Ngày ấy.
Chap buồn nha, xin đừng chội đá mình nha, mình hông biết gì hết á. Mình chỉ là cô bé đi ngang qua đừng thôi;-;.
Couple chính: Hyuk x Kính đỏ.
Couple phụ: Joker x Wooin.
Warring: Buồn, bl, nhạt, hơi độc lạ nha.
Hyuk: Hắn/tên
Kính đỏ: Cậu/tên.
___________________________________________
Ngày xx tháng xx là ngày hắn đứng trước mặt cậu, không phải đứng trước một con người đầy hơi ấm mà là một bức ảnh của cậu, trong bức ảnh cậu vui lắm. Cậu nở nụ cười tươi mà hắn sẽ không thể nào thấy nữa, tất cả những người xung quanh bao gồm bạn của hắn và cậu dự đám tang của cậu. Kính đỏ bây giờ đang nằm trong một quang tài và những bông hoa như hoa hồng, hoa tupli, hoa violet và những bông hoa khác. Cậu bây giờ nắm mắt mà không mở mắt ra nữa, Hyuk đau đớn mà rơi những giọt nước mắt rơi xuống, Wooin cũng im lặng không lên tiếng, em đang vô cùng buồn khi đồng đội báo thủ của mình hay cùng mình đua xe và làm những việc khác bây giờ lại nằm một nơi đầy đau thương ấy.
Tất cả những người bao gồm JayJo, Owen, Vinny, Minu, ba mẹ của kính vàng và cô em gái của mình, cô là Ha-eun. Là em gái của cậu, cô bé năm nay tròn 18tuổi độ tuổi còn có thể cắp sách đi học, cô là người khóc nhiều nhất khi chứng kiến anh trai mình ra đi như vậy. Cô suy sụp mà ngã xuống gào lên khóc, Shelly đi lại an ủi lấy Ha-eun, một cậu bé đang 2tuổi nhỏ nhắn đang nắm tay của Hyuk không ai khác con của hắn và Kính đỏ, thằng bé là Hyu-seo, một cậu bé đáng yêu tinh nghịch vô cùng ngây thơ không bết Pappa mình đang nằm trong quan tài, thằng bé thấy mọi người khóc thì chạp chẹp hỏi:
- Dadda, sao dadda khóc vậy ạ!? - Từng câu mà bé thốt ra trong hồn nhiên:
- Ngoan nào Hyu-seo, chút chị dẫn em đi chơi nha. - Noah đi lại xoa đầu thằng bé nói:
- Ngoan im lặng đi nào. - Jay nhìn thằng bé mà nhẹ nhàng nói:
- Nhưng sao mọi người khóc vậy!? - Thằng bé miếu mỏ hỏi:
- Cháu trai ngoan, lại đây ông thương. - Cha của Kính đỏ bé cháu mình lên:
- Ông ơi ông à, cháu muốn chơi cùng với pappa - Thằng bé hồn nhiên mà nói:
- Bà bà đưa con đi ngắm hoa nha bé Hyu-seo của bà. - Bà ngoại của thằng bé nói mà bế nó đi:
- Tao rất tiếc cho mày Hyuk. - Wooin cuối cùng cũng chịu mở miệng:
- Tiếc gì nữa, bây giờ em ấy cũng đâu mở mắt ra nữa đâu. - Hắn tự cười chính mình vì không bảo vệ em:
- Anh rể, em xin lỗi là do lỗi của em chỉ vì em lơ là nên........ - Ha-eun ấp úng nói:
- Không phải lỗi của em là do anh quá yếu đuối không thể bảo vệ cho em ấy. - Hắn chùi những giọt nước mắt:
- Tao hi vọng cậu sẽ hạnh phúc ở một thế giới mới. - Minu không kiềm mà buồn:
- Tuy tao với mày không quá thân tao mong mày hạnh phúc ở đâu đó. - Owen nhẹ nhàng đưa bó hoa cúc xuống mà nhìn cậu:
- Hyuk, mày nói lời cuối cùng khi đem cậu ấy đi cất đi. - Joker lạnh giọng nói:
- Tao biết rồi, mọi người ra ngoài đi. - Tất cả mọi người gật đầu đi ra ngoài để hắn ở trong đó.
Tất cả những ngồi họ đi ra ngoài về để hắn trong đó, hắn đi lại xoa mặt cậu mà nước mắt cứ rơi, tự trách mình vô dụng và yếu đuối khi không bảo vệ được em, hắn ân hận và vằng vặc mình, Hyuk sờ xuống vết thương của cậu là vết của một vật nhọn gây ra, hắn tự trách bản thân sao không xuất hiện mà cứ người hắn yêu chứ. Phải cậu đã mất do bị sát hại, lũ khốn nạn ấy đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của cậu. Kính đỏ vì bảo vệ em gái của mình mà bị đâm vào chỗ hiểm và máu rơi xuống đất. Đúng lúc Minu đang bé mèo con của Vinny đưa cho, Minu thấy Kính đỏ đang bị thương hấp hối còn Ha-eun đang khóc lóc lay động anh trai mình nhưng không được. Minu thấy vậy chạy lại giúp một tay gọi đưa đến bệnh viện và khi nghe tin Kính đỏ đang ở bệnh viện trong tình trạng hấp hối thì hắn đã lo lắng, căng thẳng vậy mà em đã bị một tên thần chết đưa đi ra khỏi tay hắn. Khi bác sĩ nói đã hết cách Hyuk như tuyệt vọng, hắn khóc phải hắn đã khóc vì em lại bỏ gã và Hyu-seo, hắn suy sụp không tả, đôi mắt thăm do không ngủ của mình, Wooin nghe tin cũng chết lặng luôn, Wooin không tin vào tai mình luôn, anh không có một từ để diễn tả còn Joker thì gã im lặng không lên tiếng.
