10. Người bạn bàn cuối
Cậu ấy ngồi ở bàn cuối dãy bên cửa sổ, ngay sau lưng tôi. Suốt một học kỳ, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi: "Cho mượn thước." hay "Cậu đánh rơi cái này." Vậy mà tôi luôn biết cậu tên Anh - cái tên hay bị đọc nhầm khi điểm danh, nhưng chưa bao giờ phản bác.
Anh ít nói, hay nhìn ra sân trường trong giờ học. Có lần, tôi quay xuống bắt gặp ánh mắt cậu lặng lẽ theo dõi đám mây. Khi thấy tôi nhìn lại, cậu chỉ khẽ cười rồi quay đi.
Tuần đó, cô chủ nhiệm thông báo Anh sắp chuyển trường vì gia đình dọn đi tỉnh khác. Cả lớp "à" lên một tiếng rồi im bặt, như thể chẳng ai có gì để nói. Tôi thì lại thấy khó tả như có một điều gì đó nhẹ tênh vừa bị lấy đi.
Ngày cuối, tôi đặt một gói kẹo nhỏ trong ngăn bàn cậu. Không ký tên. Cũng không nói gì. Tôi nghĩ, nếu cậu tìm thấy, thì cũng đủ biết có người từng để ý.
Chiều hôm đó, khi tôi quay lại lớp lấy vở để quên, trên bàn tôi có một tờ giấy gấp đôi. Chữ viết nghiêng nghiêng:
"Cảm ơn nhé. Tớ cũng từng để ý cậu, từ buổi đầu tiên cậu ngồi phía trước. Chúc cậu học tốt."
Tôi không biết liệu có gặp lại cậu không. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần nhìn ra cửa sổ, tôi đều nhớ đến người bạn bàn cuối - người đã lặng lẽ bước qua cuộc đời tôi như một cơn gió mùa thu: dịu dàng, và không để lại tiếng động nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com