Đông êm đềm
Ánh Mặt Trời khẽ len lỏi qua cánh cửa nhỏ soi vào căn phòng lặng thinh và chiếu thẳng vào tôi. Tôi khẽ đẩy đưa cơ thể với tay tìm chiếc điện thoại đang được sạc trên chiếc bàn gần đó. Dù ánh sáng chói chang là vậy nhưng cơn buồn ngủ vẫn lôi kéo tôi. Mất một lúc tôi mới có thể cầm chặt lên tay chiếc điện thoại, ôi thôi rồi đã 9h hơn, tôi lại dậy trễ mất rồi.
Tôi gượng người ngồi dựa vào thành giường, gãi đầu một vài cái tôi lại tiếp tục thở dài. Hôm nay là giáng sinh, tuyệt thật.
Tôi nhìn qua lọ thuốc clopromazin bên cạnh đồng hồ báo thức một lúc và rồi quay lại với chiếc điện thoại trên tay. Cũng đã trễ nên chắc người đó sẽ lại bắt đầu cằn nhằn tôi rồi đây.
Chỉ vài phút sau, hàng loạt tin nhắn được gửi đến làm điện thoại tôi rung lên không ngừng. Trên màng hình hiện hai từ "Bếp Ngốc" và bên dưới là những câu chửi mắng la rầy khác nhau. Tôi lướt sơ qua một lượt, không trả lời và đặt điện thoại lại vào vị trí cũ. Bước chân xuống giường và đi thẳng đến nhà vệ sinh. Khi bước ra tôi khoác lên mình một bộ đồ dài dày và ấm, bên ngoài là một chiếc áo khoác len to màu trắng.
Hắn đã đợi tôi sẵn ở ngoài và trên người hắn cũng khoác một bộ đồ dày cộm giống tôi. Hắn ta mang mũ trùm đầu và một đôi găng tay màu xanh ngọc. Thấy tôi, hắn vội vã chạy lại gần và đưa cho tôi một đôi găng tay màu trắng sữa trùng với chiếc áo khoác tôi đang mặc. Hắn ta là người tặng chiếc áo ấy nên tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi đôi găng tay trùng với màu áo.
Chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường phũ một lớp tuyết mỏng, trời lạnh nhưng không khí lại không quá rét buốt và điều đó làm tôi thấy thoải mái vô cùng. Chàng trai đi cùng tôi vẫn im lặng mỉm cười, có đôi lúc hắn sẽ lại vui vẻ chỉ tay lên nhành anh đào đang hé nụ chuẩn bị đón xuân hoặc là những chú chim non nô đùa nhau trên nhành cây không chiếc lá.
Hắn ta cười, vui vẻ xinh đẹp và mang nét ngây thơ trong sáng. Tôi yêu hắn vì điểm này và cũng yêu vì cảm giác ấm áp mỗi khi được gần hắn.
Băng qua một vài con đường và một vài con phố nhỏ, chúng tôi đứng trước một công viên giải trí lớn tại trung tâm thành phố. Hương thơm của những đóa hoa cuốn theo làn gió làm nhưng khắp cả công viên mang theo vị ngọt của hoa.
Dòng người tấp nập chen chúc nhau trong ngày giáng sinh an lành, thoang thoảng còn có cả hương khói nhang. Họ đang cầu chúc điều gì chăng? Tôi tự hỏi và nhìn sang người bên cạnh. Hắn vẫn nhìn tôi cười và chẳng nói tiếng nào, dù vậy chỉ cần có hắn ở cạnh tôi đã cảm thấy an tâm lắm rồi.
Chúng tôi tìm đến vòng quay tử thần và cùng nhau đi lên nó. Vòng quay cứ xoay tròn mãi còn chúng tôi vẫn lặng lẽ nhìn nhau. Gió đông lạnh, độ cao và khung cảnh xung quanh lại ảm đạm trong sự vô vọng kì lạ. Tôi không để tâm lắm chỉ im lặng nhìn hắn mãi thôi.
Kết thúc vòng quay, tôi và hắn cùng chơi thêm một vài trò khác nữa và cuối cùng dừng lại sau chuyến xe lửa cuối cùng. Tôi khá mệt nhưng vẫn vui vẻ cười, hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò của chúng tôi và công viên này cũng là nơi chúng tôi đã hẹn hò khi đó.
Nhớ lại ngày đầu đó tôi vừa hạnh phúc lại vừa cảm thấy buồn cười. Hai thằng con trai nắm tay nhau chơi công viên trong khi cả hai lại vô cùng ngượng nghịu. Thật là...