Sau khi cất em xong thì hắn cùng con mình đi về nhà, thường kia mở cửa ra sẽ có một hình ảnh là cậu đang nằm chơi điện thoại hoặc chơi game không thì chăm bé con nhà mình vậy giờ không còn nữa, hắn đưa Hyu-seo về phòng còn mình đi về phòng mở phòng ra đặt vào mắt hắn là những bức ảnh đầy hạnh phúc của cả hai, trong Kính đỏ kìa thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Hắn đi lại mà nhìn bước ảnh rồi ngồi xuống giường nước mắt lại trào ra lần nữa, lúc ấy hắn suy sụp không biết làm gì thì một bàn tay bé nhỏ nắm tay hắn, Hyuk ngước nhìn thì đó là Hyu-seo con bé thấy dadda của mình khóc không chịu mà nói:
- Dadda, không khóc. - Thằng bé bĩu môi nói:
- Sao con ở đây vậy!? - Hắn chùi nước mắt nói:
- Dadda à nếu dadda khóc nữa con nói Pappa giờ. - Thằng tỏ ra giận dỗi nói:
- Ngoan, con muốn ăn gì không!? - Hắn ôm lấy thằng bé hỏi:
- Có ạ, có muốn ăn bánh ạ. - Hyu-seo cười tươi nói:
- Ta làm cho con nhé. - Hắn để cậu xuống và dẫn cậu về phòng bếp.
Hắn nhìn đứa con 2tuổi đáng yêu của mình thì chỉ biết cười thầm, bây giờ Hyu-seo là tia hi vọng cuối cùng của hắn vậy. Hắn làm xong đưa cho Hyu-seo ăn, thằng bé ngồi ăn như Kính đỏ hay ăn, khuôn mặt thỏa mãn ấy trong rất giống nhau. Miệng nhai ấy rất đáng yêu, hắn lại nhớ đến cậu mà cố gắng bình tĩnh lại, tối hôm đó hắn ngủ cùng với con của mình. Hắn trong mơ gặp được cậu, hình ảnh bóng dáng nhỏ bé của cậu đang đứng đó, Hyuk đi lại sờ lên má của cậu và cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé của Kính đỏ. Hắn không nhịn được mà khóc nức nở ôm lấy cậu, cậu ôm lấy anh an ủi:
- Nín đi Hyuk, sao lại khóc chứ!? Mạnh mẽ lên đi. - Kính đỏ xoa lưng an ủi hắn:
- Đừng bỏ tao mà. - Hyuk ôm chặt lấy cậu hơn:
- Thôi nào, ngước lên đi nào. - Cậu đặt tay lên má hắn và nâng lên:
- Tao nhớ mày đừng bỏ tao. - Hyuk khóc như một đứa trẻ:
- Tuy tao không còn nhưng mày vẫn còn có Hyu-seo mà, mày vẫn còn con của hai đứa ta mà. - Cậu lau những giọt nước mắt của hắn:
- Tao nhớ mày. - Hắn dịu mặt vào ngực của cậu:
- Thôi đến giờ tao đi rồi, tạm biệt mày nha, nhớ chăm sóc con tao với mày đó. - Cậu hôn lên môi hắn như một lời chào cuối cùng.
Hắn nhận được nụ hôn cuối cùng của cậu thì cậu cũng từ từ tan biến thành những con bướm màu đỏ mà bay đi, Hyuk ngước nhìn cậu biến mất và bay như một cơn gió nhẹ nhàng và một con bướm đậu lên cánh tay của hắn thì hắn tĩnh dậy và thấy Hyu-seo còn đang ngủ nên để con bé ngủ chút, hắn xuống dưới nhà thấy một con bướm nhỏ đang đậu lên những cánh hoa hồng mà anh mua tặng cho Kính đỏ, cậu ân cần mà chăm sóc lọ hoa ấy, hắn đi lại thì con bướm không bay đi đâu cả chỉ đứng đó lặng im thôi. Thắm thoát 8năm thì Hyu-seo thì đã được 10tuổi thằng bé luôn thắc mắc pappa mình đâu rồi, Hyuk hay dẫn Hyu-seo đi gặp đám bạn. Joker và Wooin có đứa con là Jooin, thằng bé y chang Joker mà lâu lâu khùng khùng, thằng bé hay hỏi Wooin và Joker là có gặp pappa mình không thì họ im lặng Wooin nói rằng "Mẹ cưng đang ở một nơi gọi là hạnh phúc yên bình". Hyu-seo không hiểu hỏi dadda của mình thì Hyuk cười xoa đầu và lâu lâu thì Hyuk xem lại bức ảnh ngày xưa của hắn và cậu, hắn chỉ thất vọng rằng kiếp này cậu và gã không thể nào bên nhau cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com