Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toxic Love

"Ngươi bị điên à?" Zoro tức giận đẩy mạnh Sanji xuống giường và ngồi đè lên người hắn trong khi tay thì giữ chặt cổ áo hắn ép hắn nhìn trực diện mình.

"Ừ." hắn ta đáp, giọng hắn đanh lại và cố kìm nén cơn tức giận trong mình.

"Mở cửa, lẹ lên!" Anh quát thẳng vào mặt Sanji hắn nhưng bỗng dưng hắn ta lại vui vẻ cười, cười đến mức vặn vẹo. Anh co tay lại đấm thật mạnh thẳng vào mặt hắn đến bật cả máu mũi nhưng hắn vẫn cười. Cười một cách điên cuồng và đáng sợ hơn.

"Ngươi điên thật rồi. Ả ta có biết ngươi bị vậy không?"

Bỏ cuộc, Zoro đứng lên và rời khỏi người tên điên đấy. Anh thật không tài nào hiểu được tại sao anh lại từng yêu một kẻ điên như hắn, không, là một tên đa nhân cách thì đúng hơn.

Mặc dù cơn tức giận của anh đã đạt đỉnh điểm nhưng anh vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài đánh hắn ta cho thỏa giận và đay nghiến hắn.

"Bệnh hoạn, biến thái, phản bội, tệ bạc... Tất cả những từ đó không đủ diễn tả hết con người ngươi."

"Ừ."

Lại một lần nữa hắn thừa nhận những gì anh nói và điều đó khiến anh muốn phát điên lên. Vì một điều gì đó mà cuộc hẹn của anh với bạn mình lại trở thành anh bị đưa về căn nhà gớm ghiếc này và bị nhốt trong phòng với hắn.

Hắn là diễn viên mà, hắn giỏi diễn lắm nên anh sẽ không bao giờ tin hắn thêm bất cứ lần nào nữa chỉ là có chết anh cũng không dám ngờ hắn dám thuê người đánh úp anh. Quả là một tên hèn hạ.

Hèn hạ, phản bội. Anh hận hắn đến tận xương tủy, chỉ cần anh còn sống anh sẽ còn hận hắn.

"Hahaha...không mở được có đúng không? Nó bị khóa từ bên ngoài rồi. Cậu từng ở đây chắc cũng biết rõ mà nhỉ?"

Gã ta dựa vào tường vừa cười điên loạn vừa lau đi vệt máu vẫn còn trên mặt mình và hiển nhiên không quên nếm vị tanh nồng của nó. Càng nhìn anh chật vật với cái cửa gã càng cao hứng hơn.

"Khốn khiếp!"

Zoro liên tục đá mạnh vào cửa, miệng thì không ngừng mắng nhiếc. Anh thề anh sẽ dùng bất cứ câu từ tục tĩu nào anh biết để chửi cái cửa này nhưng đáng tiếc cái cửa vẫn chẳng hề động tĩnh.

Anh biết căn phòng này cách âm, cách âm rất tốt. Vật dụng và chất liệu đều là loại sang xịn nhất nên việc làm hỏng bằng tay không dường như vô vọng. Anh đã ở cùng nó hơn trăm lần rồi, cũng đã cùng hắn ta làm chuyện đó trong căn nhà này hơn trăm lần rồi và đó là lý do vì sao anh căm phẫn đến vậy.

"Chết tiệt, má nó. Đi chết đi, chết đi. Khốn khiếp..."

Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng cười lấn át khắp căn phòng, Zoro chắc chắn bên ngoài có người canh nhưng những kẻ đó sẽ không nghe thấy gì. Không phá được cửa Zoro lại quay qua chửi Sanji đang cười vật vã trên giường.

"Con mẹ nó! Ngươi câm miệng lại cho ta."

"Hahahaha...cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả. Vẫn tính tình khó chịu vậy nhỉ?"

Hắn lại cười, hắn có thể mở cửa rất đơn giản, chỉ cần một cuộc gọi nhỏ hắn liền có thể ra lệnh cho vệ sĩ mở khóa nhưng hắn ta không làm thế. Hắn không muốn Zoro của hắn tiếp tục đi theo những kẻ khác.

Hắn bệnh hoạn, hắn thừa nhận điều đó bởi chẳng kẻ bình thường nào lại đi bắt nhốt người yêu cũ mình lại cả. Càng tệ hơn khi bản thân hắn vẫn đang qua lại với một người khác không phải Zoro. Hắn biết hắn không nên nhưng hắn lại điên lên khi liên tục nhận hàng ngàn tin về việc Zoro ôm ấp, nói chuyện cười đùa và đi ăn với những người khác.

