấy nôn nao trong lòng, anh thở nhẹ một hơi, quay về phòng nhìn Anh Tú đang ngủ. Cả ngày hôm nay bận rộn nhiều, đến bây giờ anh mới có thể nhìn kỹ người này hơn.

Anh chạm lên mái tóc dài đã tháo dây buộc của Anh Tú. Anh chân thành, nâng niu, quan sát gương mặt này. Từ sợi tóc, nét mày đến mi mắt chung màu trắng nhẹ như tơ nắng, mềm mại mà lấp lánh như kết tinh của ánh sáng, rất dịu nhưng quá đỗi đối lập với tính cách chủ nhân của nó. Nếu gương mặt này có ý cười, hẳn là rất xinh, rất ấm áp, khiến người nhìn rung động không thôi.

Quang Trung cầm cặp kính nhỏ của Anh Tú lên. Anh nhìn nó hồi lâu, thấy mặt kính có nhiều vết xước, càng kính và chân gá kính hơi cong. Còn đồng hồ đeo tay Anh Tú dùng, anh cảm thấy mình không nhìn được tiếp. Dù sao hẳn nó đã rất cũ nát.

Dường như bị động chạm có chút kích thích, Anh Tú xoay người sang một bên, Quang Trung giật mình. Anh dựa sát quá. Quang Trung cảm tưởng mình suýt thì ngưng thở. Anh đứng dậy gãi gáy, đôi mắt đen kia trầm xuống. Anh nhận ra Anh Tú có đeo hoa tai. Từ bao giờ? Anh còn chẳng có tư cách để hỏi. Tóc mai quá dài, che đi mất cặp hoa tai đá đỏ mặc cho hoa tai bên trái còn có tua rua dài gắn thêm.

Quang Trung ngồi thừ người trên ghế, anh phân vân hồi lâu rồi quyết định hạ quyết tâm. Quang Trung quỳ gối bên giường Anh Tú ngủ, anh cẩn thận nắm tay Anh Tú, đặt lên mu bàn tay nhợt nhạt ấy một nụ hôn nhẹ. Anh nâng bàn tay ấy lên, để mu bàn tay đó chạm lên trán anh.

"Anh xin lỗi, là do anh kém cỏi."

Từ giờ dù có thế nào chăng nữa, hành trình em đi không còn đơn độc.

Đến khi Anh Tú tỉnh lại, nắng của ngày mai đã lên cao. Trong phòng chỉ có mình anh, không thấy ai.

Anh Tú hít một hơi thật sâu, chậm chạp tổng kết lại các thông tin có được.

Yêu vật đang tác oai tác quái. Nhện yêu? Nó dụ dỗ các cặp đôi quan hệ rồi hạ tà thuật lên thai nhi?

Anh Tú đỡ trán, lúc này anh mới nhận ra dưới những sợi tóc mái lòa xòa của mình có dán một miếng hạ sốt.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, màn hình kỹ thuật số nhỏ hiện lên mấy kí tự mô tả hôm nay là ngày 17/03, 9 giờ 2 phút sáng. Đếm ngược ngày cuối đến đám cưới Từ gia với Lục gia. Không chắc về tà thuật nhưng anh khẳng định đến hôm đó sẽ xảy ra chuyện.

Xảy ra chuyện gì? Phỏng đoán của anh không có tính xác thực, không ngoài khả năng lần này sẽ diễn ra tình huống nằm ngoài ước lượng. Ánh mắt trầm xuống, anh nhìn vào hư không.

Nếu Lorus ở đây hẳn sẽ có thêm thông tin cho anh. Năng lực không đủ, anh không thể giúp cô duy trì thức tỉnh bên ngoài S.P.P, chỉ đành tự lực cánh sinh. Anh Tú tự trách bản thân nên đến đây sớm hơn, giờ phải chạy đua với thời gian như thế này, phần thắng đã bị giảm sút.

Ngồi bên cạnh giường, anh vội vàng xỏ dây giày nhưng đến lúc làm xong anh lại không biết nên hướng tới địa điểm nào. Lúc này bên ngoài có động, Quang Trung bước vào.

- Em định chạy đi đâu?

Anh Tú chớp mắt, anh cũng không biết mình nên làm gì.

- Ăn sáng trước đi đã.

Quang Trung bê tới một khay đồ ăn với vài miếng bánh mì, vài loại sốt chấm ăn kèm và một cốc sữa ấm. Anh Tú còn đang cho rằng Quang Trung sẽ không cho mình đi... Sao anh lại cho là như vậy? Anh Tú vừa ăn vừa thấy khó hiểu với dòng ngẫu hứng vừa suy ra. Anh quen Quang Trung được mấy hôm? Ba ngày chưa đủ tròn.