Chúng tôi mất hơn một buổi sáng để đi dạo vào chơi cùng nhau, đến khi tôi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 4h chiều hơn. Tệ thật, chính tôi còn chả ngờ mình lại ham chơi như vậy. Tôi rời khỏi công viên nơi đầy hương hoa và hương khói ấy sau đó tôi lại tiếp tục ghé vào một vài tiệm tạp hóa để mua một ít đồ về nấu bữa tối.
Tôi nấu ăn rất tệ nhưng ba năm gần đây tôi luôn là người chẳng bị bữa tối cho cả hai.
Đặt một ít rau, một ít thịt và một ít cà chua vào trong giỏ. Tôi xoay người tìm thêm một ít rượu, tôi thích rượu và hắn thì lại không ủng hộ lắm việc tôi dùng rượu thay cơm nên dần dần tôi cũng ít uống hơn. Tuy vậy tôi vẫn uống khá nhiều chỉ là không còn nhiều như lúc trước khi quen hắn thôi. Lấy thêm hai chai rượu, tôi nhìn lại và chắc rằng không bỏ xót thứ gì tôi mới đưa cho nhân viên tính tiền.
Về đến nhà tôi bắt tay ngay vào bếp núc trong khi hắn ngồi trên bàn và đợi tôi ra. Tôi nấu ăn khá lâu, ừ thì rất lâu nên hắn cũng đợi tôi lâu. Thôi thì đây là cái giá phải trả cho việc hắn không thèm vào phụ tôi một chút gì.
Tôi đem ra bàn hai dĩa beefsteak kèm một ít rau thơm và hai chén nước chấm. Tôi thở dài song vẫn tiếp tục đem ra hai ly rượu cùng một cây nến nhỏ đã được thắp sáng. Lãng mạn đúng không? Hắn ta đã làm như vậy vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi đấy.
Hắn mỉm cười ăn thử một miếng, lúc này mặt hắn bắt đầu đăm chiêu thầm đánh giá về món ăn tôi làm. Như chưa cảm nhận được hết hương vị, hắn ta lại tiếp tục cho thêm một miếng vào miệng nữa và rồi nhẹ nhàng đặt thìa xuống.
"Ngon, nhưng thua tôi nấu."
Chỉ vậy, không vào nấu mà còn lên giọng. Được rồi, vì hắn đã khen ngon nên tôi tạm thời không tính sổ đến vậy dù sao tôi cũng chẳng muốn buổi hẹn hò trở thành bãi chiến trường. Tôi khẽ hừ một tiếng sau đó giận dỗi ăn phần thức ăn của mình.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối cùng nhau uống rượu, mặc cho ngoài kia tuyết vẫn không ngừng rơi và trời đông thì dần trở nên rét buốt. Trong căn nhà không quá giàu có sang trọng, ánh đèn huỳnh quang phía trong phòng bếp khẽ dạ ra phía phòng và ánh nến lập lòe trên chiếc bàn trắng dù không chói lóa quá nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp đến lạ. Chỉ cần có hắn thì dù đêm có lạnh hơn tôi cũng không e ngại.
Có đôi chút vệt dơ nằm trên má hắn, tôi lấy chiếc khăn nhỏ dịu dàng lau đi nó. Tay tôi chậm rãi chạm vào tấm ảnh, quẹt đi quẹt lại vài đường trên gương mặt đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi biết rõ sẽ chẳng có gì dính vào tấm ảnh ấy nhưng vẫn cố gắng lau đi.
"Cậu không thể cẩn thận hơn được à? Chỉ ăn thôi cũng lấm lem."
Tôi cằn nhằn và bỏ chiếc khăn qua một bên. Đến khi ánh nến tàn đi mất tôi mới bắt tay vào dọn dẹp. Tôi đem tất cả vào bếp và đổ đi dĩa beefsteak vẫn còn nguyên vẹn vào trong sọt rác kèm theo đó là ly rượu vẫn còn đầy.
Xong xuôi tôi rửa tay thêm lần nữa và đi vào phòng, đặt báo thức 7h trèo lên giường tắt đèn kéo chân và thì thầm với người bên cạnh.
"Ngủ ngon, giáng sinh an lành."
....
"Ngày XX tháng XX một vụ tai nạn đã xảy ra tại công viên XY vào lúc 11h32'. Theo chuẩn đoán ban đầu vụ việc do nổ bình điện khiến 72 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, con số thương vong vẫn đang được xác định thêm. Do vụ tai nạn diễn ra vào ngày giáng sinh nên số thương vong tăng lên đáng kể. Hiện tại đội y tế và đội cảnh sát vẫn đang cố tìm kiếm những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn..."
....
"Chỉ hôm nay thôi tôi xin không thật, ít nhất thì tôi vẫn sẽ được ngắm nhìn cậu dù chỉ là ảo giác mà thôi."
....
Giáng sinh vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com