Vì sao hắn lại "nhận tin" từ Zoro á? Vì hắn theo dõi, theo dõi mọi hành động, mọi nơi Zoro đi qua. Để làm gì thì hắn chẳng biết nữa có lẽ vì hắn đã quen với việc mỗi khi đi đâu Zoro sẽ nói với hắn và khi Zoro không hành động như vậy nữa thì hắn thấy khó chịu. Khó chịu đến mức ngứa ngáy cả người.

Nhưng kì lạ, sự khó chịu ngứa ngáy và điên loạn đó chỉ diễn ra khi đêm đến. Vào ban ngày hắn vẫn là một Sanji vui vẻ hòa đồng và mang theo nét gì đó trong sáng ngây thơ. Zoro yêu cái sự trong sáng ngây thơ đó, hắn luôn mang lại cho anh tia nắng, ấm áp nhưng ánh mặt trời.

Đó là người Zoro yêu chứ không phải cái gã đang nằm trên giường và cười này. Gã điên này không toát lên sự ấm áp mà là một nỗi u tối kì lạ, một thứ kinh khủng và đáng sợ. Nhưng dù bây giờ hắn có là Sanji ban ngày vui vẻ xinh đẹp thì Zoro vẫn sẽ ghét hắn.

Anh ghét nhất là phản bội, càng ghét hơn chính là bị người mình yêu sâu đậm nhất phản bội.

"Ta thay đổi, thay lòng đổi dạ." Zoro vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn và lạnh tanh nhưng môi anh lại khẽ nhếch lên nhưng thể đang khiêu khích hắn.

Quả nhiên chiêu khích tướng này thật sự có hiệu quả, hắn ta lập tức thu lại nụ cười trên khuôn mặt thay vào đó là cái trừng mắt đầy khó chịu.

"Không diễn nữa sao?"

Thấy thái độ hắn thay đổi ngay tức khắc làm Zoro có chút vui vẻ hơn. Đây đúng là thứ mà anh muốn thấy, anh muốn hắn tức điên lên như những gì nãy giờ anh cảm nhận.

Phải tức giận hơn nữa, cau có lên, phát điên lên và dẹp đi cái vỡ tuồng giả vờ bắt chuyện vui vẻ kia. Zoro quá chán ngán với những nét diễn yếu đuối chua xót cần sự thương cảm rồi. Cái anh muốn chính là cảm xúc thật của hắn như cái lúc mà hắn ném anh như ném một con chó ra ngoài đường ấy.

Chỉ cần nhớ lại cái khuôn mặt vờ như đau khổ tột cùng khi chia tay anh thôi đã làm anh tởm đến buồn nôn.

"Tôi xin lỗi, có lẽ chúng ta phải chia tay thôi tôi không muốn tình cảm cấm kị này ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Xin cậu từ nay về sau đừng bao giờ gặp tôi nữa. Tôi yêu cậu."

Đấy! Hắn đã nói như vậy đấy. Sự nghiệp của hắn cao 1m65 và nặng 50 mấy cân gì đó. Sự nghiệp của hắn xinh đẹp và đã cùng hắn hôn nhau tới tấp trong một con hẻm nào đó. Sự nghiệp của hắn là mối tình đầu đầy sâu đậm, cái mối tình đã vỡ nát ban đầu và biến anh thành người thay thế ấy. À không, không phải thay thế chính xác hơn là một con rối gỗ mặc hắn chơi đùa thôi.

Anh ngấy quá rồi. Chẳng hơi đâu mà tranh chấp nữa, anh chỉ nhớ vào cái hôm chia tay trời mưa đó. Hắn còn chẳng quay đầu lại nhìn xem anh đã ướt sũng như thế nào vì hắn bận phải ngồi trên xe với người hắn yêu mất rồi.

Và giờ đây hắn lại đưa anh về căn nhà này, để làm gì? Để cho anh thấy cảnh hắn và gã ta ân ái à? Thật kinh tởm. Chỉ nghĩ đến cảnh hai con người đó lăn lộn trên cái giường mà anh và hắn từng lăn lộn thôi thì anh đã không kìm được mà nôn ọe ra.

"..ọe..." Zoro lấy tay che miệng lại, cái mùi vị chua chua trong cổ họng đang lan xọc lên não anh. Kinh tởm đến phát ói.

"Cậu có mang sao?"