Quang Trung quay người sang một bên, không nhìn Anh Tú ăn. Anh nói.

- Nếu em muốn, lát nữa chúng ta có thể tới điều tra miếu thờ.

Quang Trung kể lại những gì Tiêu Trì nói với anh hôm qua. Anh Tú nghĩ tới điều gì đó, hỏi Quang Trung.

- Suy luận của anh nằm trong khuôn khổ những gì anh Trì nói?

Mi mắt lay động, dường như anh không ngờ được Anh Tú sẽ để ý đến suy luận của mình. Anh khẽ lắc đầu.

- Chỉ có chuyện mình không biết, không có chuyện không thể xảy ra.

Anh Tú lưỡng lự muốn nói thêm, bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng. Ngạc nhiên thay, người bên ngoài là Trùng Mịch. Giọng cô cách qua một lớp cửa gỗ vọng vào.

- Xin lỗi vì đã lắm chuyện, tôi chỉ muốn biết là tiệm thuốc tôi chỉ anh hôm qua có tác dụng chứ? Đang trên núi mà cần thuốc thang thì cũng đáng lo lắm.

Quang Trung vừa muốn lên tiếng đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Anh Tú, anh khựng lại. Môi Anh Tú mím chặt, làn da nhợt nhạt thiếu nắng càng làm anh toát ra vẻ căng thẳng. Quang Trung lựa lời đáp.

- Cảm ơn cô đã có lòng nhưng thuốc cần thời gian để phát huy. Tôi không nói trước được.

- À... vậy sao...

Anh không để cô nói hết câu đã ngay lập tức cắt ngang.

- Cảm ơn cô.

Trùng Mịch đứng ở bên ngoài cảm thấy vô cùng khó xử. Cô chỉ là rất muốn giúp.

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên báo hiệu Trùng Mịch đã rời đi. Anh Tú lúc này dường như mới có thể thả lỏng. Anh nhìn Quang Trung, đôi con ngươi nhạt màu ấy không nói lên cảm xúc gì rõ ràng nhưng Quang Trung đủ hiểu.

- Hôm qua em sốt, tôi vội quá nên quên không hỏi thăm xem ở đây có tiệm thuốc không, còn tính chạy xuống núi, đúng lúc tôi gặp cô Mịch nên được chỉ đường.

Anh Tú thở hắt một hơi, Quang Trung tự nhiên bổ sung thêm vài câu.

- Phạm vi cuộc nói chuyện hoàn toàn về việc cần mua thuốc, không có thông tin mua cho ai, mua để làm gì, càng không có trao đổi về danh tính.

Dường như vì thông tin Quang Trung cung cấp nghe như khai báo nên Anh Tú chững lại vài giây.

- Vậy... ừm, anh bảo vệ thông tin cá nhân rất tốt...

Quang Trung đánh giá một hồi, có cảm giác mình vừa vụt đi mất một cơ hội tốt. Nói không tức sẽ là nói dối. Trong khi đó Anh Tú thản nhiên như không, như thể phản ứng vừa lộ ra kia là ảo, anh đổi chủ đề.

- Anh biết bao nhiêu về máu? Theo hướng tâm linh.

Quang Trung chỉnh lại cảm xúc, nghiêng mình lắng nghe, ánh mắt không đặt trên người Anh Tú.

- Không quá nhiều, cần học hỏi thêm.

Anh Tú nhìn bát sốt chấm, cảm thấy mình ăn không cũng được nhưng vẫn thuận tay quệt một miếng bánh mì.

- Ngoài các thông tin di truyền, tình trạng sức khỏe, quan hệ huyết thống của chủ thể, máu còn được coi là linh hồn của thân xác. Đưa một mẫu máu cho một nhà nghiên cứu cũng như đưa cho một thầy pháp, họ đều làm được rất nhiều thứ.

Quang Trung từ từ tiêu hóa những lời Anh Tú nói, anh mông lung đáp.

- Ý em là thứ tà thuật mà yêu vật kia sử dụng liên quan đến máu?

Anh Tú gật đầu.

- Trong tâm linh, sự liên kết của quan hệ huyết thống có thể tạo thành một chuỗi dây chuyền phản ứng giữa những người trong dòng họ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ có thể ứng biến theo sự kiện chứ không tiện điều tra kỹ. Tôi phán đoán tà thuật mà yêu quái kia dùng là luyện hóa sinh vật sống.

