4. Biển
"Chán quá, muốn đi biển ghê." - Tôi than thở với bạn.
"Thì đi thôi."
"Đi kiểu gì cho được?" - Tôi khó hiểu quay sang nhìn bạn.
"Tao dẫn mày đi."
"Gì, được hả?"
"Ừ."
Đúng bảy giờ sáng chủ nhật như đã hẹn, tôi cùng với một cái ba lô nhỏ đứng ở bến xe buýt đợi bạn. Thời gian cứ trôi tích tắc đến phút thứ mười thì bạn cũng tới nhưng trong bộ dạng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa và quần áo xộc xệch do chạy bộ. Tôi không vội trách bạn tới muộn, vì tôi biết phải có lí do nào đó mới khiến bạn như vậy.
"Tao xin lỗi. Tao đã lục lọi khắp phòng để tìm máy ảnh, tao muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chúng mình với biển."
Lí do cũng chính đáng, tạm thời bỏ qua.
Tôi với bạn cứ thế đi qua mấy trạm xe buýt, tôi mệt lả người, còn bạn thì thảnh thơi đến lạ. Dù sao thì việc phải ngồi ê đít trên xe vẫn rất xứng đáng bởi trước mắt tôi đây là biển! Tôi bỏ hết đồ lại cho bạn cầm, chân thoăn thoắt chạy trên bờ cát trắng, rồi chạm vào làn nước trong xanh. Mát và dịu nhẹ.
"Ê!" - Tôi gọi. - "Qua đây đi, vui lắm!"
"Ờ!"
Chúng tôi nghịch nước hệt hai đứa trẻ con. Bạn vẩy, tôi hứng. Được một hồi thì bạn lấy máy ảnh, chụp biển, chụp bạn, chụp tôi, và chụp hai đứa mình.
"Tao nghĩ là tao thích biển rồi." - Bạn nói.
"Ừ, có vẻ như tao cũng giống mày." - Tôi vừa xem lại ảnh vừa trả lời bạn.
"Năm sau tao lại dẫn mày đi nhé."
"Chốt!" - Mắt tôi sáng bừng lên.
Tôi với bạn nhìn nhau cười hì hì, tự nhủ trong lòng nhất định sẽ cùng nhau tới biển thêm lần nữa.
Đúng như đã hẹn, sau một năm kể từ hôm ấy tôi lại tới biển. Gió vẫn như vậy, sóng vẫn như vậy, vẫn dịu nhẹ và thanh thoát. Tôi đi bộ dọc bờ biển, vừa đi vừa xem lại những bức ảnh cũ trong máy ảnh của bạn. Tôi giơ máy ảnh lên, tự chụp cho bản thân một tấm thật đẹp, rồi gửi về cho bạn.
Tôi từng rất thích biển, nhưng giờ không còn nữa. Vì biển đã lấy bạn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com