Sanji che miệng giấu đi nụ cười chọc ghẹo của mình lại và chậm rãi bước xuống giường. Hắn nhớ mỗi khi chọc anh như vậy anh sẽ lại phát cáu lên và mắng hắn là tên điên tên ngốc. Nhớ lại cảnh đó tim hắn vui vẻ hẳn và quên đi cái lý do vì sao nhốt người ở trong này.

Có lẽ mọi chuyện đã diễn ra dễ dàng hơn như trong suy nghĩ của hắn nếu như Zoro làm giống như khi xưa. Chỉ tiếc bây giờ anh không còn như vậy nữa, anh không còn xù lông lên mà chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình và đáp.

"Cũng không phải con ngươi."

Chỉ với một câu nói Zoro lập tức phá vỡ đi sự vui vẻ cuối cùng của Sanji dành cho anh. Khuôn mặt hắn ta tối sầm lại, đôi mắt hắn tức giận đến mức nổi cả tia máu.

Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng mà hắn lại gần anh sau đó ném anh thẳng lên giường. Đây là lần đầu Zoro bị hắn ném đi, chính xác hơn thì đây là lần đầu anh thấy sức mạnh từ lực tay của hắn.

2 năm ở chung với nhau hắn chưa từng làm gì nặng nhọc, có thể nói tay chân hắn mỏng tanh như con gái thậm chí Zoro còn nghi ngờ về việc hắn có khi còn yếu hơn cả nữ giới. Kể cả khi quan hệ hắn vẫn rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng và anh chưa từng có cảm giác đau trong quan hệ trừ vài ba lần đầu.

Có một nỗi sợ vô hình gì đó bắt đầu xuất hiện trong anh. Não anh bỗng chốc gửi tín hiệu không lành và yêu cầu anh mau tìm cách giải thoát khỏi tình huống này. Nhất định phải trốn đi.

Vài giây sau cú ném Zoro lập tức lấy lại tinh thần và chống tay lên cố rời khỏi cái giường đáng nguyền rủa ấy. Nhưng mọi việc lại không đơn giản. Tên Sanji ấy đá mạnh vào người anh, anh cảm nhận được ruột gan có mình có chút lộn xộn rồi.

"Khụ, khụ, khụ..."

Cú đá đau đến mức làm Zoro phải ôm lấy bụng mình và không ngừng ho khan. Trông anh chật vật vất vả vậy, hắn lại càng thêm hưng phấn. Anh có thể thấy được hắn bây giờ đang tức điên lên, răng hắn nghiến chặt lại và chân thì đá anh thật mạnh đến mức anh văng thẳng vào thành giường.

"Không phải của tôi thì tôi đá cho nó chết. Đá đến khi nào cậu nôn nó ra thì thôi."

"Cậu chỉ được phép mang thai con tôi, chỉ của Sanji tôi thôi."

Hắn ta vừa nói vừa trèo lên giường và tiếp tục đạp thẳng vào bụng Zoro. Hắn ta bệnh rồi, anh là đàn ông thì làm sao mà có mang được chứ. Giả cho Zoro thật sự có mang thì hắn cũng không có quyền làm việc đó, anh và hắn đã chấm dứt. Đã hơn 5 tháng kể từ lần cuối anh gặp hắn. Điên rồi điên hết rồi.

Zoro lẹ tay chụp lấy chân hắn, giữ chặt và không cho phép hắn tiếp tục hành hạ mình. Anh cấu mạnh vào chân hắn bằng tất cả sức lực của mình nhưng hắn chỉ nhìn anh chằm chằm và rồi tiếp tục xoáy mạnh vào bụng anh.

"Ughh..." anh khẽ rên lên một vài tiếng và âm thanh đó vừa hay lọt thẳng vào tai hắn.

Hắn cúi xuống nhìn anh, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và cả máu đang chậm rãi túa ra từ khóe miệng kia hắn thì thầm.

"Xin lỗi, tôi không muốn làm cậu đau đâu, thật đó. Là tại cậu nói cậu có mang với người khác nên tôi mới làm vậy thôi. Tôi chỉ muốn cậu mang thai mỗi con tôi thôi. Tin tôi, làm ơn, đừng rời bỏ tôi mà."

Vừa nói hắn vừa ôm Zoro vào lòng. Mặt hắn dụi dụi vào mặt Zoro và nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên đó. Hắn ngồi xuống dựa vào thành giường và để Zoro trong lòng mình thật dịu dàng.

Nhưng Zoro ghét điều đó, thật kinh tởm. Lại một vỡ diễn khác của hắn. Hắn quá xuất sắc và có tâm với nghề rồi. Ngay cả khi mọi việc như vậy mà hắn vẫn có thể nhập tâm vào nhân vật như vậy, quả không hổ danh là diễn viên hạng A.