Anh có cho mình suy luận này phần lớn do tình tiết người thân hai họ của nạn nhân chết do ngộ độc. Giả dụ tất cả những lần xảy ra án cô dâu chết, lượng nạn nhân đều là thông gia hai họ vậy có thể nói uy lực của thứ này rất mạnh nhưng thời gian tái diễn ít nhất lại tới 7 năm, nhiều nhất 12 năm. Nó cần phục hồi? Theo anh, nó cần thời gian để tích trữ nọc rồi dùng việc luyện hóa thai nhi cường hóa thứ dịch lỏng đó thành kịch độc cho những người mang cùng dòng máu với đứa trẻ xấu số.

Quang Trung căng thẳng nhìn Anh Tú.

- Có khả năng... cái thai trong bụng cô Từ không còn là người. Nếu vậy, - Anh ngừng lại giây lát như để Quang Trung từ từ tiếp nhận - chỉ cần mổ lấy nó là được.

Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau như thể hiện tâm thế của Quang Trung lúc này.

- Nhưng bởi vì tôi chưa có bằng chứng chính xác... Chúng ta chỉ có thể chờ thời khắc tà thuật bùng phát.

Ánh mắt Anh Tú nhìn anh thật lạnh lùng, nói ra ý định trong suy nghĩ của bản thân một cách không màng như thế.

- Em muốn cược.

Anh Tú quay mặt né Quang Trung, anh gặm nhấm nốt miếng bánh cuối.

- Dù sao nếu yểm thuật kiểu khác, tôi không có năng lực hóa giải, thời gian còn rất gấp gáp. Nếu thật sự là luyện hóa, đây lại là may mắn.

Anh Tú uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy.

- Nếu là vật luyện hóa hẳn sẽ có yếu điểm hoặc cách tiêu diệt, kiềm hãm. Điều này nằm ngoài vùng kiến thức của tôi nhưng ở đây có một người có khả năng biết.

Quang Trung đứng dậy theo anh.

- Tiêu Trì?

Anh Tú gật đầu, rồi anh đứng lại.

- À... tôi nghĩ chúng ta nên tách nhau ra từ đây.

Quang Trung sững người, như nghe không rõ cần Anh Tú nhắc lại.

- Thời gian vội vã, cần chia hướng điều tra.

- Khoan đã!

Quang Trung gọi với theo.

- Tấm thiệp kia gửi cho em, rõ ràng là yêu vật đấy muốn dụ em tới đây. Lỡ như...

Anh Tú cắt ngang.

- Hai mình với một mình khác nhau chỗ nào? Anh đánh nhau được với yêu vật?

Quang Trung bị chặn họng, chỉ có thể bất lực đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Anh Tú.

- Tôi sẽ tự mình điều tra về miếu thờ. Anh... cô Từ giao cả cho anh và sự liên kết máu phụ thuộc vào thứ chảy trong cơ thể.

Quang Trung còn chưa kịp hiểu rõ câu này Anh Tú đã cầm lấy áo khoác của mình rồi mau chóng rời đi. Quang Trung nhìn theo, trong một thoáng anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Vừa đi Anh Tú vừa suy nghĩ. Thứ này đã nghỉ tay đến hơn bốn mươi năm, thực sự chỉ là nghỉ tay? Nếu có thể chắc chắn điểm mấu chốt này, cơ hội thắng sẽ tăng lên. Anh Tú cảm thấy mình có thêm một yếu tố có khả năng giúp anh chiếm thế thượng phong trong trận đấu e là bắt buộc phải một mất một còn.

Bước chân đi nhanh hơn, mau chóng hướng tới miếu thờ đổ nát.

Thời gian đếm ngược khiến những người trong cuộc như họ dấy lên một hồi thanh âm khó tả. Như tiếng chuông gọi hồn, tiếng bạc va nhau leng keng leng keng. Chỉ vì họ đang chạy đua với thời gian, thời gian sẽ chẳng nhún nhường mà chậm lại.

Mỗi người một hướng hành động, chẳng màng đến bản thân nhỏ bé thế nào trước các thế lực tâm linh.

Anh Tú theo con đường từ bê tông chuyển dần sang đất đá, anh nhìn những chữ hỷ đỏ chói dán xung quanh một cách dày đặc dần trở nên thưa thớt, tiến vào địa phận thiếu hơi người sống thừa hơi người chết.

Từ đây mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com