7. Bên ao làng
Trên con đường làng rợp bóng tre, tôi gặp lại bạn - sau bao năm xa cách. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, bạn chuyển lên phố, bỏ lại đám ruộng, ao bèo và cả những buổi trưa hai đứa rình cá bên bờ mương. Còn tôi, vẫn ở lại, gắn bó với từng ngọn cỏ, cành cây của chốn bình yên này.
Bạn về, quần áo chỉn chu, đôi giày mới hơi lấm bùn đen khi rẽ vào ngõ nhà tôi. Tôi cười, bạn cũng cười. Không hỏi han nhiều, bạn bảo:
"Còn nhớ cái ao sau vườn ông Bảy không?"
Tôi gật đầu, rủ bạn ra đó. Ao vẫn xanh, bèo vẫn phủ kín mặt nước và bọn cá rô, cá trê thì vẫn không biết sợ. Chỉ cần rải ít cơm nguội là lại trồi lên đớp tanh tách. Tôi đưa cho bạn chiếc cần tre, cột sẵn sợi cước và cái lưỡi câu bé tí.
"Thử xem, còn nhớ cách quăng mồi không?"
Bạn ngượng nghịu, nhưng chỉ vài phút, tay bạn đã quen trở lại. Hai đứa ngồi cạnh nhau, câu được vài con cá nhỏ. Gió đồng thổi mát rượi. Không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng nước lõm bõm và tiếng chim kêu ríu rít.
Tôi nhìn bạn, rồi nhìn bóng mình trong nước, chợt nhận ra ký ức không bao giờ mất đi. Nó chỉ chờ một hôm nào đó, chờ ta và một người cùng ngồi bên ao làng, để sống lại như chưa từng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com