Zoro khẽ phun vào mặt hắn một ít máu còn đọng lại trong họng đanh giọng nói.

"Có mang với ai cũng được nhưng vĩnh viễn không phải là ngươi."

Dứt lời Zoro liền bị hắn lật ngược người lại còn bản thân hắn thì đã ngồi lên người anh từ bao giờ.

"Được. Vậy tôi sẽ làm, làm đến khi nào cậu mang thai con tôi thì thôi."

"Không, dừng! Đừng có chạm vào ta."

Zoro thét lên sau khi bị Sanji dùng một sợ giây xích ở đâu đó mà hắn có được trói anh vào giường. Dù có vùng vẫy ra sao thì anh vẫn không tài nào thoát ra được. Khốn khiếp, lại một lần nữa anh sắp bị hắn ta ăn thịt. Chỉ khác là không còn tình yêu và sự dịu dàng nữa thay vào đó là căm phẫn thù hận ghen tuông xen kẽ vào nhau thôi.

Zoro cảm nhận được tấm lưng của mình chạm vào thứ gì đó lành lạnh giống như sắt. Sau đó thì thứ đó va mạnh vào da thịt anh tạo ra những vết hằn đỏ ửng và đôi khi là bật cả máu.

"Đau đớn lắm đúng không? Rên rỉ đi, cầu xin đi như cái cách mà cậu vẫn làm khi quan hệ với những tên đàn ông khác ấy."

Sanji vừa nói, tay thì cầm chặt lấy cây roi sắt đánh mạnh vào lưng Zoro. Những thứ xinh đẹp này đều do hắn mua để dành tặng cho anh cả đấy. Xích nè, còng tay nè, roi sắt nè và vân vân mây mây những thứ khác nữa. Nó là quà, quà mừng trở về nhà của Zoro.

Sau hơn hàng chục cái vung tay thì hắn dừng lại, khẽ dùng tay nâng khuôn mặt Zoro lên và ngắm nghía nó. Anh đã cắn chặt môi ngăn tiếng la hét và rên rỉ, bọng mắt đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều còn đôi mắt thì đờ đẫn đi hẳn không còn đanh đá nổi nữa rồi.

"Đừng khóc mà...hình phạt chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi còn chưa đưa nó vào cơ thể cậu nữa... Thôi, nín nín đi. Tôi thương cậu mà."

Nước mắt Zoro không ngừng ứa ra, không phải vì đau mà là vì tức đến mức nói không nên lời. Anh hận hắn, căm thù hắn. Nếu có thể anh thật sự muốn giết chết hắn. Anh đã chẳng còn nhớ mình đã rủa hắn chết bao nhiêu lần rồi.

Nhìn anh, hắn có chút chua xót và hối lỗi nên đã nhẹ nhàng tháo dây xích ra, hôn lên những vệt máu đỏ lăn dài trên lưng anh. Dù vậy nhưng đôi lúc hắn lại quen miệng cắn mạnh vào vết thương ấy khiến máu chảy nhiều hơn nữa. Với những trận hành hạ như vậy Zoro không hề để bất cứ âm thanh nào bật ra khỏi miệng.

Anh nhất quyết có chết cũng không được rên rỉ dưới thân hắn thêm bất kì lần nào nữa. Không được rên.

Hắn nhẹ nhàng lật người Zoro lại mặc cho máu ở lưng bắt đầu lan ra thấm vào ga giường. Hắn cúi người, cắn mạnh vào cổ anh và liếm đi những vệt đỏ đang lăn dài theo khóe miệng anh.

"Zoro, mang thai con của tôi nha."

Theo sau câu nói ấy là những âm thanh đầy ám muội, những tiếng thét la tiếng chửi mắng và cả rên rỉ xen lẫn cùng với sự va chạm của da thịt vang lên đều đặn.

"Cút ra!!! Đừng chạm vào ta!"

"Ugh...dừng lạii..cút đi..."

"..c-hó má ngươii...đừng..."

"...k-không...ahhh."

"Cùng nhau tạo ra em bé nào!"

"..."

"..."

...

"Bánh ngọt anh Sanji làm luôn là ngon nhất." Chopper vừa ăn vừa khen ngon tới tấp, đôi mắt cậu bé ánh lên những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp. Có thể nói cậu bé đang vô cùng vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngọt trên chiếc đĩa màu trắng sứ kia.

"Thật sao? Cảm ơn em nhé Chopper."

Sanji đáp. Khuôn mặt hắn hôm nay rất sáng, đôi mắt xanh biển long lanh và đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên mang đậm nét cười.

Mái tóc hắn nhẹ nhàng lay động trong gió làm người khác có cảm giác vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp.

"Anh Sanji nè, em bé được tạo ra như nào vậy ạ?" Cậu bé khá tò mò hỏi sau khi nhìn thấy bức tranh một em bé đang được mẹ nó bế ở trên tường.

"À...tạo ra em bé sao?"

"Em bé được tạo ra từ tình yêu của ba mẹ nó, đó là khi người ba đặt một hạt mầm nhỏ vào cơ thể người mẹ và rồi hạt mầm đó được chăm sóc bằng tình yêu nó sẽ lớn lên và phát triển cho đến khi thành hình thì người mẹ sẽ sinh ra nó. Khi nào em lớn em sẽ hiểu rõ hơn." giọng hắn ôn tồn nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé nhiều thắc mắc kia. Những đứa trẻ luôn thích đặt câu hỏi.

"Người ba không sinh em bé được ạ?"

"Không được, đàn ông không sinh con được vì cơ thể họ không hỗ trợ cho việc sinh con."

"Vâng ạ, em hiểu rồi." Dứt lời cậu bé còn không quên cười tươi lên làm tan chảy trái tim bé nhỏ của hắn.

....

"Lại nữa, cậu lại đạp đổ hết thức ăn rồi."

Âm thanh khàn khàn của Sanji vang lên sau khi trong thấy đóng thức ăn mà mình cất công chuẩn bị nằm rải rác dưới nền sàn lạnh lẽo. Hắn có chút xót xa mà gom nhặt chúng lại và cho vào dĩa.

Đáng tiếc, một dĩa thức ăn nóng hổi thế kia giờ đã nguội lạnh và dính đầy đất cát. "Zoro ơi là Zoro cậu vẫn chẳng biết điều tí nào cả nhỉ?"

"Thả ta ra. Tên khốn nạn." Zoro dùng cái giọng khàn đặc của mình rên rỉ đáp trong khi bản thân thì cố vùng vẫy ra khỏi đóng xích đang kiềm chặt cả tứ chi kia.

Zoro chẳng biết mình đã bị xích chặt bằng cách nào, anh chỉ biết khi mở mắt ra đập vào mắt anh là một căn hầm đầy mùi ẩm mốc và u tối. Ánh sáng duy nhất ở đây là nhờ vào cái đèn cầy đang dần lụi tàn kia. Trong đầu anh xuất hiện một khoảng không mơ hồ mờ mịt, anh đã cố vùng vẫy cả trăm lần đến kiệt quệ sức lực vẫn không tài nào thoát ra khỏi đóng dây nhợ kia.

Kinh tởm, Zoro thật không thể chịu được cái mùi hôi thối bốc ra từ cái món ăn chết tiệt của hắn ta làm. Nó làm anh muốn nôn ra tất cả, nôn ra luôn cả cái thứ dung dịch trắng trắng mà tên khốn kia đã ép anh nuốt hôm qua. Chết tiệt. Anh ước mình có thể tự móc họng mình ra.

"Cậu không nên lãng phí thức ăn như vậy đâu." Dứt lời hắn ta liền nắm một ít cơm trong dĩa nhét hết vào miệng Zoro và bịt miệng anh lại không cho anh phun ra.

"Bé ngoan thì sẽ không nhả thức ăn ra đúng không nào?" Vừa nói hắn vừa liên tục nhét thêm cơm, mặc cho Zoro đang ngạt thở và hai dòng nước mắt liên tục chảy ra. Zoro không thể chịu được nên buộc phải nuốt tất cả vào. Tay chân anh đã bị đóng dây xích làm cho rỉ máu cả ra còn bên dưới thì vẫn còn ướt đẫm tinh dịch của hắn.

Hắn ta là một tên khốn như vậy đấy. Cái tình yêu của hắn méo mó và điên dại sau đó thì kéo theo người khác chịu đớn đau chung. Zoro quá mệt mỏi rồi, anh đã không chịu đựng nổi gã điên này nữa. Anh muốn tránh xa khỏi hắn hoặc tốt nhất thì hắn nên chết khuất đi.

"Đ-đi chết đi..."

Zoro lại nguyền rủa thêm lần nữa nhưng hắn ta chỉ cười mỉm sau đó nhẹ nhàng nâng cằm Zoro lên và khẽ thì thầm.

"Chưa thể...cậu còn chưa sinh cho tôi một đứa cơ mà."

"Chúng ta, tiếp tục tạo em bé nào Zoro."

...

Happy Birthday Zoro 🎂🎂🎂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com